|14|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Three days left] 

[12:50] 

[Flashback - Mười phút trước] 

Dây thừng, băng keo, pin dự phòng, thêm một vài thứ lặt vặt nữa, Bélier vơ hết mọi thứ trên giá mà cô cảm thấy có thể hữu ích sau này vào ba lô của mình. Sagittaire đang đi thám thính xung quanh. Cách một đoạn, Gemini cũng đang nhặt vài cây đèn pin và bật lửa. Thái độ tập trung khiến Bélier nổi hứng quay sang quấy phá vài câu:

"Cậu sao vậy Gemini? Hôm nay lại không dính lấy Cancer như mọi khi sao? Hay là đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Chị đừng nhiều chuyện nữa. Cũng để yên cho Cancer đi, cô ấy chẳng làm gì cả."

"Không làm gì mới là lạ!" Bélier phì cười. "Tôi đây không ưa sự hèn hạ, cũng không bao giờ vô cớ gây sự với người khác cậu hiểu không?"


Hiển hiện rõ trước mắt, cô nàng ngay từ hôm qua đã đánh hơi được mối quan hệ không bình thường giữa Gemini và đối thủ đáng gờm của mình - Cancer. Cậu nhóc lúc nào cũng chăm lo, kè kè bênh vực cho Cancer rồi thay chị mình đáp trả lại cô không thiếu một từ. Cơ mà từ sáng đến giờ, dường như hai người này lại đang tránh mặt nhau. Sự thích thú và hiếu kỳ được thể dâng lên, Bélier xốc ba lô lên vai và chạy ra chỗ Gemini, cố gắng moi móc:

"Cậu cứ thế để cô ta ở một mình với người khác, mà lại là chỗ tối om không một bóng người thế này sao?" Bélier đau khổ ôm tim. "Ôi Leo của tôi... không biết cậu ấy có bị cô ta lợi dụng hay hãm hại không nữa... Gemini, cậu phải làm gì đó đi chứ!!"

"Chị đừng ồn ào nữa!" Hiệu quả ra phết, mặt Gemini lập tức trở nên tối sầm.

"Hahahaa..." Nụ cười dang dở đột nhiên tắt lịm. Bélier giật mình, thái độ trở nên cảnh giác hơn cả. "Khoan, cậu có nghe thấy tiếng gì không?" 


Một tiếng "CẠCH", rồi "KẼO KẸT" của kim loại. Âm thanh rất khẽ, loãng thôi, sau đó tiếng "VÙ VÙ" nổi lên. Tất cả đều lẫn trong tiếng rè rè. Sững người một lúc, cô nàng mới nhận ra nó tới từ bộ đàm của mình. Xung quanh rất yên tĩnh, mà Bélier luôn có thói quen cài bộ đàm trên vai, bởi vậy đến một âm thanh nhỏ phát ra cô cũng có thể nghe thấy. 

"Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Có gì à?" Gemini nhún vai. 

"Bộ đàm của cậu đâu? Thử ghé sát tai vào rồi nghe đi." 


Lôi bộ đàm ra từ túi quần, Gemini làm theo trong sự ngạc nhiên. Đôi mắt mở to. Đúng thật, quả là âm thanh rất nhỏ đến mức phải áp tai vào mới nghe được. Tiếng "VÙ VÙ" nọ ngày một nhỏ dần rồi biến mất, sau cùng chỉ còn lại tiếng rè. Tuy nhiên lại không một tiếng người nói. Không rõ đó là âm thanh gì, hay là phát ra từ đâu. 

Một khoảng tĩnh lặng. Bélier và Gemini nhìn nhau rồi lại tiếp tục công việc của mình trong sự nghi vấn. Bất chợt tiếng va chạm ồn ào từ đầu bên kia siêu thị vọng lại khiến cả hai bừng tỉnh.

Gemini bỏ vội đống đồ trong tay xuống, chỉ kịp vớ lấy cây gậy bóng chày mà chạy thục mạng tới khu thực phẩm gần lối cửa phụ. Tim đập hoảng loạn, tay run lên. Trong đầu còn duy nhất một cái tên, Cancer. 


***


[Three days left]

[13:00]

[Siêu thị lớn trong lòng thành phố]


Đầu óc choáng váng. Con zombie vồ tới, Cancer chỉ kịp chống tay ngăn không để nó chạm tới mình. Nhưng cả người ê ẩm khiến Cancer chẳng còn mấy sức, hàm răng nham nhở đang tiến đến gần gương mặt cô hơn, dãi dớt mang theo mầm dịch bệnh nhỏ xuống qua khóe miệng. Bằng mọi giá không được để tiếp xúc với nó. Cancer cố nghiêng đầu tránh tiếp xúc với thứ nước bọt không ngừng rớt xuống, tuy nhiên mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa, cánh tay run rẩy của cô không thể cầm cự thêm được nữa.

Song, suốt cả cuộc hành trình này, Cancer không bao giờ đơn độc.


Tay vừa buông hàng thì cùng lúc đó, cây gậy bóng chày lao tới đập thẳng vào đầu con zombie và hất văng nó sang bên cạnh. Đòn tấn công liên tiếp giáng xuống cho tới khi con zombie nằm bất động với hộp sọ nát bét. Leo siết chặt cây gậy, bờ vai bấy giờ mới hạ xuống thở phào nhẹ nhõm. 

"Cancer, mau tỉnh dậy đi!" Cả người Cancer được Libra đỡ dậy. Cậu nhóc để cô dựa vào lồng ngực mình, lo lắng lay gọi. "Chị có sao không? Bị thương chỗ nào không?"


Cancer khẽ lắc đầu, khó nhọc đứng dậy trong sự dìu dắt của Libra. Tuy không bị lây nhiễm, nhưng cú va đập mạnh ban nãy vào kệ hàng kim loại vẫn khiến cô phải tái mặt vì ê ẩm.

Tất cả mọi người đều chạy đến ngay sau khi nghe thấy âm thanh ồn ào. Gemini tới nhanh nhất với gương mặt biến sắc sợ hãi, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy chị của cậu vẫn bình an. Ánh mắt từ xa lặng lẽ nhìn Cancer đứng bên cạnh Libra.

"Là ai? Ai đã làm việc hèn hạ bẩn thỉu này hả??"

Ngắt lời cả sáu người trước mặt đang xôn xao về chuyện vừa xảy ra, Leo giận dữ quát lên. Cơn thịnh nộ rất hiếm khi bộc phát khiến tất cả đều sững sờ.


Nếu cậu chậm hơn một giây thì sẽ có chuyện gì xảy ra với Cancer? Nhưng quan trọng hơn, vì sao cánh cửa lại mở và để một con zombie lọt vào? Việc này không phải là ngẫu nhiên. Leo là người vào cuối cùng, rõ ràng cậu đã chốt cửa lại, thậm chí còn kiểm tra vài lần. Sau sự cố vừa rồi chốt cửa không hề bị hư hại. Không thể có chuyện cánh cửa bị phá từ bên ngoài, vậy thì chỉ có khả năng, đã có ai đó trong số họ lén mở chốt cửa và để con zombie vô tình lạc vào.

"Tôi hỏi lại một lần nữa. Thú nhận đi, là ai trong số các người?"

"Cậu đang nói cái gì vô nghĩa vậy Leo?" Sagittaire ngạc nhiên.

"Có ai đó đã cố tình mở cửa để hãm hại chúng ta. Tôi cam đoan điều đó." Leo nhìn quanh. "Một cơ hội cuối cùng để thú nhận sự thật, dù có là bất kì lí do gì đi nữa. Cancer đã suýt mất mạng rồi! Tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, vậy nên đừng để tôi phải tự mình tìm ra người đó."

"Đủ rồi Leo. Dù sao cũng qua rồi, mình cũng không sao, chúng ta đừng để mất thời gian nữa." Cancer nhỏ nhẹ can ngăn.

"Cậu nói không sao nhưng mình thì không! Bằng mọi giá mình phải làm rõ chuyện này!" Cậu anh hai kiên quyết. "Nếu lần tới chuyện này còn tái diễn, mình sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân vì đã không bảo vệ được cậu."


Khoảng im lặng căng thẳng bao trùm giữa bảy con người. Nạn nhân duy nhất là Cancer. Trùng hợp hơn, tất cả đều biết vị trí của Cancer được phân công là ngay gần cánh cửa phụ đó. Những ánh mắt nghi ngờ, lo sợ, bối rối, giận dữ liếc qua từng gương mặt. Không ai bảo ai, tất cả vô hình chung quay sang phía Bélier, người đang nhìn chằm chằm vào bộ đàm trong tay với vẻ thất thần.


Nhận thức được thái độ kỳ lạ đồng loạt chĩa về phía mình, Bélier ngẩng đầu. Tay tung tẩy bộ đàm trong không trung, trong khi khóe môi đã sớm cong lên đầy mỉa mai, cô nàng phá lên cười, dường như khó mà tin được:

"Gì thế này? Tất cả các người đều nghĩ là tôi làm sao? Chỉ vì tôi không ưa Cancer và lúc nào cũng gây sự với cô ta?" Bélier cao giọng, đoạn quay sang nhìn hai chị em Charlotte và Camille. "Hai cô cũng nghĩ vậy à?"

"Chúng tôi không có ý đó..." Charlotte ngập ngừng. "Nhưng ở đây thì thực sự... cô là người duy nhất có hiềm khích với Cancer."

"Duy nhất?" Đáy mắt Bélier lóe lên sự châm biếm khôi hài. "Cô chắc không? Tôi là người duy nhất sao? Nói thật nhé, đúng là tôi không ưa Cancer đấy, nhưng kiểu của tôi là muốn đường đường chính chính hạ cô ta chứ không cần dùng tới lối chơi bẩn này."

"Cô bình tĩnh lại đi Bélier..." Camille lắp bắp.


Ai có thể ngăn được Bélier đang sôi máu vì bị chạm tới lòng kiêu hãnh cao ngất trời của cô nàng bây giờ? Giằng tay ra khỏi Sagittaire, Bélier nghiến răng bước tới chỗ hai chị em Camille và Charlotte. Mặt đối mặt, khẽ cười khẩy một tiếng, Bélier chậm rãi nhấn nhả từng từ:

"Có lẽ chính một trong hai cô, hay là cả hai, nên thú nhận sự thật mới phải chứ nhỉ?"

"Cô đang nghi ngờ chúng tôi sao?"

"Phải. Tôi ở xa như thế, làm sao đủ khả năng chạy về đây mở chốt cửa rồi quay trở lại chỗ cũ mà không bị phát hiện được? Trong khi hai cô chỉ cách đây một vài dãy, động cơ lại rõ như ban ngày..."


Lời nói của Bélier tuy lấp lửng nhưng lại khiến Camille và Charlotte có phần chột dạ. Ánh mắt lướt qua nhau trao đổi giữa hai người, Camille tiến lên một bước, giận dữ hỏi:

"Cô có bằng chứng không?"

"Vậy cô cũng có bằng chứng nghi ngờ tôi không?" Bélier cố tình trêu ngươi. "Tất nhiên là không rồi, nhỉ? Nhưng trái lại, tôi thì có đấy." 


Giờ cô đã hiểu được nguồn gốc chuỗi tiếng động kỳ lạ ban nãy. Giơ chiếc bộ đàm trên tay ra, Bélier hết sức tự tin nhếch môi: 

"Gemini có thể làm chứng cho tôi rằng tôi đã ở cùng cậu ta suốt." Quay sang Gemini và nhận được cái gật đầu, Bélier liền tiếp tục. "Cũng như âm thanh bọn tôi vô tình nghe được qua thứ này. Mới đầu còn thấy ngờ vực, nhưng giờ thì tôi nhận ra rồi. Một tiếng CẠCH khẽ khi chốt cửa được mở ra, sau đó KẼO KẸT khi cánh cửa chuyển động, rồi tiếng gió lùa vào VÙ VÙ. Quá đủ để chứng minh rằng đã có ai đó cố tình mở cửa, và chính thủ phạm cũng không nhận ra việc toàn bộ chứng cớ đã được thu qua bộ đàm." 


Tất cả lặng người sau khi nghe lập luận chặt chẽ của Bélier. Hoàn toàn khớp với những gì cậu nghe được, Gemini sau một hồi nhớ ra lập tức lên tiếng xác nhận. Vậy thì chỉ còn sót lại một khả năng. Gemini chìa bộ đàm của mình ra và lần lượt yêu cầu Leo, Libra, Cancer, Sagittaire làm điều tương tự. Duy chỉ có chị em Camille và Charlotte bị gạt sang một bên, cả hai sững sờ, rồi tức giận: 

"Bélier! Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì thế??" 


Trái lại Bélier vẫn ung dung và đầy tự tin. Đưa tay lên miệng ra dấu suỵt nho nhỏ, Bélier giơ bộ đàm của mình lên trước mặt hai cô gái, nhướn mày: 

"Mọi người không thấy có âm thanh gì lạ lạ phát ra từ những chiếc bộ đàm này sao?" 

Giống như chính lời nói của bọn họ ở đây được lặp lại nhiều lần, vang vọng, rất khẽ và lẫn với tiếng rè rè. Chỉ khi áp sát bộ đàm lên tai mới có thể nghe được. Giống như... tiếng của những người ở đây đang bị một trong những chiếc bộ đàm vô tình ghi lại được. 


"Ai cũng biết đấy, cách sử dụng của bộ đàm cầm tay này rất đơn giản. Chỉnh về cùng một tần số, ở trong một phạm vi nhất định thì ai cũng có thể liên lạc với nhau được. Nếu muốn nói thì phải giữ nút nguồn, còn tiếng của những người khác sẽ tự động phát ra. Thủ phạm đã để lọt âm thanh, cũng như bằng chứng của mình qua bộ đàm một cách vô tình, cho nên tôi và Gemini đã nghe được toàn bộ. Vậy thì đơn giản quá rồi phải không? Chỉ cần tìm xem ai là người luôn mở bộ đàm là ra được thủ phạm thôi." 

"Tất cả bộ đàm ở đây đều đóng hết." Gemini nói.

"Camille, Charlotte, hai người để bộ đàm của mình ở đâu?" 


Camille thất thần. Charlotte giật mình hấp tấp định hạ ba lô sau lưng xuống liền bị Leo giữ chặt tay lại. Cậu anh hai lạnh lùng tự tay mở ngăn kéo ngoài cùng của chiếc ba lô ra mà không để lay chuyển mạnh tới những thứ bên trong, bắt gặp chiếc nút đỏ của bộ đàm lóe lên thể hiện chế độ đang thu âm. Đúng như dự đoán của Bélier, bộ đàm của Charlotte để trong ngăn túi chật ních vô tình bị một vật đè lên nút nguồn, điều này đã trở thành bằng chứng chống lại chính mình. 


"Leo..."

Ánh mắt Leo sắc bén, thể hiện rõ sự thất vọng và ghê tởm. Giằng mạnh tay Charlotte đang khẩn khoản níu lấy cậu, Leo gằn từng chữ: 

"Từ giờ hãy tránh xa tôi, Cancer, và tất cả anh em của tôi ra. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt hai cô nữa." 

"Không... đừng vậy mà, xin cậu Leo!" 


Trò bẩn thỉu hãm hại đã bị lật tẩy, Charlotte tái mặt, hoảng sợ cuống quýt van xin Leo nhưng đều bị cậu lạnh lùng khước từ. Camille quệt nước mắt, nắm tay siết chặt, cô kéo chị mình lại rồi chỉ thẳng vào Cancer, lạc giọng quát lên: 

"Tại sao lại là cô ta cơ chứ?? Leo, cậu lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô ta! Cùng là fan như nhau mà sao cậu không làm vậy với bọn tôi?? Cái thứ con gái đó... cô ta hết Gemini, Libra rồi lại tới cậu! Thứ đó cần phải để lũ xác sống xé tan xác ra mới đúng..." 

"Bỏ tay xuống! Cô không có quyền nói Cancer như thế!" 

"Cậu không hiểu à? Bọn tôi yêu cậu Leo. Vì gì mà cậu lại phải bận tâm tới loại đó chứ? Cô ta và Gemini đã từng hôn nhau kia kìa!" 

Chết chìm trong sợ hãi, mù quáng, tuyệt vọng, giận dữ và đố kỵ, Charlotte chẳng màng tới việc bị đẩy ra mà cứ cố chấp lao tới chỗ Leo.


"Cô là ai mà đòi xen vào chuyện của bọn tôi?!"

Leo giận điên người. Kéo tay Cancer còn đang đứng mất hồn đứng sững sau khi biết được sự thật và rời đi, cậu khẽ cười khẩy:

"Yêu sao? Cái thứ tình yêu hèn hạ toan tính gì thế này? Tôi là món hàng để các người lôi ra tranh chấp nhau đấy à?? Thật nực cười! Camille, Charlotte, hai người nghe rõ lời cảnh cáo rồi đấy: tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Bélier! Chúng tôi tưởng cô không ưa Cancer cơ mà..." Camille phẫn uất.

"Nhưng tôi cũng không ưa cả trò đánh lén bẩn thỉu với mục đích hãm hại người khác của các cô." Bélier châm biếm. "Vả lại, chẳng phải cách đây ít phút các cô còn định buộc tội oan cho tôi sao?"

"Đủ rồi. Tất cả cầm đồ của mình và quay trở lại sân vận động thôi. Camille, Charlotte, tôi sẽ báo lại chuyện này cho giáo sư." Sagittaire bình tĩnh đưa ra cách giải quyết.

"Không... tôi không đi..."

"Dừng lại! Cô định làm gì vậy?! Quay trở lại đây mau!"

"Chị Charlotte!!!"


Tiếng hét thất thanh của Camille khiến Leo và Cancer ngạc nhiên quay đầu. Đồng thời thứ ánh sáng lóa mắt của mặt trời bên ngoài tràn vào không gian tối. Charlotte đứng ngây dại bên ngoài, trong một phút chới với trong mớ cảm xúc hỗn loạn mà không kiểm soát được mình, cô đã vô thức đẩy cửa lùi ra ngoài. Con người lâm vào đường cùng tuyệt vọng chỉ muốn tìm đường thoát cho bản thân. Bước chân Charlotte run run, cô lùi ra sau mà không hề biết rằng những cánh tay đói khát của lũ xác sống từ xa đang bổ nhào về phía mình. Ánh mắt căm hận chĩa thẳng vào Cancer, người đang hoảng hốt hét lên cảnh báo cô về mối nguy hiểm đằng sau.


"Chị!!!"

Nhưng đã quá muộn rồi, Charlotte khẽ nhắm mắt. Thân xác cô gái đổ xuống trong sự ngấu nghiến đói khát của bốn con zombie.


Bàng hoàng. Sững sờ. Cancer ôm miệng nấc lên. Bélier và Leo ngỡ ngàng trước thảm cảnh. Charlotte cứ thế rời bỏ thế gian này, mặc cho em gái mình ngã khuỵu, tuyệt vọng gào thét.


...



A/N: Chap này tôi xoay sang viết truyện trinh thám tới nơi rồi :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net