# Trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé này quả rất đúng giờ, bảy giờ đã nhấn chuông nhà tôi. Bố mẹ tôi còn tưởng con bé đó là bạn gái của tôi đến khi tôi phải thét lên:

- CON BÉ NÀY LÀ ĐỨA LÀM XÌ LỐP XE CỦA CON, NÓ KHÔNG PHẢI BẠN GÁI CON. CHUYỆN NÓ SANG ĐÂY HỌC CHỈ LÀ BẤT ĐẮT DĨ.

Não con bé này rõ không ngắn sao lại đòi chỉ dậy thật chả hiểu, chỉ muốn đuổi nó về ngay và luôn. Hết làm rơi bánh trên bàn ăn đến đổ nước ra sàn. Nó định quậy rối tung căn phòng tôi hay sao vậy á trời ơi. Sau buổi học, tôi đưa ra một quyết định vẹn cả đôi đường, vừa được học với thằng Yết vừa không bị phá.

- Nghe nói này, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ học ở nhà Thiên Yết. Nhà nó nằm ở hẻm C.

- Mày chưa hỏi tao mà đã nói ra, chẳng lẽ tao đối với mày chỉ là không khí thôi à thằng kia?

- Chuyện tao làm lúc nào cũng có lí do.

- Vậy thôi em về nhà hai thầy giáo trẻ, xinh gái.

Chưa kịp phản ứng nó phóng nhanh đi mất, đây quả là sai lầm mà. Tất cả đều tại lũ chung lớp, thù này tao xin ghi nhận, hãy đợi đó. Kiểm tra 1 tiết môn Anh đừng hòng bố giúp. Toàn lũ mê gái hại bạn, vì sắc đẹp à nhầm chiêu trò của nhỏ đó mà đẩy bạn mình vào đường cùng, chúng mày giỏi thật. Trong lúc tôi ghi hận thì thằng Yết chuồn mất tiêu, tội nó nặng nhất. Bảng điểm đưa về sót bảo đi lấy không đi, để thầy nhớ nhỏ đó, cũng hay thật. Lần đầu là cái phù hiệu của Ma Kết, tiếp đó là bảng điểm của Thiên Yết, đừng nói đứa sau cùng là mình nha. Trái đất tròn thật, thôi suy nghĩ vẫn vơ chút lại quên soạn sách mai còn có tiết dự giờ môn Địa, đề cương của cả lớp mình phải cho vào cặp cẩn thận.

Căn-teen trường:

- Ế chết, cái  sấp đề cương của tụi mày hôm qua tao đã photo đâu rồi? Rõ ràng tối qua đã bỏ vào balo kia mà, sao có thể vậy? Kì này có nước đi chầu diêm vương mất.

- Thằng này, mày có bao giờ quên gì đâu, sao hôm nay lại vậy? Mau tìm mau tìm.

Nghe Ma Kết nói xong, tôi trút hết sách vở trong balo ra, tìm mãi mà không thấy. Ashiii...quả nhiên là vậy.

Lúc sáng ở trên phòng tôi xem lại còn thiếu gì không? Vô tình chẳng thấy cuốn sổ mượn của Xử Nữ thì tìm khắp nơi, trút hết dụng cụ trong balo ra thì tìm được. Đúng lúc Thiên Yết sang gọi nên tôi đã bỏ nhanh hết vào trong. Chắc chắn lúc trút ra sấp đề cương rơi dưới sàn.

- Thôi khỏi tìm nữa, tao làm rơi ở nhà lúc sáng rồi.

- Bảo Bình, trước giờ mày làm gì cũng cẩn thận sao hôm nay lại vậy?

Reeng...reeng...reeng

Rồi, số phận đã xác định lần này tôi khó thoát chết. Đứng dậy và rời đi, số phận tôi rồi sẽ ra sao tùy vào ông trời còn thương tôi không thôi.

- AAAAAAAA.....a-anh Bảo Bình à, mẹ mẹ anh đưa cái này cho anh.- Là con nhóc đây mà, lại gì nữa không biết.

- S-sấp đề cương, tao được cứu rồi chúng mày ơi.

Tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên ôm lấy Ma Kết, hét vào tai nó. Cầm sấp đề cương tôi vụt chạy bỏ lại một câu:

- Cảm ơn nhóc sửu nhi. Sau này đa tạ sau.

Không biết phải con nhóc này là "trời ban" xuống để giúp đỡ chúng tôi hay không? Con bé lâu lâu mới thấy đáng yêu phết.

Chiều ra về...

- Anh Bảo Bình, anh chở em về giúp với, hôm nay em đi bộ. -Cự Giải nép sau nhà xe lí nhí.

Tôi cũng nghĩ nó mới giúp mình sáng nay giờ giúp lại thì có sao:

- Ừ, nhóc lên đi. 

Nhưng sai lầm to, nó vừa leo lên thì...

- Trời ơi xe anh mới vá hôm trước, nó xì ra nữa rồiiii

Lúc sáng còn mới khen nó dễ thương, giờ thì hết thấy thương chỗ nào, có mà thương thằng đần như tôi. Nhìn tôi cực khổ đẩy xe đi vá lần nữa nó vui lắm, ngồi trên xe Yết cứ cười suốt. Ma Kết đi sau đập vai tôi thủ thỉ:

- Mày nhọ khi đi chung với nhóc Giải. 

Ôi cái định mệnh!

- Anh Bảo Bình đi vá xe vui vẻ, hẹn gặp tối nay. -Nó vẫy tay như đang khiêu khích tôi và quả thật là vậy, nó vừa cười đểu lúc quay đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC