ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện về couple Cự Giải x Thiên Yết theo yêu cầu của hai nàng anhtuyet12 và haimyma123 , không hay lắm với lại ngắn thôi mong hai nàng thông cảm :) *

********************************************************

Mùa thu Hà Nội dịu dàng, thiết tha nhưng man mác một nỗi buồn vô tận không ai hiểu hết được. Thu Hà Nội bình yên lắm mà cũng tê tái lắm. Gió từng cơn vẫn chậm rãi ghé qua rồi vụt đi về một nơi nào xa nào đó...ko điểm dừng. Người người vẫn qua lại trên phố đều đều, lướt qua nhau vô tình, vội vã.......

Cự Giải lặng đứng ngắm nhìn mảnh đất thủ đô quen thuộc mà cũng xa lạ vô cùng. Nép mình sau trạm xe buýt trông cô thật nhỏ bé và cô độc với đôi mắt nâu thoáng buồn. Nếu có ai đó hỏi sao trông cô buồn thế thì cô sẽ không trả lời đâu. Cô sẽ chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ rồi im lặng bước đi thôi. Vì sao ư? Vì đơn giản cô không muốn nhắc lại kỉ niệm buồn ngày ấy...

******************************

Mùa thu 5 năm trước Cự Giải gặp anh. Bình thường lắm, giản dị lắm không có gì đặc biệt nhưng với cô đó là định mệnh không dễ gì có được. Khi ấy cô đang học năm 3 đại học y, anh chỉ hơn cô 2 tuổi và có cái tên thật lạ: Thiên Yết.

Ấn tượng ban đầu của cô về anh là một tên không mấy thân thiện. Anh ít nói, khuôn mặt luôn giữ 1 lớp băng dày cả tấn, cả người lúc nào cũng toả ra hàn khí lạnh lẽo, thái độ thì xa cách, khó gần. Nhưng cô đã không thể ngờ rằng một người như thế cũng có lúc cười hạnh phúc đến vậy. Lần đầu tiên Cự Giải thấy tim mình loạn nhịp vì một người, đó cũng là lần đầu cô biết yêu một ai đó. Nhưng buồn thay nụ cười làm cô yêu đó ko phải dành cho cô mà là dành cho em gái cô.

Hỏi Cự Giải có buồn không sao? Có chứ. Nhiều lắm nhưng biết làm sao khi cô là người đến sau mà. Thỉnh thoảng đêm đêm cô lại khóc một mình, khóc cho tình yêu đầu đau buồn, khóc cho sự ngốc nghếch của bản thân. Cô chẳng biết phải làm sao nữa........

Cứ thế Cự Giải ôm mối tình thầm lặng trong lòng suốt 2 năm liền. Cô lặng lẽ như một chiếc bóng hờ bên 2 người ấy. Hằng ngày nhìn Thiên Yết và em gái mình vui vẻ mà Cự Giải thấy ganh tỵ vô cùng. Cô đã ước người đứng cạnh anh là cô, người được anh quan tâm là cô, người có thể làm anh cười là cô......tất cả chỉ là cô thôi. Cô thừa nhận mình ích kỷ nhưng chỉ là trong suy nghĩ thôi. Cô cũng đã thử từ bỏ nhưng khó hơn cô tưởng dù cô đã thử rất nhiều cách......

Rồi một ngày anh tìm đến cô. Lúc đó cô mừng lắm vì cô với anh có khi nào được nói chuyện riêng thế này mà còn là anh chủ động. Nhưng rồi niềm vui vừa thoáng qua đã bị đau nhói vùi lấp... Anh tìm đến cô để nhờ cô giúp anh làm hoà với em gái cô sau 1 số hiểu lầm. Đối diện với anh, Cự Giải vờ như suy nghĩ nhưng thật ra là đang giấu đi nụ cười chua xót cùng những giọt nước mắt mặn chát. Và rồi......cô đã đồng ý giúp anh như một người bạn.

Cự Giải đã làm tốt việc đó........ Anh và em gái cô lại hạnh phúc bên nhau, cô lại trở về vị trí phía sau thật xa thật xa hai người mà lòng cay đắng......

Bạn bè đều bảo cô ngốc ừ thì ngốc thật cô chấp nhận thôi. Mỗi lần như thế cô đều chỉ cười nhạt rồi im lặng. Cô chọn cách quan sát anh từ phía sau, chọn cách làm chiếc bóng nhỏ vô danh bên anh, ít nhất với cô vậy là đủ ko cần hơn........

Lại một ngày của mùa thu vào 2 năm sau, Anh lần nữa đến tìm cô. Cô lại ngồi đối diện anh, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính chứ không nhìn anh. Anh báo tin đã chia tay em gái cô được 2 tháng. Cô hơi sock, nheo nheo mắt nhìn anh như tìm 1 lời giải thích hợp lí nhất nhưng cô còn chưa hết ngạc nhiên này anh lại nói tuần sau anh đi Mỹ. Tai cô như ù đi, cổ họng khô khốc không nói thành lời, cô thấy như có ai đó đang tàn nhẫn bóp nát trái tim cô. Hai từ "đừng đi" cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu cô nhưng lại nghẹn đắng không thể thốt ra, lúc đó cô đã chọn cách im lặng để anh đi......đúng hay sai đối với cô đã không còn quan trọng nữa........

Ngày anh đi cô ra sân bay tiễn thay em gái. Anh với cô ngồi cạnh nhau, im lặng, cả hai dường như có rất nhiều điều muốn nói mà lại không cách nào nói được hoặc cũng có thể do họ không có gì để nói. Cự Giải ngồi vân vê tà váy trắng, cô đã cố tình mặc nó vì cô biết anh thích màu trắng nhưng ngay lúc này đây liệu có ý nghĩa gì nữa không?

Lúc sắp lên máy bay anh nhìn cô không nói chỉ nhét vào tay cô một lá thư rồi bỏ đi. Cô đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng to lớn kia mà không hề rơi 1 giọt nước mắt nào hoặc có lẽ cô đã không còn đủ can đảm để khóc thêm nữa.

Về đến nhà Cự Giải mệt mỏi mở bức thư ra, bức thứ ngắn thôi nhưng cũng khiến cô nhớ mãi:

" Gửi em cô bé của gió,
Biết tại sao anh gọi em như thế không? Vì em dịu dàng và trong sáng, hồn nhiên như gió vậy. Lần đầu gặp em anh đã bị đôi mắt em thu hút bởi vẻ đẹp tựa thiên thần trong đôi mắt ấy. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Anh đi rồi không biết có quay về không nhưng anh sẽ nhớ lắm một cô bé yêu kiều như gió. Hứa với anh sống cho tốt và đừng yêu anh nữa. Đừng ngạc nhiên vì sao anh biết chỉ cần hứa thôi. Cám ơn vì em đã yêu anh!!!"

Cầm lá thư trên tay mà Cự Giải không kìm được nước mắt. Thì ra anh không vô tình như cô vẫn nghĩ, thì ra anh đã để tâm, thì ra anh đã từng nghĩ về cô, thì ra......

*********************************************************

3 năm lặng lẽ trôi qua, mọi việc tưởng chừng như chỉ mới đây thôi. Cự Giải vẫn vậy. Vẫn sống tốt, vẫn là cô của ngày nào nhưng nỗi nhớ về anh thì chưa lúc nào nguôi. Cô không giữ được lời hứa với anh dù bản thân cô cũng muốn lắm.......

Hôm nay Cự Giải đứng ở một góc Hà Nội ngắm nhìn phố xá như tìm kiếm bóng hình thân quen. Cô làm vậy đã 3 năm rồi, ngốc thật nhưng cô luôn tin rồi anh sẽ về thôi vào một ngày không xa lắm.....cô đoán thế. Thỉnh thoảng nhìn thấy dáng ai đó hao hao anh là Cự Giải lại chạy lại gần quan sát, đến khi nhận ra không phải anh, tim cô lại nhói lên, môi nở nụ cười chua xót. Cự Giải thở dài toan bước vội đi nhưng một giọng nói đã giữ bước chân cô lại.....

_ Em vẫn chờ sao cô bé?

Cự Giải kinh ngạc nhìn người trước mặt, môi bất giác nở một nụ cười - nụ cười của hạnh phúc chăng?

_ Em thất hứa rồi nhỉ?........Mừng anh đã về.

Thiên Yết đứng đó trước mặt Cự Giải, anh mỉm cười đầy chiều chuộng bước đến gần cô thì thầm. Một cơn gió thoảng qua khẽ đưa câu nói của anh tan đi, nhẹ nhàng.

_ Anh đã về! Cám ơn vì em vẫn đợi!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC