• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng vậy. Cũng hai con người đó, ngồi trong công viên, và thản nhiên trò chuyện với nhau. Mười sáu năm, thời gian có vẻ như không đủ để làm thay đổi tính cách của hai người họ.

- Đây, của ông. - Song Ngư chìa thanh chocolate ra trước mặt Cự Giải. Nhanh như chớp, anh chộp lấy thanh kẹo, nét mặt tươi hơn hớn khiến Song Ngư phải phì cười. - Cứ như con nít ấy!

Cự Giải lừ mắt nhìn Song Ngư:

- Thế ăn kẹo không phải là con nít à?

Song Ngư vò đầu Cự Giải, bĩu môi:

- Không! Kìa, con nít không được cãi lại người lớn, nghe chưa?

- Nếu cãi thì sao?

- Thì sẽ bị phạt! - Song Ngư tằng hắng giọng. - Và hình phạt sẽ là làm bài tập giúp Song Ngư!

Nói xong, Song Ngư khúc khích cười. Còn Cự Giải thì nghệch mặt ra đó.

Con nít mà làm bài tập giúp người lớn á? Đừng có đùa!

Nói gì thì nói, chứ nếu như xét về độ thông minh, Cự Giải hơn hẳn. Nhưng rõ ràng là học lực tốt như thế, thế mà cứ bị Song Ngư dụ mãi. Làm bài tập, soạn bài, nhắc bài... tất cả mọi thứ, Cự Giải đều làm giúp Song Ngư. Song Ngư bình thường thì nhìn hiền hiền thế thôi, chứ cô nàng cũng mồm miệng lắm ấy! Phẩm chất ấy đã được bộc lộ từ bé rồi, chỉ là cô ít khi thể hiện ra ngoài thôi.

...

Chủ Nhật một ngày đẹp trời.

Song Ngư từ trên lầu bước xuống. Nhác thấy cả gia đình đã tụ tập đông đủ, cô thốt lên, giọng nhí nhảnh:

- Ô! Bữa nay thịnh soạn dữ ta? Có bánh kem nữa! Có rượu nữa!

Mẹ cô cười, tay cầm mấy ly nước đặt trên bàn:

- Cái con bé này! Hôm nay là sinh nhật của Cự Giải đó. Bộ con không nhớ sao?

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ờ ha! Mẹ mà không nhắc là con quên luôn!

Ba cô giọng trách móc nhưng miệng cứ cười cười:

- Cái con nhóc này! Có nhiêu đó cũng không nhớ nữa! Thằng Cự Giải ở nhà mình bao lâu rồi?

- Trời ơi ba ơi! Con có bao giờ để ý chuyện ngày tháng đâu? Lên trường con còn phải hỏi bạn hôm nay là ngày bao nhiêu nữa kìa!

Mẹ của Song Ngư hình như không chú tâm về cuộc trò chuyện của hai cha con lắm. Bà quay sang nói với Cự Giải:

- Mà sao sinh nhật con mà ba con không tới vậy?

- ... - Đầu Cự Giải cúi gầm xuống, nước mắt như sắp chực trào.

Ừ nhỉ, anh cũng đang cảm thấy thắc mắc đây. Rất nhiều là đằng khác.

Mẹ cô trêu chọc:

- Hình như ổng tính để thằng Cự Giải làm con rể nhà này luôn hay sao á!

Song Ngư cười ngượng, nói rõ to:

- Thôi! Không được đâu! Con không thể lấy Giải đâu! Thôi, không lấy đâu! Lấy sao được mà lấy! Tụi con không thể làm cặp vợ chồng mai rùa được! Không được đâu!

- Trời...

Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn Song Ngư. Anh cười với cô bằng mắt.

Rồi Song Ngư quay sang làm nũng với mẹ:

- Với lại... con tính ở với mẹ luôn á!

- Thôi thôi thôi thôi thôi! Cho tôi xin đi cô!

- Mẹ kì quá à!

Ba Song Ngư cắt ngang cuộc đối thoại bằng cách nâng ly rượu được đặt trước mặt lên:

- Rồi! Cụng ly!

Mẹ con Song Ngư và Cự Giải cũng vội vã nâng ly lên:

- Cụng ly! Chúc mừng sinh nhật!

...

- Sao ngồi có một mình vậy?

Song Ngư bước tới, nhìn Cự Giải đang ủ rũ đung đưa cái xích đu. Nghe thấy tiếng của cô bạn thân, cậu ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cụp xuống:

- Thì... chỉ là đang suy nghĩ thôi.

- Suy nghĩ chuyện của ba ông à?

Song Ngư ngồi xổm xuống trước mặt của Cự Giải, hai tay vắt ra sau lưng, khẽ nghiêng đầu.

- Sao... sao biết hay thế? Thông minh vậy à?

Cự Giải ấp úng.

Song Ngư nhún vai:

- Thông minh gì. Ông lúc nào chả vậy. Tui còn nhớ hồi sinh nhật của ông năm lớp Sáu, ông tức quá, hất cái bánh kem rồi cũng chạy ra ngoài đây ngồi khóc mà.

- Ê, khóc đâu mà khóc!

- Thì cứ cho là khóc đi!

Song Ngư nhìn ra xa, vẻ mặt đầy đăm chiêu.

- Rồi sao?

- Sao là sao?

- Quà sinh nhật của tui đâu? - Cự Giải xoè tay ra.

- Ở đâu ra cái kiểu đòi quà lộ liễu như vậy đó? - Song Ngư nhíu mày.

- Có ai ép đâu. Nhưng đằng nào cũng là sinh nhật người ta mà. Tặng đi!

Song Ngư vòng tay từ đằng sau ra đằng trước, đặt lên tay Cự Giải một con rùa vàng, kèm một thanh chocolate:

- Đây! Hồi nãy tui chỉ chọc ông thôi, chứ tui nhớ sinh nhật ông mà.

Cự Giải lắc đầu lia lịa:

- Ơ? Quà gì mà toàn vàng ngọc, hột lựu không thế? Nhìn... kì quá à! Thôi, tui không lấy đâu, tui lấy kẹo thôi là được rồi.

- Trời ơi! - Song Ngư bật dậy. - Người ta thích, người ta mới tặng đó!

Rồi cô xoè tay ra:

- Không thích thì thôi, đưa đây.

- Thì... thì lấy... - Anh nắm chặc món quà trong tay, cười tủm tỉm.

Song Ngư nhe răng ra cười:

- Tui biết thế nào ông cũng sẽ lấy mà!

- :)

- Mà ông lạ quá nha. Con trai gì mà cứ hễ buồn là ra đây ngồi khóc à! Lần sau mà còn như vậy nữa là đừng có mơ tui tặng quà cho đó! - Song Ngư vò đầu Cự Giải.

- Ừ, biết rồi. Cảm ơn nha!

- Không có chi! - Song Ngư hất hàm.

Cả hai nhìn nhau, cười rúc rích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net