• 06 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu.

Một ngày như mọi ngày, chỉ khác một điều duy nhất, hôm nay lại đặt máy quay ở nhà vệ sinh.

Song Ngư luống cuống chạy vào nhà vệ sinh và đóng cửa cái rầm. Chết tiệt... chỉ tại cái ly nước cam hồi sáng...

"Cạch!"

Là tiếng mở cửa.

Hình như là hai chứ không phải một.

Song Ngư vẫn không để ý mấy.

- Màu son đẹp mày?

Tiếng của một bạn nữ cất lên.

Song Ngư gật gù. Thì ra là trang điểm à? Chẳng hiểu tụi này nghĩ gì nữa.

Vẫn đang ở trường mà.

- Đẹp đúng không? Chị tao ở bên Mĩ gửi về cho đấy. Nghe nói loại son này đang hot. Nếu Kim thích thì tao cho một cây.

Một giọng nữ khác phát ra nhẹ như gió thoảng nhưng Song Ngư nghe như sấm nổ bên tai. Cái giọng the thé này... cả cái cách nói chuyện này... đích thị là Dương, không lẫn vào đâu được! Song Ngư đứng dậy, mở he hé cánh cửa và lắng nghe tiếp câu chuyện đang bỏ dở.

- Oh, cảm ơn. - Kim tiếp lời. - Mà này, bộ mày thích thằng Cự Giải lớp A à? Sao tao thấy mày cứ kè kè theo nó hoài vậy?

Dương đóng nắp son lại và cho vào túi đồ trang điểm. Cô bạn nhún vai, nở một nụ cười nửa miệng:

- Trời! Mày nghĩ làm sao đấy? Tao làm sao mà thích nó được? Thì tại là nó thông minh quá, mà thông minh cái kiểu... ngu ngu sao á, nên tao mới theo nó thôi!

Song Ngư trợn tròn mắt nhìn, tay nắm chặc thành quyền, cả người run lên bần bật.

- Ủa? - Kim ngạc nhiên. - Vậy là mày đang tính lợi dụng nó à?

- Đương nhiên! Tao tính... kì thi này... đưa đề án cho nó làm hết, tao hưởng điểm thôi!

- Bà thiệt là... - Kim chép miệng.

Đến lúc này thì Song Ngư không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cô mở cửa bước ra.

Nghe thấy tiếng động, Dương ngoảnh mặt lại, và ăn trọn một cái tát của Song Ngư.

- Tao cảnh cáo mày, thôi ngay cái ý định lợi dụng người khác đi! Đừng có làm mấy trò bá dơ như vậy!

Dương xoa xoa một bên má đỏ ửng, cười khẩy nhìn Song Ngư.

- Sao? Bá dơ?

- Ừ. - Song Ngư trợn mắt. - Chỉ có hai từ để miêu tả thôi, đẹp, mà !

Dương và Kim tức giận, đồng loạt tiến thẳng và Song Ngư với cơn bão cấp mười.

- Á! Bỏ tao ra! Lũ bá dơ!

...

- Làm gì mà bà đánh nhau dữ vậy?

Cự Giải vừa rửa vết thương cho Song Ngư, vừa xuýt xoa luôn miệng. Song Ngư nhíu mày, gân cổ cãi lại:

- Ai mướn tụi nó lợi dụng ông chi?

- Thì kệ người ta đi. Bà làm vậy có được gì đâu.

- Kệ sao được! - Song Ngư chép miệng.

- Ơ? - Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn Song Ngư, rồi lại tiếp tục công việc của mình. - Thì... kệ đi...

Im lặng một lúc, anh nói tiếp:

- Hôm qua ba tui có gọi điện cho tui. Bảo là nếu như không có gì vướng bận hay luyến tiếc thì qua Trung Quốc ở với ba, ba tui sẽ làm thủ tục luôn. Suy nghĩ cho kỹ vào. Bà... thấy sao?

Song Ngư nhìn Cự Giải, cả người khẽ run lên. Cô cắn chặc môi, cố ngăn không cho mình phát ra tiếng.

Bỗng dưng, cô nhớ lại cuộc trò chuyện hồi sáng hôm qua.

...

Trống vừa đánh, học sinh vừa tản dần, Song Ngư liền nhận được tin nhắn của Thiên Bình. Cô ngập ngừng nhìn Cự Giải, không biết có nên đi hay không. Lưỡng lự một hồi, cô chạy vù ra khỏi cửa.

Song Ngư vừa đứng đợi, vừa thấp thỏm lo âu. Không biết Cự Giải sao rồi? Đã về chưa nhỉ? Có giận không?

Đang hỗn loạn trong vô số những nỗi lo lắng, Song Ngư chợt mỉm cười khi thấy Thiên Bình đang từ xa chạy đến. Cô gật đầu chào anh.

- Xin lỗi vì đã bắt em phải đứng đợi.

- Dạ không sao.

Song Ngư mỉm cười hiền từ.

- Mà này, tối nay, tám giờ, anh đi mua quà sinh nhật cho hai đứa em, em đi luôn không?

- Chắc là được ạ... Tối nay em cũng khá rảnh.

- Vậy tốt rồi! - Thiên Bình cười híp cả mắt. - À, còn một chuyện... Em lại đây.

Nói xong, Thiên Bình kéo Song Ngư đi lên sân thượng của trường. Gió mát rượi, nhưng nhìn mặt anh có vẻ không vui.

- Anh sao thế?

Song Ngư lo lắng hỏi.

Thiên Bình tựa người vào lan can, ngước mặt lên trời:

- Trong lớp, anh có thích một người bạn...

- ...

- Nhưng người bạn đó... ngày mai phải theo cả gia đình sang Úc rồi.

Song Ngư im lặng.

Thiên Bình chợt quay sang nhìn cô:

- Theo em, nếu bây giờ anh ngỏ ý, liệu... có còn kịp không?

Song Ngư ngỡ ngàng trước câu hỏi đó. Nó không phải là một câu hỏi khó, nhưng nó quá khó để trả lời. Thật sự, cô không biết phải nói như thế nào, để an ủi, để khuyên nhủ, để sẻ chia.

Nhưng Thiên Bình chỉ làm khó Song Ngư cho đến lúc đó thôi. Anh cười, nói tiếp:

- Không phải ai cũng có nhiều cơ hội. Hết lần này đến lần khác, nếu như em cứ để nó trôi vụt đi mất, trước sau gì, cơ hội đó cũng không còn nữa đâu. Em nên ngỏ ý đi, Song Ngư.

...

Song Ngư suy nghĩ về nó, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhìn Cự Giải đang lúi húi thu dọn đồ đạc, cô tằng hắng giọng, lấy hết dũng khí trong người và nói:

- Cự Giải!

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Nếu... nếu bây giờ tui ngỏ ý, liệu có còn kịp... không?

Cự Giải thoáng giậc mình, nhưng sau đó lại khẽ cười.

- Tui nói là nếu như không có gì, tui sẽ theo ba về Trung Quốc. Nhưng bây giờ là đã có gì rồi đúng không? Vậy thì không phải lo lắng gì nữa rồi.

Anh miết nhẹ vầng trán cao của Song Ngư, rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu.

Song Ngư mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net