chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mình chia tay đi! - anh lạnh lùng nói

Cô ngước nhìn anh, khóe mắt đã chực chảy ra thứ chất lỏng trong veo. Cô nắm lấy tay anh, điệu bộ cầu xin anh, cô muốn hét lên tại sao, người đáng lẽ ra nên nói câu này phải là cô chứ, anh đã lén lút với người con gái khác sau lưng cô, đáng lẽ cô nên tức giận mới phải, nhưng sao cô chẳng thể mở lời được, cổ họng như bị cấn không thể thốt lên. Cô chỉ biết dùng ánh mắt đau buồn nhìn anh, anh cụp mắt xuống bàn

_ Anh xin lỗi!

Nói rồi lạnh lùng bước đi, theo sau là 1 người con gái khác đang nắm tay anh.

Cô  chạy theo giằng anh lại, níu lấy chân anh, cô còn chưa nói hết với anh, cô đã định cùng anh tổ chức đám cưới, cùng anh sinh con đẻ cái, cùng anh đi khắp thế gian, nếu anh xin lỗi cô và hứa sẽ không qua lại với cô gái đó nữa, cô sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm của anh, chỉ cần anh thành tâm thành ý, cô sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu như...

Anh quỳ xuống đối diện cô giờ đang ngồi níu lấy chân anh, anh ghé vào tai cô và nói

_ Bíp Bíp Bíp Bíp !

Cự Giải giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Cô mệt mỏi vươn tay tắt đồng hồ, giờ là 6h sáng, cô phải đi làm.

Cự Giải nằm bẹp trên chiếc giường nhăn nhúm, tóc tai rũ rượi, cô nhắm mắt lại, chính nơi đây Song Ngư và cô đã từng có những kỉ niệm ngọt ngào, những chiếc hôn nồng nàn âu yếm, anh và cô đã quấn lấy nhau, thân thể 2 con người ngập tràn cảm xúc hỗn độn, trong bóng tối anh đưa tay đan xen vào tay cô, nắm chặt, ghì xuống giường, thì thầm vào tai

_ Cự Giải, anh yêu em!

Ánh trăng xuyên qua lớp cửa sổ rọi vào bờ vai rắn rỏi, cơ bắp của Song Ngư, lúc hiện lúc ẩn bên dưới là cơ thể    mỹ miều, trắng ngần của Cự Giải, bàn tay cô đưa lên bờ vai anh cấu nhẹ rồi theo từng đợt mà thả lỏng, siết chặt. Cứ thế, họ lấp đầy yêu thương dưới ánh trăng sáng dịu. Lát sau , cả cơ thể Song Ngư đổ gục xuống, tiếng thở nhẹ tràn lấp căn phòng và chỉ có họ mới biết được dư âm tình yêu ấy ngọt ngào và bay bổng thế nào, nó như 1 chất keo dán sắt gắn 2 người lại với nhau.

Cự Giải choàng mở mắt, nhìn đồng hồ, 6h15, cô tự trách bản thân quá quỵ lụy, lúc nào cũng nghĩ đến những kỉ niệm xưa. Chỉ cần nhắm mắt là cô lại thấy hình ảnh của Song Ngư, cô thật nhớ anh đến phát điên, đã 1 tháng kể từ khi nhận được tin anh có người con gái khác, lòng cô lúc nào cũng đau nhói, cơn đau này có lẽ sẽ dài lắm. Cô vùi đầu vào trong mớ chăn, cô muốn chấm dứt nỗi đau này nhưng sao nó cứ âm ỉ mãi, Song Ngư! Em nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net