Chapter 1 Từ bỏ buổi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Mạch Nha:
- Hôm nay, con phải đi xem mắt đấy. Con bé đó rất dễ thương, nó còn là con bạn thân mẹ. Mẹ tin rằng, con sẽ không làm mẹ thất vọng nhỉ?

Mạc Nha:
-//thở dài// con đã nói rất nhiều lần rồi, con sẽ không bao giờ xem mắt với nhỏ đó đâu. Mẹ có thương con không vậy trời, chẳng lẽ còn là con nuôi à?

Bố Mạc Nha:
- Mày hỗn hào vừa thôi, mẹ mày kêu thì mày phải đi xem mắt. Đã 22 tuổi mà cứ như em bé. Mày nha, tao nói rồi đấy. Mày mà không xem mắt với nó thì kiếm về cho tao con dâu để tao có cháu ẩm bồng!

Mạc Nha:
- Trời ạ, con không muốn. Bố mẹ vừa vừa phải phải thôi chứ! Thôi con đi đây, dù gì đi nữa còn cũng sẽ không đi coi mắt.

Bố, mẹ Mạc Nha:

- Trời ơi là trời cái thằng này!
                    
Ngày hôm sau, Mạc Nha bị mẹ ép đi coi mắt. Lúc mẹ Mạc Nha không để ý cậu đã bỏ chạy về nhà. Sau khi về nhà, bố cậu đã chửi cậu vì tự ý trốn về. Bố cậu lập tức gọi cho mẹ cậu về ngày, mẹ Mạc Nha sau khi về đã chửi cậu xối xả và còn nói.

Mẹ Mạch Nha:
- Mày ra khỏi nhà cho tao, mày biết tao rất là mất mặt không? Trên đó có rất nhiều, ai cũng nói tạo nói dối đấy. Mẹ nó, biến khỏi nơi này và đừng bao giờ quay về nữa //tức giận//

Mạc Nha không nói gì liền soạn đồ và rời khỏi nhà trong trạng thái bức xúc. Cậu thấy rất buồn nên quyết định vào quán bar giải sầu. Đang uống lý đầu tiên, bỗng Mạc Nha thấy nhức đầu và ngất xỉu. Sau khí tỉnh dậy, cậu thấy bản thân mình đang bị trói trên giường và có rất nhiều người đang nhìn cậu. Cậu hoảng hốt hét lên

Mạc Nha:
- Cái quần què gì vậy? Sau tôi lại ở đây?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net