Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Anh đưa tay lùa qua mấy sợi tóc đang xuề xòa trước mặt, quả là trong những khoảnh khắc này con gái thật sự rất quyến rũ. Sự quyến rũ ấy có sức thu hút mãnh liệt hơn cả những cô gái ăn mặc táo bạo ngoài kia, làm biết bao nhiêu chàng trai bất chợt rung động, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy từ xa, rồi chợt bừng tỉnh như vừa bị thôi miên.

- Tao với mày chụp chung một tấm hình được không?

- Được chứ, để tao mở điện thoại lên...

- Không, tao muốn nhờ ông ấy chụp.

Ly Anh chỉ tay về phía một cụ già khoảng bảy, tám mươi tuổi. Tóc cụ đã bạc trắng, trên người mặc một bộ quần áo sờn cũ, tay cầm ống kính to đùng. Hải Minh cười nhẹ rồi kéo tay Ly Anh, chạy về hướng mà cô chỉ. Ông cụ vui vẻ nở nụ cười phúc hậu, ánh mắt tỏ vẻ mừng rỡ, giọng nói run run và đậm chất người Sài Gòn cũ:

- Các con đứng ở đây này, chụp nó mới đẹp. Một, bai ba... cười tươi lên nhé.

Ánh sáng đèn flash nháy lên, Ly Anh nở nụ cười, siết chặt cánh tay của Hải Minh hơn. Cụ bảo cả hai đợi cụ ở đây một lát, sau khi rửa ảnh xong sẽ quay lại ngay. Nhìn bóng dáng cụ bước từng bước run rẩy để đến nơi rửa ảnh cách đó chưa đầy mười mét, lòng cô có chút lay động. Hải Minh kéo tay cô đi theo, Ly Anh nhìn theo với ánh nhìn khó hiểu:

- Mày đưa tao đi đâu thế?

- Tao theo cụ lấy ảnh luôn, để cụ đỡ tốn công đi qua lại.

Ánh đèn điện hằn bóng hai người trên con đường nhựa phẳng phiu, rồi cả hai tự hỏi liệu rằng họ có thể bên nhau được bao nhiêu lâu nữa?

Tấm hình được cầm trên tay, mặc dù ảnh không nét và sắc sảo như những tấm hình được chụp bằng chiếc điện thoại hiện đại, nhưng với Ly Anh đó là một thứ gì đó rất quý giá. Cô nhìn tấm ảnh và tự mỉm cười với chính bản thân, ngón tay thon gầy nhẹ lướt trên bề mặt tấm ảnh.

- Bác ơi bao nhiêu vậy ạ?

- Mười lăm ngàn con ơi.

- Đây bác ạ, không cần thối tiền cho con, con phải về nhà gấp kẻo mẹ mắng, trễ rồi ạ. Chúc bác mạnh khỏe ạ.

Hải Minh cúi đầu, dúi vào tay ông cụ một tờ tiền màu xanh lá, rồi vội vàng kéo Ly Anh ra về, nhanh đến mức cả hai chỉ kịp gật đầu nói câu "thưa bác con về" và chỉ kịp nhìn thấy ông cụ cười tươi đưa tay vẫy chào tạm biệt cả hai. Vẫn trên con đường phố Sài Gòn tấp nập đó, vẫn là bóng dáng hai người luống tuổi học sinh trên chiếc xe đạp điện đó. Đôi mắt ngắm nhìn tấm ảnh đang run run lên vì con đường gập ghềnh, cô chợt nhớ đến vài chuyện cũ:

- Mày nhớ lúc tao học cấp hai không? Cái thời tao còn thích đeo đồ trang sức vòng tay, dây chuyền các kiểu ấy.

- Ừ, hồi đấy mày chuyên đeo mấy cái bông tai lủng la lủng lẳng. Còn đòi tao chở đi mua lúc trời nổi giông bão, hại cả hai bị mắng một trận.

- Ý tao không phải vụ đấy. Hôm đấy tao đang ngồi làm bài, tự dưng con Kim chạy lại bảo "Anh ơi, bông tay bên kia của mày đâu mất rồi?". Lúc đấy tao hoảng kinh khủng. Vì cái bông tai ấy bằng vàng mà.

- Rồi lúc ấy mà bù lu bù loa lên như một con dở hơi, đến nỗi nguyên lớp phải chạy đi lục tung hết nguyên cái trường để tìm hộ mày chứ gì?

- Ừ, vì lúc đấy tao đã chém cái đấy đính cả kim cương. Vậy mà tụi nó cũng tin sái cổ, ha ha... Nhưng mà mày còn nhớ là có tìm ra hay không không? Tao quên mất rồi.

- Con não cá vàng. Tìm ra chứ. Không thì cả trường bị mày lục tung lên cả mất. Mày là nữ hoàng làm màu mà.

- Shtt... thế làm sao mà tìm ra được nhỉ?

- Thì mày có nhớ sáng cái hôm trước khi mày phát hiện bị mất bông tai không? Sáng đó tao với mày có cự nhau trước cổng nhà mày còn gì. Ai bảo lúc ấy mày cứ thích làm tóc hoa hòe công chúa các thứ, rồi cái bông tai bị vướng vào tóc rơi ra ngoài cổng. May là tối đấy tao tinh mắt nhặt lại cho mày. Không là bị mẹ cho ăn đòn nát mông nhé.

- Ờ nhỉ, tao quên mất. Tính tao hồi đấy cũng đãng trí lắm mày ạ. Khi còn bé tao học mẫu giáo ý, các cô mẫu giáo dắt tao sang lớp của các anh chị lớp hơn để chơi. Tao chui vào nấp trong một xó. Xong cả lớp tao đi về hết thì tao mới bàng hoàng mà chạy ra. Ối dồi ôi tao nhục kinh khủng luôn.

- Tao sợ mày rồi. Hồi tao học mẫu giáo cũng vậy, lúc đấy nhà tao chưa giàu có như thế này đâu. Hôm đấy cả lớp tao đang ăn liên hoan, tụi nó thì khinh tao nhà nghèo nên không ai chơi với tao cả. Cái ngày mà bố tao được lên chức, rồi thêm việc má tao trúng thêm hai tờ vé số độc đắc thì đời tao lên hương luôn.

- Ôi vãi nhà mày hên có "côm-bô" luôn à? - Ờ, kiểu như "đúp bồ kiu" ấy. Tao chưa kịp ăn miếng bánh kem được chia thì mẹ tao chạy xồng xộc vào, rồi xin phép cô cho tao đi về gấp. Ha ha lúc đấy tao cầm đĩa bánh kem vừa đi vừa ăn.

- Thằng ham ăn, tao cầu cho lúc đấy mày té thì mày mới khôn ra.

- Lúc đấy cả lớp nó cũng nhiều chuyện chạy ra nhìn theo tao, thì tự dưng mẹ dắt tao lên con xe bốn bánh sang chảnh. Bọn trong lớp tao thì cứ hú hét "xe hơi, xe hơi kìa, thằng Minh được đi xe hơi kìa". - Lúc đấy chắc mày vui lắm nhỉ? Tự dưng trở thành người "quý tộc".

- Ờ, lúc đấy còn nhỏ nhưng tao cũng thấy sướng lắm. Sau nhiều làn chuyển nhà, nhiều lần ba được thăng chức và má tao trúng số thì cuối cùng tao đã chuyển đến sống gần nhà mày đây. - Khoan, ý mày là má mày trúng độc đắc nữa á? - Mày nghĩ má tao hên thế à? Không, toàn giải tám, giải chín thôi, lâu lâu mới trúng được nhiều.

- Công nhận bác gái hên thật. Tao nhớ cái lúc tao học mẫu giáo, có hôm mẹ tao mua cho tao bịch bánh một ngàn ý. Mà không thấy tao nên đưa cho thằng Quy chuyền lại cho tao. Thế méo nào nó đưa cho con Hoàng Anh mày ạ. Lúc đấy tao tức vãi liều. Chả hiểu là nó có vấn đề về trí nhớ hay sao nữa.

- Rồi mày có lại phập cho nó vài phát không?

- Không, thằng điên. Tao chỉ nhìn hai đứa đó chia bánh nhau ăn và âm thầm ghi hận thôi.

- Thù dai ớn, gần mười năm rồi mà mày vẫn còn nhớ à?

- Sao không? Thằng Trường còn làm vỡ cả vòng tay bằng cẩm thạch của tao quý nhất nữa. Tao còn nhớ như in luôn đấy.

- Tao sợ mày luôn đấy. – Anh bật cười.

- Ừ, thế nên mày thử sang đấy rồi quên tao đi. Tao sẽ ở đây nguyền rủa mày tuyệt tử tuyệt tôn, chỉ có thể mãi mãi làm thụ.

- Tao hứa là sẽ không quên mày mà.

Cả hai cùng mỉm cười. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thiếu ánh sao. Mong rằng anh sẽ giữ lời hứa với cô. Đôi bàn tay hơi gầy khẽ đưa vào túi áo khoác của anh, cô khẽ tựa đầu vào tấm lưng rộng lớn ấy. Có bao nhiêu điều mà ta vẫn chưa có thể nói thành lời. Chỉ mong rằng đối phương có hiểu được, ta cần họ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC