III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ ba

-------------

Sau khi tạm biệt Pond, tôi không trở về nhà ngay mà còn muốn ghé qua phiên chợ cũ xem ít đồ. Ngồi trên băng ghế sắt ở trạm dừng tàu điện ngầm, tôi bỗng thơ thẩn về những tháng ngày trước.

["Nè, cậu gì ơi, cậu ném nó lại cho tôi được không?"]

Đó là cách Mile bước chân vào cuộc sống đại học buồn tẻ sau một học kỳ chỉ biết vùi đầu vào sách vở vì sợ trượt môn của tôi.

"Cậu" ư?

Thật tình tôi cũng chả hiểu nổi làm sao Mile có thể không nhận ra tôi nhỏ tuổi hơn anh, bởi bản thân tôi đôi lúc ngắm lại những tấm hình năm nhất của mình vẫn còn phải bật cười vì gương mặt ngô nghê, non choẹt đó. Có lẽ là vì phép lịch sự, nhưng anh đâu biết tôi đã bị ấn tượng bởi điều này một quãng thời gian dài.

Nhặt lên trái banh vừa mới lăn lông lốc đến chân mình, tôi chầm chậm bước về phía anh.

"Của anh đây ạ".

Tôi trả lại Mile quả bóng bằng cả hai tay, còn anh nhìn tôi nở một nụ cười xán lạn. Phải, kể từ giây phút ấy, anh trong tôi chính là tia nắng vàng rực rỡ nhất, rực rỡ đến mức anh đã cuỗm mất trái tim này trong tích tắc mà đến cả bản thân cũng chẳng hề hay. 

Cách nhau duy nhất một sải tay, mọi đường nét trên gương mặt anh tôi đều thu vào sâu trong mắt mình. Mái tóc chia ngôi bảy ba đen nhánh, đôi mày rậm hình dấu "â", hai má lúm đồng tiền và cả nốt ruồi ngay dưới khóe miệng.

Mile đưa tay áo lên quệt đi những giọt mồ hôi chảy dài hai bên thái dương đầy nam tính. Ngộp thở. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị áp đảo bởi khí chất của một chàng trai đến thế.

"Cảm ơn cậu". Mile nói khi híp mắt nhìn về phía tôi.

Xào xạc

Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm ban mai chiếu xuống thảm cỏ sân trường. Gió mát và những cành cây thì khẽ lay động như cái cách tôi chớp hàng mi ngại ngùng nhìn anh.

Mile hơi nheo mắt vì hướng anh đứng có phần chói nắng.

"A, nhìn như...em nhỏ hơn tôi".

"Vâng ạ". Tôi nhỏ giọng đáp lại trong miệng.

Đột nhiên Mile chìa tay ra.

"Anh là Mile Phakphum, sinh viên năm ba ngành báo chí".

Ồ, ra là ngành báo chí. Tôi khá bất ngờ vì nhìn anh đậm chất một người ưa thử thách, cảm giác anh hợp với ngành truyền thông đa phương tiện hơn cơ. Máy móc, ống kính, ánh sáng và những tấm phông bạc. Đó là những gì tôi thoáng mường tượng khi nghĩ về công việc của Mile sau này.

Nở một nụ cười tươi tắn nhất, tôi bắt lấy bàn tay trước mặt.

"Apo. Apo Nattawin ạ. Em học năm nhất ngành đạo diễn điện ảnh".

"Chà, nghe ngầu ghê ~". Mile khen và cũng không quên chọc ghẹo tôi.

"Hey!"

Ở phía đằng xa, một đàn anh khác mặc chiếc áo giống hệt anh đang lớn tiếng gọi: "Mile. Tiếp nào".

Mile vẫy tay ngược lại với người đó rồi quay đầu nhìn tôi.

"Anh phải vào sân. Em có thể ngồi đây xem nếu em không bận".

"Hmm..em bây giờ có tiết ạ. Có lẽ là lần sau".

"À..haha, được rồi". Mile tỏ vẻ hiểu ý và giơ quả bóng lên làm động tác nhằm tập trung sự chú ý của tôi vào nó. "Vậy...Cảm ơn em đã nhặt bóng giúp anh". Nói rồi Mile vừa cười vừa quay lưng chạy về phía người bạn của mình.

Tôi cũng không nán lại nữa, chỉ chầm chậm ôm cặp sách của mình bước đi.

.

Tu...tu...tu

"Xin mời hành khách lên tàu. Chuyến tàu mang biển số 1A25 khởi hành từ ga..."

Tiếng thông báo của cô điều phối viên vang lên. Tôi sực tỉnh khỏi hồi ức của mình. Vội vã đứng dậy bước lên tàu.

Ngồi ở góc trong cùng gần cuối dãy, tôi đưa mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính.

"Vội thật".

Tàu điện ngầm vù vù lướt đi. Tất cả những gì tôi thấy được chính là những mảng tường ốp gạch vuông trắng xóa, nhỏ bằng bàn tay. Chúng bóng loáng và được xếp kin kít nhau, tạo thành từng vệt phản quang mỗi khi ánh đèn từ đầu tàu chiếu vào.

Uuuuuuuuu

Một hồi dài tiếng ù ù bên tai rồi tàu điện phóng mình ra khỏi căn hầm tối. Một luồng sáng lớn tập thẳng vào mắt tôi. Chỉ đến khi tôi thử he hé ra nhìn thì trước mắt đã là một màu xanh biêng biếc.

Màu xanh của bầu trời trưa giấc 12 giờ sau một cơn mưa sớm thật khác lắm. Nó xanh một màu xanh hoa bắp. Màu mà tôi yêu nhất. Dọc hai bên đường ray là dãy những bụi huỳnh liên nối đuôi nhau xuyên suốt chiều dài tàu chạy. Những nhành hoa liên dưới tốc độ vun vút của đoàn tàu không cho phép bất cứ ai trông rõ được chúng, chỉ lờ mờ nhìn ra những mảng nhỏ vụn vặt màu vàng tươi.

["Em mệt sao? Tựa đầu vào vai anh một lát đi nè"].

Mile đã nói thế khi tôi uể oải sau một đêm không ngon giấc nhưng vẫn cố nằng nặc đòi đi tác nghiệp cùng anh.

Tôi lại bắt đầu thiêm thiếp đi.

["Con mẹ nó. Khuất rồi".

Mile tức giận đập chiếc máy ảnh vào thành lan can. Gã tổng giám đốc tập đoàn dầu khí lớn nhất nhì Thái Lan đã khuất dạng đằng sau ngõ hẻm khiến Mile không cách nào có được tấm ảnh gã lén phén với cô người mẫu đắt show bậc nhất hiện tại, con gà cưng trong lò đào tạo của vợ hắn.

"Không sao, không sao đâu Mile, anh có thể dùng những tấm đã chụp được trước đó mà. Không rõ nét lắm nhưng nó vẫn là tin sốt dẻo". Tôi vỗ vai khích lệ anh.

Thật sự đã có những ngày như thế.

Mile lật đật quảy ba lô cùng chiếc máy ảnh hòng đi săn tin cho tờ báo chẳng mấy nổi tiếng mà anh buộc phải làm thêm để có đồng ra đồng vô. Cũng có những lúc tô mì chúng tôi gọi ra chỉ mới gắp được một đũa đã phải bỏ mứa để kịp bám theo tên nghệ sĩ gàn dở vừa mới phất lên...

Khó khăn nhưng chúng tôi vẫn luôn có nhau].

"Này, anh gì ơi, anh đã qua nhiều trạm lắm rồi đấy". Người phụ trách thu vé tốt bụng lay nhẹ bả vai để đánh thức tôi.

Trong cơn váng đầu, tôi khó khăn mở mắt nhìn người phụ nữ rồi lại thoáng liếc sang ô cửa kính. Ôi trời, rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu?

Loạng choạng nhấc mông khỏi mặt ghế, tôi mệt mỏi bước xuống toa tàu.

Trời đã chập choạng tối. Khu vực xung quanh tôi cũng chả còn mấy bóng người. Chợ đồ cũ dĩ nhiên đã lỡ mất rồi nên tôi đành phải về nhà thôi.

Mai còn bay Georgia.

-------------

Hay thật. Vali chưa kịp bung ra thì giờ phéc-mơ-tuya đã chuẩn bị kéo vào.





(Tui viết ít quá. Mấy bà có buồn không? )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net