Cua binh minh C2p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ reng báo hiệu đã đến sáu giờ hai mươi phút, tôi kết thúc bài tập cơ bản của mình, nhìn qua căn nhà bên kia đường-nơi Jaejoong đang cất chiếc máy ảnh vào ba lô bên cạnh. Cậu ấy có thói quen chụp ảnh buổi sớm, và khu chung cư trên đường số năm nơi tôi đang ở thật sự đủ đẹp để trở thành kiệt tác trên bìa báo, tuy nhiên không hiểu sao đến tận bây giờ Jaejoong cũng không định giới thiệu nó ở tạp chí của cậu ấy.

"Hey~ Jaejoong!!"

Một vài lần đủ can đảm tôi sẽ hét toáng lên như thế để thu hút sự chú ý của cậu. Thường Jaejoong chẳng bao giờ hét lên đáp trả, chỉ phất nhẹ cánh tay ra hiệu đã nghe thấy tôi, còn những lời cần nói cậu sẽ nhắn nhanh vào số máy tôi.

[ Chuyện gì? ]

Tin nhắn của Jaejoong nghiêm túc, không emo, không vần điệu, cứ đều đều như bản tính lạnh lùng cậu ấy. Tôi nghiêng khung tranh chọc cười cho cậu xem nhưng cũng chẳng nhận được gì nhiều ngoài kiểu cười gượng gạo cố tỏ ra thân thiện, tất cả đều vô ích. Thật ra tôi không muốn trách Jaejoong, mà tôi cũng chẳng có quyền gì để trách cậu ấy. Cậu là một người thờ ơ và chẳng bao giờ giao tiếp, vậy nên khi tiếp chuyện dù cậu có cố gắng che giấu sự chán nản của mình, bản thân tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Vì tôi vốn chẳng biết gì về cậu ấy cả.

[ Hẹn ở Cửa bình minh ò.ó ]

Tôi đã trả lời với cái emo kì quặc ngớ ngẩn.

[ Ok ]

Jaejoong đáp gọn, đưa tay phất nhẹ mái tóc trong làn sương sớm, buồn và dịu êm.

... ...

Tôi có rất nhiều bí mật, những bí mật ấy sẽ chỉ được thổ lộ với một người duy nhất: đó là tôi.

Như khi tôi và Jaejoong cùng bước trên con đường vắng một buổi sáng đầu đông, khi tôi luồn tay vào mái tóc mềm mại đẫm mồ hôi của cậu ấy, khi tôi hỏi một vài câu bâng quơ mà biết chắc rằng cậu không đợi trả lời, tôi sẽ vĩnh viễn giấu kín việc tâm trí mình đã khao khát giọng nói của cậu ấy như thế nào, rằng tôi đã chờ đợi rất nhiều ánh nhìn hoặc là nụ cười nhẹ nhàng của cậu ấy, dù chỉ là vô ý; tôi không muốn Jaejoong rời xa tôi.

Tình yêu của tôi cũng là một bí mật.

Jaejoong sẽ vĩnh viễn không biết, rằng tôi đã viết tên cậu hàng trăm lần trên những bức tranh bị vò nát sau hai tiếng "Yêu Jaejoong" gạch vội bằng chiếc cọ đầy mực. Cậu ấy không bao giờ hay rằng tình yêu của tôi vốn đã là một bí mật lớn, thứ xúc cảm dành cho cậu, tình yêu và sự đợi chờ, tất cả sẽ nhòa đi theo thời gian ngay khi tôi đứng trước cậu ấy và lắng nghe định nghĩa 'bạn bè'.

Bằng một cách nào đó, tình yêu cho Jaejoong đã chết đi khi tôi cố bóp nghẹt nó, để không một xúc cảm nào trỗi nên mạnh mẽ trong lồng ngực. Một bí mật lớn của tôi.

Tôi có một căn phòng bí mật ở cửa hàng của Changmin, chỗ đặt những bức tranh hoàn thành, nơi chôn giấu những yêu thương kí ức mà tôi sẽ vẽ lại tất cả. Và để nó trở thành những thứ quan trọng nhất của tôi.

Cạch.

Cạch.

Reng ~

Tôi hoàn thành bài tập cuối cùng khi Jaejoong lại cất chiếc máy ảnh đi, đến lúc này tôi mới tự cho phép mình bắt chuyện làm phiền cậu ấy. Bức tranh được hoàn thành ở một cửa tiệm ăn với giai điệu Orchestra nhè nhẹ, một bầu trời xanh trong, thứ mà tôi ngắm nhìn thấy trong đôi mắt Jaejoong vào một buổi sáng sương mờ. Jaejoong gật nhẹ đầu, cũng không nhận xét gì nhiều.

Chúng tôi thường cùng nhau ăn tối, dù chẳng bao giờ mĩ mãn như tôi cố gắng thực hiện. Jaejoong là con người khép kín và khô khan đến lạ kì, chỉ luôn nói những chuyện bâng quơ trong khi tôi ngại ngần nhìn những đường cọ trên tấm vải trắng mỏng tang, không biết phải lên tiếng thế nào. Tôi cố tìm gặp cậu ấy khi biện hộ hàng trăm điều vô tình, tôi không nói yêu Jaejoong vì sợ cậu sẽ nghĩ không hay về tôi. Vậy nên hàng ngày nhìn thấy cậu có mặt ở cửa hàng với tách trà nóng hổi, chào hỏi thờ ơ, thì với tôi đã là điều tuyệt diệu nhất trong đời.

Jaejoong không biết, tất cả những thứ được ngắm nhìn thông qua đôi mắt cậu đều trở thành cảm hứng cho đường cọ trên tranh tôi.

Căn phòng chứa những bức tranh tôi vẽ một ngày nào đó chỉ toàn hình bóng Jaejoong. Chẳng biết từ bao giờ trong tôi lại hình thành nên một phản xạ có điều kiện, đó là nhìn vào đôi mắt nâu sáng của cậu ấy, và vẽ lại những bức tranh với hai từ "Yêu Jaejoong" không bao giờ đến tay người nhận.

Tách.

Ánh đèn flash nhá lên một lần rồi tắt ngấm.

"Yah Jaejoong, chụp hơi nhiều rồi đấy." Tôi cố ý ra vẻ khó chịu khi Jaejoong lần tay trong ba lô để gỡ cuộn phim vừa chụp xong, lần đầu tiên tôi được hiện diện trong ống kính của cậu ấy. Jaejoong không nói gì nhiều, chỉ nhìn quanh quẩn ra khu vườn sát mé trái cửa hàng, vì cậu ấy vốn chỉ đơn giản là một kẻ thờ ơ.

Nên tôi giữ bí mật của chính mình trong lòng, vì nếu Jaejoong biết, cậu ấy cũng sẽ bỏ qua tình yêu của tôi.

... ...

"Jaejoong hyung có vẻ rất quan tâm hyung." Changmin đã nói thế tôi trở về sau khi giao hàng, chỉ tay vào ấm nước cạn bảo hãy mang xuống bếp cất. Cậu ta leo lên chiếc ghế cao tắt hẳn bản nhạc nhẹ với giai điệu orchestra buồn bã, rót nhanh một ly nước trao vào tay tôi.

Tôi nhận ly nước từ cậu, đưa lên uống cạn trong một hơi dài.

"Hyung ấy toàn chụp Yunho hyung..." Changmin đưa tay quệt ngang mũi. "Trong ống kính của Jaejoong hyung, bao giờ hyung cũng đẹp hơn bình thường. Ánh mắt rạng rỡ... tạp chí viết thường những tấm ảnh đẹp thế chỉ có thế tạo ra khi kẻ cầm máy là một người rất biết cách yêu thương."

Tôi lần tay kéo cuốn tạp chí mở sẵn trên bàn lại gần nhưng chẳng nhìn vào một lần, khỏi xem cũng biết cậu ta đang nói dối. Changmin có thói quen dùng từ "sách viết" hoặc "tạp chí nói" để khẳng định chắc chắn câu nói của mình nhằm lấy thêm sự tin tưởng, tuy nhiên mức độ chính xác của nó còn phải xem lại nhiều.

"Jaejoong muốn rửa ảnh nhanh, nhưng dư phim..." Tôi nhíu mày đáp. Và đó là sự thật.

Jaejoong không giống với những người khác, lại càng không giống tôi, cậu ấy trầm lặng và khép kín. Cậu ấy không phải dạng người ấm áp nên chẳng bao giờ có thể như tôi, đem tất cả yêu thương của mình viết nên những dòng "Yêu Jaejoong" bằng chì nhạt sau mỗi bức tranh, rồi lại vội vã dùng màu xóa đi tất cả; để cũng như lớp vụn tàn dư ấy, tình yêu của tôi một ngày nào đó cũng sẽ để cho gió mang đi mất, xa khỏi cuộc đời cậu ấy.

"Bao giờ hyung chịu thừa nhận rằng bản thân rất quan tâm Jaejoong hyung?" Changmin hỏi, nhưng dường như chẳng đợi câu trả lời. "Jaejoong hyung vừa đến đây..."

"Jaejoong đã đến đây..." Tôi nghe giọng mình nhẹ đi.

"Đừng cười kiểu đó, khó coi lắm." Changmin nhướn mày. "Hyung ấy đến tìm em, không phải hyung, tụi em có một vài kế hoạch sắp tới cho cửa hàng. Và lúc ngồi giải lao rảnh rỗi hyung ấy đã nói... hyung biết không, rằng tình yêu ngần ngại cất giấu sâu trong lòng một ngày nào đó sẽ trở thành liều thuốc độc."

Jaejoong đã nói như thế, tình yêu cất giấu vào sâu tận trái tim sẽ giết chết những kẻ ôm giữ nó.

Nếu như, tình yêu của tôi là một bí mật.

... ...

"Jaejoong này, cậu có bao giờ giấu kín bí mật nào không?"

Tôi đã hỏi khi mang cho Jaejoong ly ca cao nóng vừa lấy ra từ bếp vào một tối mùa đông, chậm chạp ngồi hẳn vào vị trí đối diện cậu ấy.

"Gì cơ?" Jaejoong ngước nhìn tôi, mở to đôi mắt nâu sáng.

"Bí mật, một điều không thể nói cho ai." Tôi giải thích.

"À... không hẳn." Cậu ấy nói, rồi thinh lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Một người như Jaejoong thì có bí mật nào quan trọng được chứ, khi cậu ấy cứ sống thờ ơ như thế, vô tâm như thế, và lạnh nhạt với đời người như thế. Cậu ấy là con người của bình minh, nhạt nhòa và hanh hao trong gió sương, vậy nên cậu ấy mở cửa mỗi sáng-những con người mở cửa vào buổi sáng thường rất trầm lặng. Tôi không hỏi lý do cậu ấy để cửa đón bình minh, đó là vì tôi lo không biết phải trả lời thế nào khi được hỏi ngược lại. Trước cậu, tôi cố tạo cho mình hình ảnh đẹp nhất dù chính tôi đã gian dối quá nhiều. Nhưng yêu một người và muốn bản thân mình đẹp hơn trong mắt người ấy, điều đó có bao giờ sai không?

Jaejoong không biết rằng phòng tranh của tôi ở cửa hàng đang chật đi từng ngày, những bí mật trong tôi ngày càng lớn, ngày càng nhiều dần, đến nỗi chính bản thân tôi cũng không thể kiểm soát nổi.

Và yêu Jaejoong, cũng là một bí mật quan trọng của tôi.

"Vậy có thể kể tôi nghe bí mật quan trọng nhất của cậu không?"

Một bí mật thật quan trọng từ cánh cửa bình minh luôn mở giữa nắng sớm nhạt nhòa, cánh cửa tôi thường quan sát mỗi khi thức hết đêm khuya đợi cậu bước ra từ cổng chung cư, và một lời chào bâng quơ để cả hai bắt đầu chuyến tản bộ ngày mới. Khi mà tôi sẽ chạy vội lên phía trước đợi cậu ấy gọi ngược lại rằng... Này Yunho, lại có một thứ anh vừa đánh rơi mất.

"Anh thấy gì không?" Cậu ấy tháo găng, đưa ra trước tôi đôi bàn tay xanh gầy với hai vết sẹo dài. "Trên lòng bàn tay... đó là bí mật lớn nhất của tôi."

Và cậu ấy đã nói, không phải câu chuyện tôi đợi chờ, nhưng là một bí mật lớn lao mà kẻ khép kín như Jaejoong có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ nói ra. Bạo lực gia đình, cái chết, và những vết thương khiến đôi tay cậu mất đi cảm giác, tất cả đến như một giấc mơ. Tôi chần chừ ngước lên nhìn quanh rồi uống vội một ngụm trà nóng.

"Thật đáng sợ." Đó là tất cả những gì bản thân có thể thốt lên lúc ấy, còn Jaejoong chỉ cười cho qua chuyện mà thôi.

Tôi đã không nói với Jaejoong rằng bản thân muốn bảo vệ cho cậu ấy, rằng với tôi cậu ấy quan trọng vô cùng. Tôi không phải một kẻ đủ can đảm để thốt lên những lời đó, vậy nên tôi lặng im tất cả vào sâu trong trái tim. Tôi muốn tình yêu dành cho Jaejoong là một bí mật, bí mật lớn của đời người, và vĩnh viễn chỉ thổ lộ cho một người duy nhất: đó là tôi.

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại muốn chạy đến bên cạnh mà nói cho Jaejoong biết, rằng nhìn ngắm thế giới qua đôi mắt của cậu ấy, một lúc nào đó đã trở thành bí mật quý giá nhất cuộc đời tôi.

... ...

Tôi đề nghị Changmin mời Jaejoong đến Cửa bình minh nấu bữa tất niên cho năm, thật may rằng cậu ấy đã đồng ý.

Lần này Jaejoong mang theo cả bạn của cậu ấy tới, một chàng trai quen thuộc cùng quê với tôi hiện là nhiếp ảnh gia mang tên Park Yoochun. Junsu và cậu ta đã gây hấn suốt từ khi chuẩn bị cho đến giờ ăn tối, cậu ta chê giọng của Junsu không hay và thật khó chịu, tuy nhiên chẳng mấy ai có mặt đồng tình; hơn ai hết tôi hiểu, Changmin chỉ chăm chăm vào giai điệu orchestra vừa tắt, còn Jaejoong lại chẳng đủ thời gian nghĩ đến mấy chuyện này.

Bữa cơm kết thúc, Changmin lại liên tục lớn tiếng phản đối việc tôi dùng cồn để rửa sạch chén bát vừa dùng, Yoochun thì đã sẵn không hài lòng từ ban đầu. Tôi không nghe Jaejoong ý kiến, chẳng biết cậu ấy đã cảm nhận thế nào hay lại cho thói quen của gia đình chúng tôi như một sự lạm dụng không cần thiết? Tôi thúc mạnh vào lưng Changmin đang ngồi cằn nhằn vì đã làm bản thân mất mặt trước Jaejoong.

"Như thế mới hết ám mùi." Junsu nói đỡ cho cả hai, tôi và nó.

"Thôi đi, vậy rất nguy hiểm, cồn lại độc hại cho sức khỏe và..." Yoochun tiếp, và bị ngắt ngang lời giữa chừng khi Junsu cố chen thêm vào.

"Chúng tôi sẽ pha rất loãng và dùng cả găng tay, yên tâm."

Cuộc nói chuyện kết thúc ngay lúc ấy, tôi nhờ Changmin đưa Junsu đến lớp luyện thanh buổi tối, Yoochun bảo sẽ về studio hoàn thành công việc làm dở, nghiễm nhiên việc dọn dẹp lại đẩy tất cho tôi và Jaejoong. Cậu ấy không than vãn cũng chẳng nói gì nhiều, nhận lấy đôi găng tay tôi đưa và bắt đầu công việc của mình.

Changmin gọi điện về nhà nhờ Jaejoong khóa cửa, vậy là nhân lúc cậu ấy rời khỏi bếp, tôi hứng đầy một thau nước mà úp cả mặt vào trong thật nhanh trước khi cậu kịp trở lại, sau đó nhấc mặt khỏi nước rồi dùng khăn lau sơ qua. Tôi biết làm thế vốn chẳng sạch chút nào, tệ hơn rằng hành động kì quặc đó đã bị cậu ấy bắt gặp khiến tôi phải cố lý giải nó như một thói quen.

Jaejoong ngồi thừ một bên khi tôi nhúng mặt vào thau nước lần thứ hai, nhanh chóng trao vào tay tôi chiếc khăn khô lúc ngẩng lên lần nữa.

"Thử không?" Tôi ngần ngại hỏi. "Mát lắm."

"Tôi?" Cậu ấy tự chỉ vào mình, gương mặt có vẻ không hài lòng.

"Không là cậu thì ai vào đây, chỗ này chỉ có hai chúng ta."

Tôi cười trừ. Vậy là trước khi Jaejoong kịp lên tiếng từ chối, tôi liều mình đưa tay khoác qua vai, đẩy đầu cậu ấy xuống thau nước trước mặt. Bàn tay tôi nắm chặt bờ vai Jaejoong gầy, cậu ấy không giãy vùng lên, không nói một lời nào, cũng chẳng màng phản ứng.

Thịch.

Tôi nghe tim mình hẫng nhịp khi Jaejoong bắt đầu có phản ứng ngợp nước, hai tay cậu bấu chặt lấy sàn nhà, da cũng tái xanh đi. Buông lỏng tay để Jaejoong ngồi dựa lưng vào thành tường, tôi rút chiếc khăn trắng lúc nãy lau qua gương mặt ướt đẫm của cậu, viền nhẹ quanh mắt, trên trán, gò má rồi lia nhanh xuống chiếc cổ thanh gầy thấm đầy nước.

Jaejoong là một kẻ lạnh lùng, thậm chí đến cả lúc này cũng không chủ động lên tiếng bắt chuyện với tôi, dù chỉ một lần.

"Ngốc thật." Tôi tự thầm thì với bản thân mình.

Tình yêu của tôi đối với Jaejoong, một lúc nào đó chỉ gom lại vỏn vẹn trong hai từ "Không thể" thôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC