xxxviii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Anh đến đây làm gì?

Jaehwan cầm nguyên bát bỏng ngô trên tay, một bên má phồng lên vì chưa nuốt hết, khó hiểu nhìn người đối diện. Cậu đang ngồi xem dở bộ phim bom tấn đang làm mưa làm gió màn ảnh quốc tế, dù chưa đến khúc cao trào nhưng phải rời chỗ ấm vẫn rất phiền phức.

- Cậu làm gì ở đây?

Người đối diện hai mắt mở to, lông mày nhíu lại đôi chút vì bị cái quần nỉ họa tiết quả chuối không ăn nhập chút nào với áo len có con vịt to đùng ở giữa đập vào mắt, rồi thêm cái mái tóc xù kia nữa...

- Tôi xem phim!?

- Seokijn đâu?

Jaehwan "à" một cái, rồi lười nhác dựa người vào bên cửa, nhìn Hakyeon đầy tiếc nuối.

- Đi có việc rồi. Anh tìm nó có việc gì không?

- Đi đâu? - Hakyeon bỗng cảm thấy sốt ruột, có chút lắp bắp.

- Tôi không biết... Ừm... - Jaehwan gãi gãi đầu, tự nhủ bây giờ không phải là lúc nên nói thật. - Nghe nói bạn bè gì của nó bị tai nạn, đang ở bệnh viện, nó lo quá nên chạy đi luôn... Anh có muốn tôi nhắn gì nó không?

Hakyeon nhìn màn hình điện thoại, anh đã do dự gọi cho cậu hẳn nửa tiếng trước nhưng vẫn nhủ bản thân nên ga lăng và kiên nhẫn đôi chút. Tuy nhiên thời gian thì chẳng chờ ai, cứ thế đã hơn một tiếng trôi qua rồi.

- Bạn sao? - Hakyeon nhíu mày. - Cậu có biết bệnh viện nào không? 

- Ầy, thôi để đó đi... - Jaehwan xua tay. - Nó chạy đi luôn chứ có cho tôi biết viện nào?

Một vài suy nghĩ về cái người bạn nằm viện của Seokjin có sượt qua tâm trí anh, Hakyeon có mù cũng biết Kim Seokjin rất ít quan hệ ngoài tên lắm mồm trước mặt.
Anh tự cười nhạo sự mù quáng của mình, song trong lòng vẫn còn rất lấn cấn.

- Vậy để tôi gọi cho cậu ấy. Tôi về.

- Khoan đã anh giai ơi. - Jaehwan gọi với lại, đặt tô bỏng lên tủ để giày ngay kế bên. - Tôi nghĩ có điều này cần làm rõ với anh.

Nhận thấy vẻ mặt của người kia có chút thay đổi, không hiểu sao đôi mắt lại mang vẻ nghiêm túc, đĩnh đạc hơn so với bộ dạng cợt nhả mọi khi, lại lần nữa chẳng ăn nhập gì với vẻ luộm thuộm bây giờ.
Chuyện gì chứ, ngay bây giờ chuyện quan trọng nhất chẳng phải là nên gọi cho Seokjin sao?

- Tôi biết anh quan tâm Jin. - Jaehwan nói. - Nhưng này, tôi khuyên anh thật lòng, thật lòng đấy, anh đừng tốn công với Seokjin làm gì.

Quả thật rất khó nghe. Nó rấy lên anh tính hiếu thắng, rấy lên cái phản xạ phải phủ nhận ngay tức khắc.

- Anh có biết vì sao tôi nói với anh điều này không? Vì Seokjin có người nó thích rồi. Anh có biết là ai không?

Jaehwan nhấn mạnh từng từ một.

- Namjoon hyung. Nó thật sự thích Namjoon hyun-

- Im miệng. Đừng bao giờ lèm bèm với tôi mấy lời vô nghĩa nữa! -  Hakyeon chặn lại.

- Okay, tùy anh. Tôi chỉ muốn thông báo để anh không mất thời gian - Jaehwan đứng thẳng dậy, lấy lại tô bỏng ngô. - Tôi ở cạnh nó hai tư trên bảy, nó nhìn ai, tôi biết. Nó nghĩ đến ai, tôi cũng biết. Nó buồn, vui vì ai, chắc chắn người biết đầu tiên sẽ là tôi. Và tin tôi đi, nó chưa bao giờ nhìn anh đâu.

- Cậu nghĩ nói vậy là đủ để làm tôi bỏ cuộc sao? Không có chuyện ấy đâu. - Hakyeon mỉm cười. - Tôi sẽ không vì mấy lời nói dở hơi của cậu mà mất kiên nhẫn, cậu có thể không ưa tôi, nhưng cậu cũng không phải Seokjin để quyết định việc em ấy thích ai.

- Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng như tôi đã nói với anh đấy, tôi biết nó thích ai. 

Jaehwan lùi một bước vào trong trước khi nói tiếp. 

- Một phép tính đơn giản nhé, nếu Seokjin có hẹn với anh mà đến giờ này vẫn chưa gọi để cáo lỗi, anh nên xem lại vị trí của mình trong lòng nó. Phải không? Nó vắng mặt hôm nay chỉ vì một người bạn bị thương nhẹ, tại sao nó có thể quên hẳn một bữa tối lãng mạn với nến và hoa hồng chứ? Trừ khi, trừ khi nhé, một là người đó quan trọng đến mức có thể làm nó quên bẫng mọi thứ xung quanh, hai là anh chẳng là gì để nó phải để tâm. Anh hiểu ý tôi không?

- Khoan đã. - Hakyeon cười khẩy. - Ý cậu là... Là Kim Namjoon hắn ta bị tai nạn, ở trong viện và gọi Seokjin đến, đúng không?

Ánh mắt của người lớn hơn hằn lên sự tức giận khiến Jaehwan chột dạ nhẹ. 
Chết rồi, vừa mới dặn mình không được nói gì xong. Xem ra cái miệng cậu... lại đi chơi xa quá rồi.

- Đúng không?

Jaehwan toan đóng cửa rồi chạy đi, nhưng cuối cùng không nhanh tay bằng vị trước mặt. Cửa ra vào bị đẩy thẳng vào trong, vang một tiếng "sập" mạnh vì va vào tường; Jaehwan ôm nguyên tô bỏng lớn trong lòng, mắt mở to ngỡ ngàng vì hành động có đi quá tưởng tượng của tiền bối.

- Mẹ kiếp! - Hakyeon gần như hét lên. - Bệnh viện nào... Nói ngay cho tôi biết. Bệnh viện nào?

- L-làm sao..? Ayo bình tĩnh anh giai-

- Thằng chó ấy đang ở chỗ quái quỷ nào???

Jaehwan bị cơn thịnh nộ làm cho quay cuồng, buột miệng nói ra nơi Namjoon cùng Seokjin đang ở. Mặc cho tiếng hét gọi với lại từ sau, Hakyeon vào ghế lái và một mạch phóng đi, không nói thêm nửa lời.
Tình thế thay đổi, cậu vội lôi điện thoại từ túi quần và gọi cho Namjoon. Cậu còn chưa kịp hỏi anh chuyện quái gì anh đang bày ra để bẫy Seokjin, huống hồ lại vừa phải đóng vai phụ của thảm kịch trước mặt thế này...
Cậu nói ra... có sao không? Nếu Hakyeon đến và làm gì... Nếu kế hoạch của Namjoon bại lộ?

- Hyung, Hakyeon đang trên đường đến đấy... - Jaehwan vội vội vàng vàng, một tay đóng cửa lại. - Có sao không? Anh ta có vẻ rất tức giận rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ?

***

Mặt khác, Kim Namjoon hoàn toàn bình tĩnh, vẫn chẳng rời mắt khỏi vẻ lúng túng của Seokjin sau câu hỏi như thách đố. Anh mỉm cười, trái ngược hẳn với lời nói liến thoắng qua điện thoại.

- Không có chuyện gì cả. Không sao hết. Đừng có lo. - Anh nhỏ nhẹ. - Thế nhé, anh đang có chuyện rất quan trọng, nhất định phải giải quyết trong tối nay.

Không để bên kia léo nhéo thêm, Namjoon tắt phụt cuộc gọi.
Seokjin nuốt nước bọt, liếc nhìn điện thoại của Namjoon được đặt lên bàn, đôi mắt anh lần nữa hướng về phía cậu.

- Tại sao không trả lời?

Thấy cậu vẫn nhất quyết không chịu nhìn mình, Namjoon thở dài, hai mí mắt có chút sụp xuống. Người ta lại cụp đuôi trước anh rồi, nhất quyết không chịu đối mặt với anh.

- Sợ tôi?

Hộp thiếc còn ấm bị siết chặt trong tay cậu, hơi nóng nghi ngút và mùi thơm dịu dàng xoa hai phiến má hồng, vừa như một lời an ủi, lại thêm một tiếng dỗ dành, động viên khơi mào dũng cảm. Seokjin trong vô thức liền gật đầu, những suy nghĩ, tâm tình của cậu bỗng chốc như bị lột trần trước mặt Namjoon.
Phải. Cậu rất sợ chứ, cậu sợ vì sự mất bình tĩnh mỗi lần thấy anh, vì cái khoảng cách mà không sao thu nhỏ lại, vì cậu không biết làm thế nào để cảm thấy thoải mái hay chí ít, giả vờ thoải mái bên cạnh anh, để quên đi những cánh bướm cứ một lúc lại rộ lên trong lòng. Cậu vẫn muốn bỏ chạy, chạy chốn và quay lại với những suy nghĩ khép chặt đến bí bách của mình.

Namjoon dĩ nhiên không bỏ qua cái gật đầu nhỏ nhẹ. Quặn thắt.

Anh đã trở thành một người tệ hại thế nào trong mắt cậu rồi?

Nhoài người đến gần hơn một chút, những ngón tay có chút run chậm rãi đưa lên, anh vén tóc mái của cậu và cài nó bên vành tai. Seokjin cứ nghĩ mình không thể siết chặt chiếc hộp thiếc hơn được nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ bị bỏng mất, hoặc không, chiếc hộp cũng sẽ vỡ mất thôi. Tim đập liên hồi vì động chạm quá đỗi ôn hòa, cậu bị dồn đến bước đường cùng rồi...

- Được rồi - Namjoon như nói thầm - Tôi thua rồi.

Seokjin lúc này mới chịu ngẩng lên, đôi mắt to tròn ngơ ngác vì câu nói khó hiểu.

- Tôi thích em.





Các bạn có biết, cảm giác vừa bất ngờ, vừa như vỡ òa trong nước mắt, vừa như có mười nghìn bông pháo cùng một lúc tanh tách nổ trong lòng nhưng lại vừa trống rỗng là thế nào không?

Tức là Kim Seokjin một giây một microsecond cũng không nghĩ đến việc sẽ nghe ba từ "tôi thích em" tại đây, trong bệnh viện này với chiếc chân bị thương của Namjoon, trong chiếc áo của Namjoon, trong mùi hương ngọt ngào của súp bí đỏ mà nhà hàng riêng của Namjoon nấu, trong ánh mắt của Namjoon, trong cái chạm cứ như vĩnh viễn đặt trên mái tóc cậu.


Khi đã nghe thấy điều ấy rồi, cậu vẫn nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa.


- Câu trả lời của tôi là có. - Anh gật đầu, thấy vẻ mặt của Seokjin đành vẽ một nụ cười đầy rối bời. - Và tôi đoán là em cũng vậy.

Anh nuốt nước bọt. Có cái gì đó trong cổ họng cứ nghẹn lại không thôi. Anh biết nó là điều gì. Nó là việc ba tiếng "tôi thích em" quan trọng đến vậy lại phải nói ra trong hoàn cảnh này : khi mọi thứ quanh Kim Namjoon được bao bọc bởi sự giả tạo mà chính anh bày ra, lại thêm vội vã vì lo sợ những điều mà anh chối bỏ - ghen tuông và dè chừng Cha Hakyeon. Không được làm bất cứ điều gì trong vội vã, vì kết quả sẽ luôn gây thất vọng, điều anh tự nhủ mỗi ngày để rèn luyện sự kiên nhẫn. Namjoon như có một tảng đá đè nặng trong lòng khi thấy sự thơ ngây kia, sự im lặng của cậu đối với câu trả lời của mình - thứ mà anh luôn cho là "dĩ nhiên" mà chỉ có mình cậu là không thấy.

Tệ quá, đáng lẽ ra cậu phải được nghe điều này trong một bối cảnh tốt đẹp hơn.

Nhưng anh đã để nỗi sợ mất cậu tước đoạt từ những kiềm chế, quy tắc cá nhân cho đến cái tôi uy phong của mình.

- Seokjin? - Namjoon gọi. - Tôi không có ý muốn em...

- Không, không đâu, chỉ là... - Seokjin lắc đầu, theo phản xạ đưa tay xoa gáy rồi lập tức bỏ xuống. - Chỉ là- chỉ là tôi không nghĩ- Tôi không nghĩ tiền bối- Ý tôi là, anh biết đấy...

- Em đặt ra câu hỏi, nhưng lại không mong tôi nói "có" sao? 

Mỉm cười, Namjoon chọc ghẹo cậu một chút.

- Không phải không mong, ý tôi không phải như thế mà- Haha...

- Vậy là có mong tôi nói "có"?

Làm ơn, cậu chỉ mong anh thôi đi... Seokjin cảm tưởng khuôn mặt xinh đẹp của mình hấp hết nhiệt từ hộp thiếc vì cả ngàn cánh bướm phấp phới cùng một lúc, vì tiếng tim thình thịch như trống, lại thêm môi mình tự ý kéo lên thành nụ cười rõ xinh xắn mà vẫn phải kìm lại. Là sao? Là cậu rất vui khi anh nói "có"... Rất vui. Thật sự rất vui.

- Tôi phải làm sao với em bây giờ... - Namjoon bật cười, cốc nhẹ một cái lên trán Seokjin. - Cứ mạnh miệng cho lắm vào, rốt cuộc lại trở thành người khó khăn nhiều nhất. Em có nhận ra mình đang chuốc họa vào thân không?

Seokjin để yên những ngón tay thon dài của anh trên tóc mình, cuối cùng lại thấy nó vuốt nhẹ vành tai, nhận ra mỗi khi Namjoon có động chạm thân mật với cậu đã luôn luôn là vành tai. Thật là muốn đối đáp, nhưng không sao nặn nổi nửa âm tiết.

- Bây giờ em tính sao? Tôi thích em rồi, em phải làm gì với tôi đi chứ? 

Namjoon nhẹ nhàng xoay cằm cậu đối diện với mình, anh thầm nghĩ, nếu xuất hiện thêm hai chiếc tai cún lấp ló sau mái tóc mềm mại này, Seokjin hẳn sẽ là sinh vật đáng yêu nhất trên đời.

- Vậy là... vậy là anh thua... - Cậu ngập ngừng. - Tức là bảng điểm của tôi... an toàn rồi đúng không? Anh sẽ không đánh trượt tôi đúng không? 

Quả là biết cách phá game. Hội trưởng hội dập mood.

- Ừ nhỉ, uổng quá.

Namjoon thở dài nhẹ, ra vẻ bất cần liền thu mình trở về.

- Thế thôi vậy, tôi rút lại lời, tôi không thích em nữa-

- Không được! - Seokjin gần như giật mình khi nghe xong năm từ cuối cùng, xong lại vì chính cái to tiếng của mình làm hốt hoảng, quay mặt đi. - K-không được...

- Hỏi tôi có thích em không chỉ vì lo cho bảng điểm. Chơi như vậy là ăn gian, lợi nhuận về một mình em. - Namjoon ra vẻ thất vọng.

Seokjin chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu nguầy nguậy, trên môi cứ "không phải không phải" mãi. Nói thẳng ra, cậu đã quên cái vụ cá cược từ lâu rồi, chỉ là mới đây thôi nó xuất hiện lại trong tâm trí... Mà cậu cũng rất ngại nữa anh không hiểu sao? Đó chỉ là một câu nói vô nghĩa, điều cậu thật sự muốn hỏi anh giờ đã có câu trả lời, nhưng chỉ là, cậu không biết phải đối phó với nó ra sao. Sao giờ? Đúng vậy, cậu phải làm gì với Namjoon bây giờ? Seokjin thực cảm động vì được anh thích, cậu có nên ôm anh không? Nhưng mà với mục đích gì? Cảm ơn à? "Tiền bối à, vui quá haha, anh thích tôi haha..."

- Vậy thì không được chuyện gì?

Trong khi cậu mải tìm cách giải thích, cậu đã lỡ bỏ qua việc Namjoon làm thế nào để hạ hai chân xuống giường, giờ đã thật sự đối diện với cậu và còn dùng cả hai cánh tay kéo ghế của cậu sát vào bên anh, "á" một cái, và anh, những thứ thuộc về anh lại lần nữa chiếm trọn, chạm vào tất cả các giác quan của mình. Seokjin cúi xuống đôi chút vì bị ánh mắt của người kia làm cho nhỏ lại còn tí xíu, chẳng biết bấu víu vào đâu ngoài hộp thiếc trong lòng như nãy giờ vẫn còn cầm chặt. Hai cánh tay anh đặt cạnh thành ghế, cậu có chết cũng không thoát. Môi dày của người nọ lại ngay trước mắt, đúng là một kẻ nguy hiểm từ sợi lông mày đến cái ngón chân. Thề có trời có đất, cậu nghĩ mình sẽ khóc mất nếu anh cứ tiếp tục nhìn cậu bằng cái ánh mắt tựa cơn sóng biển, vừa như ôm ấp vỗ về, vừa như quấn cậu chìm nghỉm.

- Seokjin.

Giọng anh lắng hẳn xuống, buộc cậu phải nghe thật rõ như nuốt trọn từng lời mình nói ra.

- Nhờ em, yêu thương tôi.

Seokjin chưa bao giờ nghĩ sẽ phải yếu lòng trước bất kì ai. Càng không ngờ đến việc sẽ trở thành một chú thỏ ngoan ngoãn vâng lời tên tiền bối mà cậu từng dành tặng bao nhiêu trách móc.
Vậy mà giờ đây trong vô thức - hoặc không, cậu lại gật đầu khi thấy lúm đồng tiền lẫn ánh mắt long lanh của người phía trước, khi nghe đến không biết bao lời đường mật ngọt hơn thốt nốt mượt hơn tơ lụa... Cậu điên mất. Một Kim Namjoon mà cậu chỉ thấy trong mơ. Mà đây chắc chắn là mơ, vì sức mạnh của loại cảm xúc này gần như trở nên quá sức đối với cậu; nhưng dù cho đây có là một giấc mơ đi nữa, cậu sẽ không thức dậy. Không muốn thức dậy.

Chắc hẳn vì cậu đã trải qua khoảng thời gian rất cực nhọc để che giấu, để đấu tranh với chính tình cảm lớn lên từng ngày của mình; đến khi nhận được sự bất ngờ mĩ mãn, mầm mống ấy giờ bùng nổ còn hơn bông pháo hình cẩm tú cầu lấp lánh trong đêm.

Và Namjoon nhéo nhẹ má cậu, nở một nụ cười thay cho hai tiếng "ngoan lắm."
Và Seokjin nghĩ cuối cùng bản thân cũng được vui vẻ tận hưởng những điều nhỏ bé ấy, hơi ấm ấy mà cậu cứ quên rằng mình vẫn rất nhớ nhung và mong muốn. Điều đó không khỏi làm cậu cảm động. Tên khó tính này, cuối cùng cũng chịu đổ cậu rồi, cũng chịu thua thiệt rồi đấy!
Đôi mắt cậu vì thế mà trong veo như pha lê, môi có chút bĩu lại cứ như sắp khóc, không biết là do niềm vui quá to lớn hay vì cậu thấy oan ức, suy cho cùng người chịu tổn thất nhiều hơn trước giờ vẫn là cậu. Namjoon còn có bình tĩnh mà nói được ba từ "tôi thích em" thực dễ dàng, còn cậu, ba chữ "em thích anh" cứ ngỡ sẽ phải để dành cho ngày tháng lâu thật lâu sau này.

- Tôi không cho ai nhờ không công đâu! - cậu tuyên bố, khịt mũi một cái - Nhớ trả lương cho tôi, phải thương tôi gấp đôi!

Chưa bao giờ Seokjin thấy Namjoon cười tươi đến vậy.

***

- Thật sự xin lỗi anh, đúng là chúng tôi có đang chăm sóc anh Kim Namjoon, nhưng giờ này anh không thể vào thăm bệnh nhân nữa.

Cô y tá kiên quyết dù giọng nói vẫn thật lịch sự, nhắc lại lần hai. Nhận thấy rõ sự vội vàng của người con trai trước mặt cũng chỉ biết mỉm cười nói với anh ta có thể quay lại khi trời sáng.
Hakyeon trong lòng chửi thề, anh đã suýt gào lên "vậy tại sao Seokjin còn ở trong đó mà chưa về nhà", lại thêm cơn nhục nhã khi biết bộ dạng mình trông thảm hại đến ra sao...
Cúi chào và ngậm ngùi ra khỏi cửa, anh nhìn đồng hồ, đã quá muộn để bữa tối được bắt đầu lại, và bụng dạ anh cũng chẳng còn gì là hào hứng nữa.

Anh thật là muốn trách mắng Seokjin. Nhưng tệ hơn, anh ước gì mình đã tẩn Namjoon thậm tệ hơn thế. Sự nhanh nhạy và lòng nghi ngờ của mình cho anh biết đây chỉ là một trò mèo mà hắn ta bày ra để trêu tức anh, để đấu đá lại anh mà thôi. Thật là khốn nạn và hèn hạ.

Bao nhiêu công sức chuẩn bị, cuối cùng lại bị một thằng khốn đó phá nát. Anh nghĩ mình cũng sắp hết kiên nhẫn rồi, anh không thể chịu đựng nổi khi bản thân cứ mỗi lúc lại bị vùi dập trong nhục nhã thế này. Kim Seokjin cũng thật quá ngốc nghếch, ai nhìn vào cũng biết đây là một vở kịch vừa lên đèn, chẳng cần suy nghĩ xa xôi, nếu thằng ranh Lee Jaehwan còn có khả năng liến thoắng dạy đời anh như đúng rồi thay vì sốt sắng cho bạn bè nó trong viện, cớ gì đến lượt cậu - người đáng lẽ không nên có chút tình ý nào với Namjoon - phải lo? Đến giờ này cũng chưa chịu đi về, thật là quá đỗi khờ dại.

Cha Hakyeon tuy nhiên không để ý chính sự ghen tuông lẫn tức giận đã vô tình đẩy cao tự tôn, những suy nghĩ vượt bậc tiêu cực và xen lẫn nạt nộ vấy lên tình yêu dành cho Seokjin, thứ mà anh đã luôn tự tin là vững chắc hơn tất cả. Trách làm sao được, chính Hakyeon cũng gồng mình lên từ rất lâu, cố gắng cho cậu thấy những mặt đẹp nhất của mình mặc dù gần như cả đại học đều biết tiếng tăm tình trường anh rền vang đến đâu. Chính xác, Hakyeon anh có thể ra ngoài, vòng tay một cái là vơ cả đống người xinh đẹp, tại sao đến tận bây giờ anh vẫn quỳ rạp dưới Kim Seokjin? Tại sao anh phải làm thế?

Ngồi trong xe hơi, những ngón tay đập thành nhịp bên bánh lái.

Hakyeon nhìn qua cửa kính, thấy có Mercedes Benz êm ru vừa phóng tới trước cửa viện, song cũng không còn để tâm mà quay lại với màn hình điện thoại hiện hai chữ "Jinnie". Anh đã định bấm nút gọi cho cậu, nhưng rồi sao? Cậu sẽ nói dối anh chứ, rằng mình chỉ đang đi thăm "một người bạn nào đó" chứ tuyệt đối không nói cái tên có ba tiếng mà anh thù ghét?

Vô tình nhìn qua cổng viện lần nữa, Hakyeon thấy có hình bóng nào quen thuộc vừa đi ra. Anh nheo mắt, kìa, là Seokjin?

Không suy nghĩ đến lần thứ hai, Hakyeon vội mở cửa và chạy một mạch tới trước mặt cậu. Seokjin với khuôn mặt còn ửng đỏ, trên người khoác chiếc áo lớn hơn một size so với bình thường và Hakyeon thật sự không muốn nghĩ sâu xa hơn về điều đó. Nhìn thấy anh, cậu không những bất ngờ mà lại cực kì căng thẳng, đưa tay lên che miệng như vừa nhớ ra điều gì.

- H-hakyeon-ssi... - Seokjin cúi đầu. - Chết rồi, tôi- tôi xin lỗi... Tôi thật sự xin lỗi!

Hakyeon lắc đầu, đây không phải và chưa bao giờ là điều anh muốn nghe.

- Anh đã rất lo, Seokjin. Nói anh nghe, em làm gì ở đây?

Rõ ràng là cậu đang tìm cách để nói dối anh, Hakyeon thấy rõ điều đó trong dáng vẻ lúng túng mà vẫn đáng yêu kia. Anh chợt tự hỏi, liệu anh sẽ hài lòng với một câu nói dối hay một điều nói thật vào giờ phút này.

- Tôi có nghe tin bạn bị tai nạn nên... Nên tôi đã quên... - Seokjin gãi đầu. - Sao anh biết tôi ở đây? Là Jaehwan đã nói sao?

- Đến mức nào mà em quên anh? - Hakyeon hỏi thẳng. - Nói anh nghe xem bạn em bị nặng đến mức nào?

- Không phải đâu Hakyeon-ssi, chỉ là... - Seokjin hơi cuống, nặng gì chứ, người ta còn có sức bắt nạt cậu đi mua đồ ăn cho cơ mà. - Không có gì đâu, anh đừng lo. Anh về đi.

- Không, từ từ đã Seokjin... - Hakyeon nắm lấy hai cánh tay cậu, bắt cậu đối diện với mình. - Là Kim Namjoon, đúng không? Em tới vì Namjoon có đúng không?

Seokjin chỉ đứng im nhìn anh thay cho câu trả lời. Cậu không rõ vì sao mình không thể gật đầu. Mọi thứ thay đổi quá đỗi nhanh, vừa lúc trước cậu còn sẵn lòng trêu tức Namjoon qua Hakyeon, đến giờ này cậu lại cảm thấy có lỗi vì sự trẻ con của mình. Cậu lại lần nữa để Hakyeon đợi, để một người vì mình mà phiền hà. Chính những suy nghĩ như vậy dành cho Hakyeon đang dần hình thành trong cậu mà Seokjin không còn có thể lơ là anh như hồi trước nữa. Cậu chỉ cảm thấy tiếc cho Hakyeon và phiền cho mình. Chỉ mong anh hiểu nhanh và cả hai có thể nghỉ ngơi.

- Seokjin, nghe anh nói này. - Hakyeon cố gắng bình tĩnh lại mà nhấn mạnh từng câu chữ. - Anh có đủ tự tin để khẳng định với em, Kim Namjoon chỉ đang chơi đùa thôi. Hắn ta không hề đáng tin, và ngay cả việc giờ này hắn đang nằm trong kia cũng là một màn hài kịch thôi. Tại sao em không thể nhìn thấy điều ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net