♤Chương 0: "Gửi đến bạn, người vô danh..."♤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: NaCl
To: "người vô danh mà tôi yêu quý"

"Cảm ơn bạn thật nhiều, người vô danh..."

-----&-----

*Ring...!*

Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với tôi. Từ sáng tới giờ tôi phải giải quyết khá nhiều chuyện. Chưa kể là phải lo cả việc nhà nữa.

Hiện giờ tôi đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa của mình và đang băn khoăn về âm thanh vừa phát ra. Nó phát ra từ chiếc điện thoại tôi để bên cạnh.

Tôi cũng lười biếng mà không để ý tới, vì tôi nghĩ chắc chỉ là tin nhắn tổng đài hay gì đó thôi.

*Ring...! Ring...! Ring...!*

Nhưng, nó kêu như vậy cũng phải 3 lần rồi. Vì rất mệt nên tôi không muốn bị thứ âm thanh này quấy rầy chút nào. Nghe thật khó chịu, có gì mà nó cứ kêu hoài thế nhỉ? Nhưng vì không nén nổi tò mò, cuối cùng tôi đã cố lết cái xác lười này để lấy cái điện thoại lên. Tôi mở điện thoại ra, nhấp vào phần tin nhắn. Mọi thứ hiện ra trước mặt tôi khiến tôi khá ngạc nhiên.

[From: Người vô danh
To: Người bạn mới yêu quý]

"Xin chào!!!"

"Rất vui được gặp bạn!!!"

"Có lẽ hôm nay bạn rất mệt đúng không???"

"Tôi là người vô danh. Rất vui được gặp bạn!!!"

Tôi nhìn chiếc điện thoại mà cứ thắc mắc mãi không thôi. "Người vô danh"? Hắn là ai thế nhỉ? Tại sao hắn lại nhắn tin cho tôi? Không lẽ là ai đó đang muốn lợi dụng tôi làm việc xấu? Nếu là người bình thường thì phải xưng tên tuổi rồi. Thật khó hiểu.

Nhưng sau đó, tôi nghĩ chắc ai đó đang trêu tôi nên đã lờ đi và đặt điện thoại xuống, tiếp tục mở chiếc radio và nghe bài nhạc yêu thích của tôi.

Ngoài kia trời vừa mới đổ cơn mưa, xoa dịu đi mọi cái nóng bức vốn có của mùa hè. Tiếng mưa lộp bộp hòa cùng tiếng nhạc không lời từ chiếc radio khiến cho không gian quanh đây trở nên yên tĩnh vô cùng, cứ như trên đời này chỉ còn có mình tôi vậy.

Tôi bất giác đứng dậy, đi ra khỏi ghế rồi mở cửa sổ. Tôi hướng mắt nhìn ngắm cảnh vật trong cơn mưa. Mọi thứ hầu như đều trắng xóa dưới màn mưa bụi xám xịt, nhìn trông thật ảm đạm. Tôi đành phải đóng cửa sổ lại, lòng đang nghĩ ngợi.

Tôi vẫn suy nghĩ về tin nhắn hồi nãy...

Thật kì cục mà. Tại sao tôi cứ nghĩ về nó hoài nhỉ?

*Ring...!* - Lại một tin nhắn nữa...

Tôi chạy vào, mở điện thoại lên.

"Thật xin lỗi vì đã khiến bạn sợ. Tôi không phải là người xấu hay muốn lợi dụng bạn vào việc gì đâu.
Tôi có lí do nên mới không thể tiết lộ tên tuổi của mình. Bạn thông cảm nhé.
Nhưng tôi có thể nói cho bạn biết, tôi là một người mà bạn đã từng gặp. Và đương nhiên, tôi cũng biết bạn rất rõ. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, hi vọng bạn có thể nhớ.
Tôi không mong bạn có nhớ ra tôi là ai không. Điều đó không quan trọng.
Tôi chỉ muốn nói một điều, chúng ta có thể làm bạn được không. Tôi sẽ nói chuyện với bạn qua chiếc điện thoại này. Bạn có đồng ý không?
Tôi rất mong chờ."

Tôi đọc đi đọc lại hai ba lần tin nhắn ấy. Dù chỉ có một tin nhưng dài thật. Tôi chợt nghĩ, mình đã từng gặp ai như thế này rồi ư? Tôi cố nhớ ra nhưng không nhớ nổi. Chắc không đến nỗi nào, cách viết của người này trông khá cẩn thận, là một người khá chỉnh chu đây.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi soạn tin trả lời.

"Chào bạn. Tôi cũng rất vui khi được gặp bạn..."

*Ring* - Âm thanh vang lên ngay sau đó.

"Cảm ơn bạn. Chúng ta có thể làm bạn chứ?"

"m... Tôi không chắc nữa. Tùy bạn thôi..." - Tôi trả lời.

"Vậy sao? Thật tuyệt vời!!! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau!! Tôi đang đợi tới ngày đó đây.♡" - "Người đó" gửi thêm một trái tim ở cuối tin nhắn.

"Ừm...Vậy tôi gọi bạn là <người vô danh> nhé?"

"Được thôi."

Kể từ ngày đó, tôi và "người vô danh" này hay nói chuyện với nhau, nhưng là qua điện thoại. Sau nhiều lần nhắn tin, tôi nhận ra có lẽ "người bạn" này khá nhút nhát. Dù nhiều khi tôi chủ động nhắn tin trước thì cậu ấy còn sợ tôi có chuyện gì chứ. Tôi và cậu ấy cũng hay kể chuyện hằng ngày và những chuyện lặt vặt khác nữa. Thỉnh thoảng tôi có trêu cậu ấy một chút. Tôi rất thích được nhìn thấy icon ngại ngùng mà cậu ấy gửi qua mỗi khi bị trêu. Thật đáng yêu quá mà.

Tôi đã vô cùng hạnh phúc và vui sướng. Bởi vì kể từ khi kết bạn với "người vô danh", tôi luôn được quan tâm, chia sẻ, khác với trước kia. Cuộc sống của tôi dần thay đổi, phong phú và muôn màu hơn. Tôi đã cảm thấy phấn chấn với mọi thứ xung quanh mình.

"Người vô danh" là người bạn đầu tiên trong đời mà tôi có được. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng có một người bạn thân thật sự. Họ như muốn lợi dụng tôi, nên vô tình tôi đã không còn tin tưởng ai nữa. Tôi đã từng rất tuyệt vọng về cuộc sống này, cho tới khi gặp được cậu ấy. Mỗi khi tôi buồn, "người bạn" này đều sẵn sàng chia sẻ và khuyên nhủ tôi, điều đó khiến tôi biết ơn vô cùng. Có lẽ, suốt đời này, cậu ấy là người bạn thân nhất.

Hôm nay, một ngày nắng đẹp, "người vô danh" lại tiếp tục nhắn tin cho tôi. Nhưng bạn có biết không, cậu ấy đã gửi tặng tôi một món quà và một lời chúc, cho ngày sinh nhật của tôi.

Tôi hạnh phúc lắm. Vì vậy tôi đã kể cho cậu ấy nghe toàn bộ những suy nghĩ, tâm tư của tôi cho cậu ấy biết. Lòng tôi tràn đầy thanh thản. Vì cuối cùng, tôi cũng có thể nói được những suy nghĩ mà tôi luôn giấu kín một mình bấy lâu nay, cùng với lời cảm ơn từ tận đáy lòng dành cho cậu ấy.

"... Có lẽ tôi biết cậu là ai rồi. Cảm ơn cậu thật nhiều...
Gửi đến cậu, người vô danh... ♡"

21/7/2021

~NaCl~


-----&-----

Góc tác giả:

Đây là chương đầu tiên mình viết để tặng cho các bạn. Nếu ai để ý phần đầu chương sẽ thấy, mình ghi là để gửi cho "người vô danh".

Mình viết còn khá tệ, mong các bạn thông cảm. Hãy góp ý thêm cho mình để chỉnh sửa. Mình vô cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thân ái.

(Note: liệu bạn có đoán được "người vô danh" trong câu chuyện này là ai không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net