3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Y/n phải đến trường nộp hồ sơ, nhưng vì dậy trễ nên em chỉ vội tấp qua cửa hàng tiện lợi mua 1 ít thức ăn, ra khỏi cửa, tiếng còi xe vang lên dữ dội
*Bíp bíp*
-Cô lên xe đi, kẻo trễ giờ!

-Cảm ơn anh nha, nhờ có anh á chứ không tôi trễ hẹn nộp hồ sơ mất. À mà sao anh biết tôi trễ giờ vậy?

-Đoán đi.
Anh nói nhưng mặt anh kề sát mặt Y/n khiến em gượng gạo.

-Thôi tôi không giỏi đoán , nhưng mà sao tôi không thấy anh cởi khẩu trang xuống vậy. Anh bị cảm à?

-Tại tôi không muốn cởi thôi...

-Thế thì thôi vậy

Tiếng nhạc chuông từ điện thoại anh vang lên, nhưng hình như không biết mình đã quên tắt loa ngoài anh nhấc mấy, đầu dây bên kia :
-Park Jimin!Cậu đâu rồi, mau đến công ty lẹ lên, không thì trễ lịch quay mất!

Hình như anh cũng bất ngờ trước sự bất cẩn của anh, vì thế mà Y/n đã nghe thấy, không xót một chữ!

-PARK JIMIN??? Là anh ư? Ôi trời, người hôm qua tôi rủ đi tản bộ là Park Jimin? Và Park Jimin đồng ý lời yêu cầu của tôi?

Jimin không biết phải nói gì nữa, vì sự thật đã rõ ràng, anh chỉ biết đỏ mặt vì đã để lộ danh tính cho người con gái mà anh chúc ngủ ngon tối hôm ấy...

Y/n không lấy làm lạ câu chuyện này vì việc giữ bí mật danh tính idol là chuyện trên hết. Em mở cửa bước xuống xe vì không muốn làm cản trở đến công việc của anh ,sợ anh vì đưa em đi mà trễ giờ quay.

-Ummm, dù gì thì cũng biết rồi, nhưng mà tôi không nói ra đâu, tôi tự ra đón xe bus được, anh đi làm vui vẻ , coi chừng trễ giờ ấy

Lúc ấy, ánh mắt anh hướng về em ,dù thế nhưng trong tâm thức Jimin ,Y/n vẫn là 1 con người mang cho anh cảm giác thú vị...

Ngồi trên xe bus, em không khỏi hoàn hồn về chuyện lúc nãy, đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp nhưng em lại thấy áy náy vô cùng.

Em vẫn mang suy nghĩ sẽ kết bạn được với anh, rồi anh và em sẽ là 2 người bạn thân nhất, nhưng khi biết đó là Park Jimin .Cũng là Army ,em cũng không muốn làm phiền anh nữa. Y/n nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng em được nói chuyện với anh.
___________

Sau khi nộp hồ sơ nhập học ,Y/n ra cổng ngắm nhìn trời Seoul vào đông ,khung cảnh lúc ấy thật dễ chịu, lúc ấy điện thoại em vang lên tiếng chuông

*số lạ*
Em không bắt máy, nhưng tin nhắn từ số điện thoại ấy đã gửi đến em

"Nộp hồ sơ xong chưa, xong rồi thì nhắn tôi đến đón nhé!"

-Aiiiish! Cái anh chàng này, đã bị lộ danh tính mà vẫn cố chấp liên lạc với mình..., nhưng... sao anh ấy biết số mình mà gọi vậy chứ?
-Thôi thì nếu anh có lòng muốn đón tôi thì tôi cũng không mất dạ mà từ chối.

Em gọi cho anh
-Tôi xong rồi đây, anh có biết địa chỉ không mà đón tôi vậy?
-Tất nhiên là có rồi, tôi đã nói đón thì sao lại không biết đường đi? Em đợi tôi chút nhé!

Anh cúp máy, Y/n vẫn đứng ngoài cổng chờ anh
.....
*Bíp bíp* Tiếng còi xe quen thuộc cô nghe lúc sáng vang lên...

Y/n không suy nghĩ tiến lại cửa xe, mở cửa trèo lên ngồi. Park Jimin thấy vậy nên đã cười nhưng lần này anh không đeo khẩu trang nữa , em thấy vậy cũng lấy làm bất ngờ , nhưng vẫn không hỏi anh.

Park Jimin thích dáng vẻ nhỏ bé ngốc nghếch trèo lên xe của Y/n, em ngồi ghế sau ,qua kính xe Jimin nhìn em không chớp mắt
"Dễ thương thật" anh nghĩ

-Cô đói chưa, hay là đi ăn với tôi không?
Hửm?
-Thôi! Anh không sợ người khác hiểu lầm bàn tán à, nếu bị phát hiện, thế nào anh cũng bị phạt...

-Nếu cô không thích thì tôi mua đồ ăn rồi tôi với cô cùng ăn trên xe, thấy sao?
-Cũng được, nếu anh thấy không phiền thì tôi xin phép vậy...

-Vậy là chịu đấy à, haha

Anh đùa em

-Không phải thế, anh không rủ thì tôi cũng đi ăn một mình, đói chết đi được!

Xe anh lăn bánh chạy trên đường, đến nơi,
Y/n mở của bước xuống xe, qua khung xe hơi, em nhỏ nhẹ thủ thỉ
-Anh cứ ở yên trên xe đi, để tôi vào mua cho, anh ngồi yên đây nhé!

Y/n muốn bảo vệ anh, anh hiểu được cũng răm rắp làm theo...

Sau một thời gian chờ đợi, em quay trở lại, nhưng lần này em không ngồi ghế sau nữa, em leo thẳng lên ghế trước ngồi, chắc có lẽ là vì để tiện ăn uống

-Anh đợi lâu không , đồ ăn còn nóng lắm nhá, anh cẩn thận xí
-Chà, toàn đồ ăn tôi thích, cô bắt đầu tìm hiểu sở thích tôi khi nào đấy ?
Y/n đắt ý trả lời
-Vậy là anh không biết rồi, tôi là Army đấy, tất nhiên tôi phải tìm hiểu kỹ sở thích của idol rồi

-Vậy mà tôi cứ tưởng cô thích tôi, làm tôi ảo tưởng rồi
Câu Jimin vừa nói làm Y/n ngại muốn chết
-Làm gì có, anh bị sao ý, thôi ăn đi này

Nói em không thích thì không phải, em thích BTS ,nhưng làm sao lại có thể thẳng thừng nói thích idol ngay trước mặt như vậy

Cứ thế 2 người vừa ăn vừa tán dốc, được một lúc Jimin tò mò hỏi em:
-Cô khác biệt thật ấy, chưa bao giờ tôi thấy Army nào nói chuyện với idol như vậy, thường thì họ sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng mà cô không vậy nhỉ?

-Đúng là tôi sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng mà từ khi anh chưa bị lộ danh tính thì cách xưng hô của tôi với anh đã như vậy rồi... Nhưng mà nói chuyện với anh thật thoải mái, còn vui hơn là trúng vé Fansign nữa

Jimin cũng biết ngượng, anh không biết nói gì khi được khen vậy nữa chỉ biết cười trừ

-Haha, vậy thì đáng lẻ tôi nên gọi cô là em chứ ,đúng không Y/n^^

Uii cha, anh lại làm em đỏ mặt rồi, chỉ biết đánh trống lảng, em gom những chiếc hộp đồ ăn mà họ đã ăn xong mang ra vứt ngoài thùng rác, xong xuôi, em mở cửa lên ghế sau ngồi né mặt Jimin

-Ơ, sao lại ngồi ghế sau, lên đây ngồi với tôi nè, đường về nhà còn xa lắm, em bị lạnh cho coi
-Tôi không sao, tôi chịu nhiệt rất tốt, anh không cần lo đâu, cứ việc lái xe đi

Em rất vui vì Jimin lo cho cho mình, tim em đập loạn xạ khi ở gần anh, ngoài khung cửa tuyết đang rơi, em ngắm nhìn hình ảnh ấy mà ngủ tự bao giờ.

Jimin biết em đã ngủ, sợ Y/n lạnh ,anh liền tấp xe sát vệ đường đắp chăn cho em, rồi anh bắt đầu chạy tiếp, ngắm nhìn em qua ô kính nhỏ, anh mỉm cười, nụ cười ấy thật ấm áp làm saooo

Đến con hẻm nhà Y/n và anh, anh vào cửa hàng tiện lợi mua kem ,nhưng điều bất ngờ là anh chọn cây kem mà Y/n thích nhất. Rồi lại mòn theo con đường tới nhà em

-Bé con dậy đi, haizzz đúng là heo mà ăn rồi lại ngủ
Anh mở cửa xe sau ,nhưng cô vẫn ngủ, anh nhìn cô , từng đường nét trên mặt em thật sự rất đẹp , làn da trắng và đôi má ửng hồng ,rồi anh tự hỏi
"Sáng giờ em mệt lắm rồi nhỉ?"
-Dậy nè bé con, không thì anh sẽ bắt em về nhà anh đấy

Em cựa cuậy nhưng vẫn không dậy, anh đưa tay lên trán em
"Sốt rồi! Thì ra em ấy chịu nhiệt kém .Đã bảo là lên trước ngồi mà không chịu, đúng là cứng đầu thật!"

Anh bế ra khỏi xe, sợ tuyết bám vào mặt làm em tỉnh giấc ,anh áp mặt em vào lòng mình bế em vào nhà...

Căn nhà em rất gọn gàng sạch sẽ, điều đó đã để lại ấn tượng cho anh, anh bế cô lên giường rồi ra bếp pha nước ấm bỏ vào túi giữ nhiệt chườm lên trán em.

3 tiếng sau, Y/n cũng đã thức dậy nghe tiếng ồn ngoài nhà bếp em bật dậy ra rình xem ai vào nhà mình
-Jimin
-Bé con dậy rồi à, em chịu nhiệt kém thật đấy. Em đói lắm không ,em ngủ được hơn 4 tiếng rồi đấy !Tôi đã nấu cháo cho em rồi ,em vào phòng đi, tôi mang vào ngay cho

-Vâng
-Đây em ăn đi cho ấm bụng

Y/n không ngần ngại ăn từng muỗng cháo 1 cách vụng về ,Jimin thấy tay em cầm không vững, sợ em làm đổ ra giường nên đã lấy tô cháo từ tay em, anh từ từ đút từng muỗng cháo, gương mặt anh lúc ấy thật đăm chiêu ,làm Y/n đang bệnh cũng phải bật cười vì anh
Jimin vẫn ngơ người không biết mình đã làm gì ,chỉ thắc mắc
-Sao lại cười tôi, mặt tôi mắc cười lắm sao?
-Đúng rồi ấy, anh quan tâm tôi vậy sao?
Jimin ngượng chín mùi
-Là...làm gì có, tại em bệnh thôi, chứ tôi quan tâm gì chứ
-Haha, anh nói lắp rồi kìa

Jimin chỉ biết cười nhưng tay anh vẫn không ngừng đút cháo cho cô
-Ừm, thôi ăn đi bé con
-Đừng gọi tôi là bé con nữa, tôi lớn rồi đấy
-Em kém tôi 11 tuổi đấy, nói cho em biết tôi 29 tuổi rồi.

Y/n bất ngờ
-Sao anh biết tôi kém anh 11 tuổi ?
-Lúc tôi dọn đồ cho em tôi đã vô tình nhìn thấy hồ sơ em rồi
-Chết thật, vậy là anh biết rồi à
-Đừng dằn vặt mình như thế nữa, ăn đi này

Y/n đã ăn cháo xong rồi , Jimin dành phần rửa bát, không cho em động vào, anh thật tận tụy, hình ảnh ấy chỉ khiến em thêm ấm lòng...

Sau khi chăm cho em, anh về nhà, trên đường về anh hát những bài tình ca, hôm nay anh đã rất vui.

Bởi, ngay từ giây phút Y/n rủ anh đi tản bộ và ngồi tâm sự bên sông Hàn hôm ấy ,anh đã phải lòng em gái nhỏ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net