19. Giải tỏa căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ đã làm cho Nayeon thấy mệt mỏi . Lúc này ngoài trời đã nhá nhem tối . Thường thì người ta đã tan làm , về nhà nấu một bữa cơm thịnh xoạn rồi .
Nayeon lúc này về ghế ngồi dựa ra sau , nhắm mắt lại .
\- Chị chuẩn bị về chưa ạ ! - Yeri đi vào hỏi .
Nayeon mở mắt nặng nhọc nhìn bâng quơ.
\- Hmmm ! cho người chuẩn bị xe đi ! - Nói rồi cô đứng dậy chỉnh lại đầu tóc rồi cầm túi sách lên .
Sau đó cô và Yeri cùng đi xuống sảnh chính .
Lúc này nhân viên đã tan tầm hết rồi . Nên rất yên tĩnh , đến nỗi chỉ nghe tiếng giày cao gót miết vào nền nhà .
Vừa lúc ấy xe đã đợi sẵn ở dưới , cô lên xe . Mọi
thứ cứ đều đều vậy . Khi xe đã đi được một lúc thì Nayeon bỗng nổi hứng .
\- Mỗi khi mệt mỏi thì em sẽ đi đâu để giải tỏa căng thẳng ? - Cô vẫn nghiêng người , dựa vào cửa xe nhìn ra ngoài . Hỏi Yeri đang ngồi ở ghế phụ
Yeri hơi ngờ ngợ vì sợ Sếp không hỏi mình .
\- Em ý ạ ! .
\- Ừ !.
\- Mỗi khi buồn chán thì em hay đi nhậu ở mấy quán ăn vỉa hè ! - Yeri sợ nói làm Nayeon khó chịu nên rất dè chừng.
\- Quán ăn vỉa hè sao ? - Nayeon hơi nhướng mày suy nghĩ . Vì cô chưa bao giờ ăn ở mấy chỗ như vậy .
Sau một hồi im lặng thì cô nói :.
\- Đi thôi ! tới quán ăn vỉa hè để giải tỏa đi !.
Cô thoải mái nói .
Yeri hơi ngạc nhiên với câu nói của cô .

\- À ! vâ....vâng ! .
Xe chuyển hướng đi để đi tới nơi mà Yeri nói . Một lúc sau thì xe của cô dừng lại ở một con phố sầm uất . Cô tùy tiện cởi bỏ áo khoác ngoài ra . Cột lại tóc với kiểu đuôi ngựa qua loa . Cô làm sao cho bản thân không sang trọng như mọi khi .
\- Sếp ! chị làm gì vậy ? - Yeri hơi ngạc nhiên hỏi .
\- Thích ứng với hoàn cảnh ! mọi người xung quanh thì ăn mặc đơn giản thế kia cơ mà ! Chị không muốn làm người đặc biệt ngay cả khi đã tan ca .
Cô nói rồi đi xuống xe , theo sau là Yeri
Đó là một con phố ăn khuya của người dân , khách du lịch cũng thường tới .
Có rất nhiều quán ăn , đủ các loại đồ ăn . Từ cay , ngọt , chua . Nayeon đị dọc con phố , cô cảm thấy những thứ đơn giản như vầy khéo lại còn thu hút cô hơn .
Rồi bỗng trong đầu cô vụt qua ý nghĩ . Giá mà được cùng người mình yêu đi dưới con phố này thì hay biết mấy . Sẽ rất thú vị lắm cho mà xem .Nhưng cô lại thấy mình thật ngớ ngẩn . Rõ là muốn cùng anh đi mà .
Sau một quãng đường đi bộ ngắn thì cũng tới quán nhậu mà Yeri hay tới .
Đây là một quán ăn nhỏ . bàn ghế được xếp dài theo hai bên tường của quán . Có thể nhìn ra khung cảnh ngoài sông , rất đẹp .Vừa mới vào quán đã ngửi ngay cái mùi đặc trưng của mấy quán nhậu. Nó thơm mùi sa tế , mùi rượu , mùi đồ ăn cay .
Nayeon bị thu hút bởi những thứ này thật rồi .
Yeri đi nhanh vào quầy gọi ra 1 phần sủi cảo , 1 phần hạt dẻ rang , 1 phần vịt quay bắc kinh và không thể thiếu là rượu trắng . Vì Yeri biết Nayeon ăn rất ít . Thậm chí nói quá ra là lười ăn . Mà bản thân Yeri thì cũng chỉ nhâm nhi . Nên cô chỉ gọi mỗi món một phần ăn .
Sau đó họ ra bàn ngồi đợi , Nayeon hơi khum người vì cái se lạnh của giao mùa . Mắt cô long lanh lên bởi những ảnh đền xanh đỏ phản chiếu từ con sông to trước mắt . Cô cảm thấy thật yên bình làm sao .
Đợi được một lúc thì đồ ăn được bưng ra . Đúng là hương vị đường phố . Nayeon vừa uống rượu vừa nhâm nhi đồ ăn . Sao mà cô lại thích cái cảm giác này thế không biết .
Khi Nayeon đều đã ngà ngà say thì cô mới có ý định ra về . Tuy nói cô là kẻ nghiện rượu nhưng tửu lượng của cô không thể gọi là đẳng cấp được .
Yeri uống rất ít vì cô phải phục vụ sếp của mình nữa .
\- Kết thúc buổi giải tỏa tâm trạng ở đây thôi ! - Nayeon đứng dậy gật đầu nói .
\- Vâng ! - Yeri vui mừng vì sếp mình cuối. cùng cũng chịu về nghỉ .
Nayeon tuy hơi say nhưng lúc đi vẫn có thể thăng bằng được. .
Nhưng vừa mới ra đến đầu đường thì bất chợt một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại chỗ cô.
Nayeon híp mắt lại nhìn rõ xem chuyện gì xảy ra.
Người từ trên xe đi xuống là Taehyung . Nhìn sắc mặt anh có vẻ như đang tức giận điều gì đó .
\- Kim tổng ! - Yeri thấy anh liền cúi chào
\- Im Nayeon ! cô biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không ? .
Anh đi tới túm lấy tay cô rồi kéo gần về phía mình .
\- Gì đây ?? là anh sao ? sao anh lại ở đây ? - Nayeon đã có men trong người lên não bộ có hơi bị lag một chút .
\- Rốt cuộc uống nhiều đến mức nào vậy hả ? ngay cả tôi cô còn không nhận ra sao ? - Taehyung khó chịu khi ngửi thấy mùi rượu từ người Nayeon .
\- Sao không ngăn cô ấy hả ? Cô ấy không thể uống rượu nữa mà không biết sao ? - Anh quay qua trách móc Yeri.
\- Tôi xin lỗi ! tôi sẽ rút khinh nghiệm ! - Yeri hơi sợ hãi với cái bực tức này của anh . Cô chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất .
Cái này cũng là lỗi của cô , đáng lẽ cô lên ngăn Nayeon lại . Sau đó Taehyung kéo Nayeon đến xe
rồi cho cô ngồi ghế sau.
Vừa cho vào trong xe Nayeon đã nằm luôn xuống ghế mà ngủ . Thấy cô nằm vật vã anh cũng không lỡ nên đành cởi áo khoác ra ra đắp cho cô . Sau đó thì lên ghế chính lái xe đi khởi động xe .
\- Bình thường chỉnh chu đến đâu thì rượu vào lại bê tha hơn cả mình ! Đúng thật là ! - Anh vừa liếc nhìn cô qua gương xe vừa lảm nhảm .
Tầm 15 phút sau thì xe của họ đã về tới nhà
Đèn trong nhà vẫn sáng vì anh vội đi tìm cô mà chẳng thèm để ý . Thực ra là có quản gia Han rồi mà .
Vì xe phanh mạnh quá lên đã làm Nayeon tỉnh giấc . Cô vén cái áo ves của anh đang tùm kín người rồi ngóc đầu lên nhìn quanh . Nhưng phải một lúc cô mới nhận ra đã về tới nhà
\- Đến nhà rồi sao ? - Giọng nói lè nhè .- Cảm ơn chú ! chú về được rồi !.
Cô say đến nỗi còn chẳng biết ai đã chở mình về
Taehyung chưa kịp xuống xe thì cô đã siêu vẹo mở cửa xe rồi chạy vào một góc của sân mà nôn thốc nôn tháo . Taehyung lo lắng đi tới vỗ lưng cho cô .
\- Đang uống rượu xịn quen rồi ! tự rưng quay qua uống rượu vỉa hè làm gì chứ ! .
Anh càu nhàu nói .
\- Quản gia Han! Mang nước ra đây ! .
Anh gọi to để người trong nhà nghe thấy . Ngay lúc ấy Quản gia Han chạy ra xem có chuyện gì .
\- Phu nhân bị sao thế ạ ? .
\- Say rượu ! Mau mang nước ra đây ! .
Nayeon sau khi nôn hết tất cả ra thì cô ngẩng mặt lên thở phào nhẹ nhõm .
\- Súc miệng đi ! - Taehyung đưa li nước cho cô .
Nayeon cũng không để ý người đưa nước cho mình là ai . Cô cầm lấy ly nước xúc miệng rồi lảo lại đứng dậy , lảo đảo mà đi vào nhà , nhưng miệng cô vẫn không quên lải nhải .
\- Bác tài à ! Hôm nay bác lái ẩu lắm đấy ! .
Cô giở giọng phê bình ra , tay chỉ chỉ đúng kiểu của người say bét tè lè nhè .
Taehyung bất lực chống lạnh nhìn cô siêu vẹo đi vào nhà . Nhưng vừa đến cửa thì cô lại ngồi thụp xuống , người cô run run lên .
Thấy lạ Taehyung đi tới định hỏi thì cô ngẩn lên vừa nói vừa nấc .
\- Tôi mệt mỏi lắm rồi ! tôi mệt mỏi khi cứ phải tỏ ra cứng rắn lắm rồi ! - Nước mắt cô đã chảy tèm lem hết cả khuân mặt xinh đẹp.
Thấy cô khóc mà ngực anh cứ ứ lại , rất khó chịu . Anh quỳ xuống ôm lấy cô .
\- Được rồi ! Bây giờ đừng tỏ mạnh mẽ nữa ! cứ khóc đi ! Từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ em và em cũng không cần phải mạnh mẽ đứng một mình nữa !.
Anh càng nói thì lại càng ôm vô thật chặt vào lòng . Sao nhìn cô khóc vầy anh lại sót thế không biết .
Quản gia Han thì đứng ở trong góc lắc đầu thở dài rồi quay vào cho phép người làm đi nghỉ . Để mình ông ở lại phục vụ hàu vợ chồng nhà này
Sau một hồi khóc lóc như mưa bão thì Nayeon đã ngủ quên trong lòng của anh . Ngủ rồi mà trong lồng ngực cô vẫn phát ra những tiếng nấc và mặt thì nhom nhem vì nước mắt khô lại .
Anh bế cô thật chặt , ém cô vào lồng ngực như sợ cô sẽ vọt ra ngoài mất . Cũng vì vậy mà bây giờ anh mới biết cô rất nhẹ . Cảm tưởng nếu có cơn bão nào đi qua sẽ không kịp phòng chống mà cô bị cuốn bay đi mất .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taenayeon