Bãi biển trong vắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, tôi là một cậu bé sống ở bên bãi biển. Tôi sống cùng những chú mèo của tôi, những thiên thần nhỏ bé của tôi và những con sóng lăn tăn của tôi. Cuộc đời của tôi quay quanh bờ biển này, quanh những chuỗi ngày chậm rãi khác với cuộc sống tấp nập ngoài kia. Cuộc đời tôi nom có vẻ đơn giản vậy, nhưng mỗi ngày tôi lại được sống thêm với mỗi niềm vui khác nhau.

Bãi biển của tôi tên Nicholas, tôi hay gọi nó là Nick. Bên cạnh đó, nó còn có nhiều cái tên khác như Vann, Elna...vì mỗi lúc bãi biển của tôi lại khác nhau, cái tên tôi đặt cũng dựa trên sự thay đổi đó.

Hôm nay là một ngày trong xanh, nên bãi biển hôm nay sẽ có tên là Elna. Tôi thích cái tên này, nó yểu điệu và dịu dàng như con gái, như bãi biển hôm nay của tôi vậy.

Này, những cơn sóng kia! Các bạn hãy yên phận ở đó, chớ đổi tính mà lăn tăn đến nhà tôi như hôm trước, kẻo tôi giận không chơi nữa đấy!

Tôi có một bé thiên thần nhỏ trong các bé thiên thần nhỏ. Ôi chao, bé ấy không khác với những bé còn lại, nhưng có lẽ vì tình yêu mà tôi dành cho bé ấy nên bé đặc biệt hơn chăng? Tôi không biết nữa, nhưng vì hôm nay Elna rất bình lặng, tôi mong bé ấy sẽ bay qua chỗ tôi một lúc.

Và rồi tôi cứ thế trông chờ bé, Elna vẫn cứ thế, các bạn ấy vẫn nghe lời tôi, nhưng chẳng thấy thiên thần tôi mong ngóng nữa. Ôi, tôi quên mất những người bạn vẫn đang còn chờ tôi. Có lẽ tôi thật sự phải đi tìm những người bạn còn lại rồi.

Này, trở lại đi! Đừng có mà đứng gần thế xong lại như đợt trước, ai mà cứu cho nổi nữa!

Cháu biết rồi mà, ông cứ nói mãi thôi!

Haha, có vẻ thiên thần của chú cũng bênh tôi, nhìn cái mắt nó kìa, dù ở xa tôi cũng thấy nó đang nhìn tôi chăm chăm thế lị cơ mà!

Ê Elder, mày lại đây, có thức ăn nè! Gọi đám kia qua luôn!

Tôi kêu con mèo hoang già khọm mà tôi thường hay cho nó ăn. Nó là con mèo sĩ diện nhất tôi từng thấy, cho ăn không ăn, thả cá xuống nước thì mới ăn. Lại chả ngênh cái mặt như thể mình mới bắt cá dưới biển, đâu như cái đám đồng bọn ăn xin của nó kia!

Thế đấy, giờ ngay cả mèo cũng có lòng tự trọng, tôi cũng không hiểu nữa. Có lẽ từ xưa nó từng kiêu hãnh bắt cá dưới nước cùng chủ nó, nhưng giờ ngoài cái thân già khú của mình và cái lòng tự trọng đó, nó còn gì đâu? Nhưng tôi nể dù có thế nào nó cũng làm đúng quy trình, quả là Elder mà.

Elder réo cái bọn trẻ trâu trong mắt nó rồi lại với tôi, ngao ngao vài tiếng như thể trách tôi sao tới muộn quá. Tôi không để tâm lắm, có lẽ vì tôi nghĩ nó cũng như bọn mèo con mới lớn kia, có lúc nào mà buồn mà chán chờ đợi một người cơ chứ? Nhưng nghĩ cảnh ngày nào cũng nằm ườn sưởi nắng, sống vất vưởng qua ngày chờ chết như nó tôi cũng thấy tội. Thôi thì mai đến sớm hơn vậy.

Sau khi quăng mấy con cá lẻ tẻ ra, tôi để ý có vài thành phần mới trong "đoàn". Té ra là mấy con mèo đang trong kì phối giống, chúng nó dụ dỗ con nhà lành rồi cứ thế nạp vào bầy, riết rồi năm sau Elder lên chức ông cố trong bầy luôn quá. Mà cá tôi cho sẽ chẳng thể nhiều hơn, thế rồi tụi mèo con cũng chẳng có thức ăn, tụi nó sẽ chết đói trong cái sự khô hạn này mất.

Tôi mong thời gian lũ mèo con được sinh ra, Elna vẫn là Elna, đừng là Nick hay Vann là được. Hoặc có lẽ tôi sẽ dựng một cái chòi nho nhỏ cho tụi nó, kỉ niệm ngày lũ mèo con được sinh ra (nhưng chỉ một đợt thôi).

Chào tạm biệt Elder và lũ con cháu của nó, tôi lại rẽ nhánh đi qua thiên đường của tôi. Nơi có một ngôi nhà nhỏ, bên trên là chiếc cửa sổ nhỏ trông ra thấy một bãi biển "nhỏ".  Nói chung là ngôi nhà của tôi. Tôi quành các ngã rẽ, quẹo trái phải vòng vèo (nhưng thật chất chỉ bước qua vài con sò là tới). Căn nhà của tôi kia rồi, nó trắng vàng như những tia nắng đang rọi xuống bãi biển, chỉ có hai cái lỗ tượng trưng cho cửa ra vào, và cửa sổ nhỏ yêu quý của tôi. Tôi thắng gấp trước khi làm đổ căn nhà nhỏ bé, bước vào bằng tiếng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, luồn lách qua các lối trống hút, và rồi cửa sổ của tôi kia rồi!

Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy được bãi biển. Bãi biển hôm nay đẹp thật đấy, nó in đậm vào lòng tôi một màu xanh ngan ngát. Bầu trời chẳng thể với, nhưng khi nhìn qua cửa sổ, tôi cứ ngỡ bầu trời đang ngay trước mắt tôi vậy. Khác với Elna trong lành, Nick giận dữ hay Vann buồn tẻ, bãi biển này thật đẹp biết bao. Tôi cứ ngắm nhìn nó qua khung cửa sổ của tôi, như thể ngắm một báu vật, một viên ngọc to lớn mà tôi chỉ có thể nhìn mà không thể nắm lấy.

Thế đấy, tôi ước gì mình cũng có một viên ngọc trong tay, nhưng một cậu bé thì lấy đâu ra ngọc để nắm chứ? Nên tôi cá những cô cậu bé khác cũng chỉ được ngắm như tôi thôi.

Ối, lại đến giờ rồi. Giống như những đợt trước, tôi bước ra khỏi vị trí khung cửa sổ của mình, đi qua vài con rùa nhỏ, đến nơi có những con lươn chằng chịt ngúng ngoe ngúng nguẩy. Đây là nơi tôi lấy đồ ăn hằng ngày, nhưng thịt tôi ăn chả phải lươn, mà là những món ăn tươi bổ hơn thứ thịt độc hại kia nhiều. Tôi được ăn những thành phẩm tốt nhất của mẹ thiên nhiên, đun sôi lên và nấu nó sền sệt ra như thể nấu kẹo đan mạch vậy (tôi ước gì nó có thể ngọt như thế). Cha tôi đã bảo tôi rằng nó bổ hơn cái thứ thịt độc hại từ những con lươn ấy, ít ra thì không bị khó chịu khi ăn chúng. Ơ kìa, hoá ra Elder cũng ở đây, nó len lỏi qua đám lươn như thể muốn hoà vào tụi kia, nhưng với cái thân hình chẳng còn như xưa thì sao nó có thể làm vậy được nữa chứ.

Tôi lấy xong đồ ăn của mình, thoăn thoắt chạy qua đám lươn, vòng qua đám lươn điện đang nằm trong cái thúng chuẩn bị đem bán, liếc nhìn con Elder đang len lỏi một chút rồi quay lại vị trí của mình. Đây là luôn là thói quen của tôi, lấy đồ ăn xong thì nhảy ngay đến chỗ của mình. Chỉ là hôm nay tôi có chút lo cho Elder, nó yếu như vậy, lỡ đâu trẹo chân một cái, rơi vào thúng lươn điện lại chẳng khổ nó sao, mà cũng chừa cho cái tội thích ra vẻ tìm cá dưới biển, giờ cá không thấy chỉ thấy đám lươn điện, đụng vô là chết chứ có chết sẵn như cá tôi quăng xuống biển cho nó đâu.

Thế nhưng Elder vẫn cố chấp làm theo quy trình như vậy. Tôi từng thắc mắc, có phải nó từng thấy viên ngọc của riêng nó trong việc này không? Như tôi thấy được viên ngọc của mình trong việc nhìn ngắm bãi biển vậy. Mà tôi chẳng biết nữa, việc đi hỏi một con mèo về vấn đề này trông thật ngu ngốc.

Ăn xong, tôi đi gặp bãi biển nhỏ của tôi. Hôm nay nó là Vann, êm dịu, nhưng không dịu dàng như Elna. Cơ mà nó lại mang đến cho người ta cảm giác đượm buồn riêng biệt. Tôi nhìn nó và chào tạm biệt, vì tôi đã thấy thiên thần bé nhỏ của tôi rồi. Có lẽ đây là lần cuối tôi thấy Vann, bởi ông nói tôi phải đi, rời khỏi nơi đây sớm nhất có thể khi thấy thiên thần của tôi.

Thiên thần hôm nay trông thật lớn, cậu ấy dìu tôi đi trong đôi cánh mạnh mẽ ấy, và rồi tôi thấy bãi biển mà chỉ có thể nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, thấy được cả bầu trời mà tôi cho là viên ngọc lớn.

Giờ đây, tôi cứ như nắm mọi thứ trong tay. Hoá ra đây là cảm giác con Elder luôn muốn tìm lại, thật thoải mái, lại tự do hơn tôi nghĩ.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#doithuong