Câu chuyện thứ III: Dưỡng quái (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Có một con quỷ, nó hằng ngày ngồi trên đỉnh núi cao, canh giữ cánh rừng và đại dương. Từ năm này qua năm nọ, nó vẫn chờ đợi một ai đó đến để gặp nó. Những người dân trong thôn nói rằng. Con quỷ đó sẽ giúp bạn xóa bỏ những muộn phiền trong cuộc sống, đổi lại nó sẽ lấy đi tuổi thọ của bạn. Và khoái chí trông chừng cuộc sống ngắn ngủi của bạn dần đi vào hồi kết.

  Con quỷ đó sẽ cho bạn một cơ hội để lấy lại tuổi thọ của mình... Nếu bạn đủ can đảm...

  Câu chuyện cứ vang lên rồi lại lãng quên vào quá khứ. Trên đỉnh núi cao, con quỷ vẫn đang canh giữ cánh rừng và đại dương. Nhưng những năm tháng dài đằng đẵng một phần nào đó đã khiến nó chán chê các luật lệ điều ước trước kia.

  Khi vô tình trông thấy người phụ nữ đang chậm rãi bước đến gần nơi ở của nó. Con quỷ mỉm cười. Người phụ nữ với mái tóc đen dài xõa tung trong cơn gió bão, cơ thể đầy những vết thương chẳng thể giấu nổi sau bộ quần áo mỏng manh. Đôi mắt đen rực lửa. Hai hàm răng nghiến chặt đến bật máu.

  Cô ta bước tới, cơn giận dữ đánh bay sự sợ hãi. Ấy vậy mà giây phút con quỷ hiện hình, cô ta thất thần. Đó không phải là quỷ dữ. Đó là thiên thần ban xuống sự cứu rỗi. Cứu rỗi tâm hồn đã mục nát cùng thân thể hôi thối phàm tục này... Cô ta tín ngưỡng nó... Những điều ước thuộc về chốn vĩnh hằng...

...

  - Sao thế?

  Ma Kết chịu thua sự quấy nhiễu trước mặt, cô hoàn toàn không thể tập trung nổi nữa. Sư Tử dường như không có ý định dừng lại, anh vẫn sải bước qua lại, hai chân mày chau chặt, hai tay bồn chồn cử động không yên.

  - Có thứ gì đó không ổn đang diễn ra. Ma Kết, em nhớ người phụ nữ hôm trước không? Người nằng nặc đòi chúng ta đưa ra chìa khóa mở cửa xuyên không gian ấy.

  - Ừm, dĩ nhiên nhớ. Ấn tượng mạnh thật ấy chứ! Chúng ta trả lời không có vật như thế mà cô ta còn đòi dỡ tiệm của chúng ta. Quá đáng thật!

  - Dạo này có vài thông tin lạ đang xuất hiện trong thị trấn đó!

  Sư Tử không thể buông bỏ cảnh giác. Tự dưng thời gian gần đây, có vài vụ biến mất kì lạ diễn ra trong thị trấn nhỏ này. Mà quan trọng nhất, có một đầu mối liên kết là tất cả nạn nhân đều là khách của cửa tiệm bọn họ. Sáng hôm nay, cậu thấy thấp thoáng vài người lạ mặt quanh quẩn quanh tiệm. Chưa kể có người lẫn vào khách ở dưới, từng giây từng khắc đều theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của bọn họ. Tuy không hề có cơ sở, Sư Tử vẫn tin rằng người phụ nữ hôm nọ chính là kẻ gây ra rắc rối.

  - Anh bớt lo lắng một chút! Chỉ là tin đồn thất thiệt thôi! Chẳng thể ảnh hưởng lớn đến tiệm của chúng ta đâu.

  - Anh...

  Sư Tử ngừng ngay câu nói. Ở cầu thang xuất hiện hai vị khách không mời đang đứng nhìn họ. Ma Kết đã nhận ra nên mới nói câu đó. Cô giả vờ trông thái độ của anh rồi ngoảng mặt lại, đứng lên ôn tồn:

  - Xin lỗi! Khu vực này là khu vực riêng. Mời hai anh chị xuống dưới giúp với ạ!

  Hai người đó phớt lờ tấm biển ghi chú không lên khu vực trên dán ngay dưới cầu thang. Họ hắng giọng, mỉm cười bảo đang đi tìm nhà vệ sinh, vì gấp quá rồi vẫn không tìm thấy nên mới thử lên đây. Bàn tay phía sau lưng Ma Kết động đậy, vẽ lên ý bảo Sư Tử mau dẫn họ tới nơi cần tới. Sư Tử lập tức cong khóe môi đầy thân thiện bước tới, ân cần hướng dẫn hai vị khách lạc đường.

  Ma kết nhíu mày. Cô bước xuống cầu thang, cẩn thận quan sát những vị khách rồi hòa lẫn vào đó. Cô tới chỗ quầy ngay cửa ra vào, dò hỏi Song Ngư qua ánh mắt. Cậu bạn nhún nhún vai, miệng luyên thuyên về chuyện hôm nay có rất nhiều khách chọn món trà nào đó, tay lén lút viết viết vào tờ giấy gọi món " Nãy giờ có vài người khách tiếp cận riêng với từng người chúng ta dò hỏi thông tin".

  Ma Kết bước qua nâng giúp Kim Ngưu khay nước, mang đến quầy pha chế phía trong, bắt đầu nhiệm vị rửa sạch mớ ly vừa được thu dọn. Bên kia, Song Ngư nhét giấy vào túi quần, thong thả bước lên lầu. Chỗ cậu vừa đứng, Cự Giải đã thay thế...

  - Các cậu nhiễm phim trinh thám quá rồi.

  Nhân Mã không thèm để tâm. Mấy ngày nay thật sự lượng khách tăng lên quá đáng kể, làm cô chạy bàn đến hụt hơi. Vẫn vắt ngang mình qua thành ghế. Nhân Mã dần hình dung lại những vị khách và những câu hỏi bất ngờ thỉnh thoảng lại đưa đến thật tự nhiên.

  - Không nhiễm. Người phụ nữ hôm nọ biết gì đó về thế giới chính của chúng ta. Em chưa thấy cái thái độ khả nghi đến vô lý của bà ta đâu.

  Song Tử trầm ngâm. Cậu khoanh tay lên bàn, nhếch miệng nói đầy khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến bà ta cũng đủ khiến cậu khó chịu. Người phụ nữ có vẻ bề ngoài hoàn hảo đó, lúc đầu nói chuyện với thái độ thân thiện giả tạo, sau đó lại hống hách đầy thách thức. Hôm đó Nhân Mã bận đi mua đồ với vài người khác, cô ấy mà ở nhà kiểu gì cũng xông vào đòi đánh nhau một trận cho coi. Đến Ma Kết còn suýt nổi giận cơ mà.

  - Nè. Mấy cậu chắc chắn không kể thiếu chi tiết nào đó chứ?

  Thiên Yết nhíu chặt mày. Cô không ngừng ngọ nguậy trên ghế, lúc sau lại dứt khoát đứng lên, tựa vào tường với tâm trạng không khá lên mấy.

  Ma Kết quan sát từng cử chỉ động tác của mọi người trong nhóm. Để Song Tử thuật lại câu chuyện hôm đó thêm một lần nữa cẩn thân hơn. Cô cầm điện thoại, vừa đọc tin tức vừa xâu chuỗi những thông tin lượm lặt được. Dòng chữ lướt nhanh qua. Cô đứng dậy, lôi Song Ngư và Bảo Bình đi.

  - Các cậu giúp tớ xác nhận cái này chút nào!

  Sư Tử ngây người một lát rồi lập tức tập trung vào câu chuyện đang tiếp diễn trong chất giọng của Song Tử. Bầu không khí chìm xuống ngay sau khi Song Tử kết thúc. Ngoại trừ tiếng từ chiếc đồng hồ tíc tắc chạy. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, mọi hình ảnh trong khu vực chung tĩnh lặng, nặng nề như hòn đá rơi xuống nước, chìm dần chìm dần nhưng vẫn chưa chạm đáy.

  - Cái... Mùi... Hôm đó từ khi người phụ nữ đó tới, các cậu có thấy mùi gì là lạ không?

  - Ý cậu là gì Thiên Bình!

  Sư Tử hơi không hiểu lắm Thiên Bình muốn chú ý đến thứ gì. Ít nhất, trong mười hai người ở đây, Thiên Bình cũng là một trong số ba người đã từng thực chiến trong vùng nguy hiểm. Cảm giác về sự nguy hiểm đối với người đã từng chiến đấu như cô ấy chắc chắn không sai.

  Xử Nữ đưa ngón tay cái vuốt ve trên mu bàn tay bạn gái mình, ánh mắt căng thẳng. Anh không sợ hãi, nhưng nỗi mất mát năm nào vẫn tồn tại vô cùng rõ ràng sâu trong tâm khảm anh. Rằng Thiên Bình sẽ tổn thương... một lần nữa.

  - Không sao, Xử Nữ. Anh đừng quá căng thẳng! Hôm đó như lời Song Tử kể, người phụ nữ đó chỉ rời khỏi tiệm chúng ta trước khi tớ, Xử Nữ, Song Ngư và Bảo Bình về chỉ tầm vài phút. Nhưng trên con đường duy nhất tới chỗ này, bọn tớ không gặp hay thấy bất cứ người nào cả.

  - Lỡ Song Tử nhớ nhầm thì sao?

  Bạch Dương nêu ra một tình huống có khả năng xảy ra.

  - Lúc bọn tớ về, các cậu ấy còn hoang mang chưa dọn bàn, tách trà của vị khách ấy còn rất ấm. Chưa kể Ma Kết đã ghi nhớ giờ vị khách đó rời đi. Tớ nhớ giờ chúng tớ về, lệch chưa tới ba phút.

  Bảo Bình cùng Ma Kết, Song Ngư bước nhanh tới chỗ bọn họ. Cô vừa đi vừa giải thích rõ ràng. Trí nhớ của cô hay của Ma Kết đều không dễ khinh thường đâu.

  - Lúc đó, Song Ngư đứng ngoài cửa đã nhảy dựng lên, anh ấy bảo có mùi như chuột chết ở trong nhà đấy, cứ bịt mũi mà chạy một mạch lên phòng.

  - Có mà. Hôi chết luôn.

  Song Ngư chun mũi. Nhớ lại là rùng mình. Cậu đã nhờ mấy đứa bạn sục sạo hồi lâu mà không thấy, sau phải mở cửa tổng sơ vệ sinh mới ổn. Mấy sao nam quay qua nhìn Song Ngư, lạ nhất là chỉ cậu ấy ngửi thấy, bọn họ không hề ngửi thấy mùi gì, nhưng cũng phải dọn dẹp vì nếu lỡ có thật thì mệt với khách, ngay khu vực buôn bán không đùa được.

  - Vậy là... Bà ta theo dõi chúng ta phải không? Xuất hiện ngay vào đúng ngày mà cả tớ, Thiên Bình hay Song Ngư đều không có trong nhà. Là cố tình hay trùng hợp ngẫu nhiên đến thế đây.

  Mười một người còn lại ngớ người. Nghe Thiên Yết nói mới nhận ra một điều lạ lùng. Trước giờ ngoài những cuộc đi chơi tất cả đều tham gia, đúng là trong căn nhà này luôn có sự hiện diện ít nhất là một trong số ba người bọn họ. Nhưng hôm đó... là ngày duy nhất... ngày đầu tiên cả ba người bọn họ đều có chuyện ra ngoài... Là trùng hợp hay... người phụ nữ đó...

  - Mùi sinh vật chết...

  - Khó xác minh đấy. Rất nhiều loại quái có mùi như vậy.

  Song Ngư và Thiên Bình âm thầm tổng kết những loại quái vật có mùi sinh vật chết, từ hình dáng đến cách thức tấn công, điểm yếu điểm mạnh... Nhân Mã xua xua tay, thoảng thốt.

  - Khoan khoan. Ý là... ở đây cũng có quái vậy như ở khu đen trong thế giới chính của chúng ta ấy hả?

  Sự căng thẳng lập tức bao trùm. Dù rất muốn bảo là không có đâu nhưng... chìa khóa xuyên không gian... người phụ nữ đó... Bất cứ tình huống nào dù có khó tin đến đâu, một khi nó có khả năng đều không thể loại trừ...

  - À, mấy cậu. Còn chuyện này nữa. Ba vụ mất tích gần đây nhất... theo như cảnh sát điều tra khoanh vùng, đều xảy ra ở khu vực gần, ừm... xung quanh tiệm chúng ta với bán kính 500m.

  - Cộng với việc những người mất tích từng là khách của tiệm. Đó là lý do vì sao chúng ta lại bị nghi ngờ đầu tiên.

  Kim Ngưu chốt hạ, đẩy không khí lên cao trào nhất có thể. Những vị khách tới đây, không chỉ có cảnh sát, còn có người thân của những người mất tích, cả phóng viên lẫn vài kẻ "tham quan"...

...

  Hơn nửa đêm. Mọi người đã về phòng nghỉ ngơi sau màn nói chuyện quá mệt mỏi. Vài điểm manh mối đã xuất hiện, nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán, nhắm chừng đích đến hẳn còn khá xa.

  Ma Kết bảo nên để não bộ ngưng căng thẳng, vụ này chắc chắn mười hai người bọn họ dư sức giải quyết, đừng làm quá lên làm gì sẽ mệt. Tất cả thở phào tán thành.

  Nhưng Cự Giải thừa biết. Mỗi người trong bọn họ sẽ lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho bất cứ tình huống nào nảy sinh, đêm nay có thể là một đêm mất ngủ, cho vài người trong bọn họ, hay cho tất cả bọn họ nhỉ?

  Đèn bếp vẫn sáng, ủ ấm không gian trong ánh sáng nhuộm chút màu cuối ngày, cùng tiếng nước sôi lục bục tỏa luồng nhiệt ẩm ướt. Cự Giải đang kiểm tra lại vài loại trà. Những chiếc hũ thủy tinh chứa những bông hoa khô xinh đẹp dùng để trang trí và tăng mùi hương cũng như vị thanh từ cây cỏ. Cậu nhẹ nhàng lấy ra, xem xét rồi lại sắp xếp chúng vào thật cẩn thận, để vài cánh hoa lẻ loi rơi rụng trên chiếc khăn tay trắng muốt bên cạnh .

  Chiếc đồng hồ cát chảy ngược đưa hạt cát cuối cùng rơi xuống, thông báo nước sôi đã đạt đến độ hoàn chỉnh nhất cho tách trà khuya của cậu. Cự Giải đứng lên, vừa dời tầm mắt, một thân ảnh đã lọt ngay vào tầm nhìn.

  Thiên Yết nằm trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, cô xoay người hướng ngược đèn, tránh ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, nhè nhẹ thở.

  Cự Giải lặng lẽ lại gần, theo cách khẽ khàng nhất để không đánh thức cô ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi, cậu kéo áo khoác đắp lên người Thiên Yết.

  "Gần cuối thu rồi đấy, ngày nóng đêm se lạnh, cẩn thận kẻo lại cảm"

  Cự Giải cất ly sứ, tiếp tục nốt công việc dở dang. Có người đang đợi cậu, nên đêm nay chẳng thể thức mà nghĩ ngợi rồi... 

  Thiên Yết không hề ngủ, cô chỉ nhắm mắt định thần, chậm rãi chờ đợi Cự Giải làm cho xong việc. Cô biết anh sẽ lo lắng, sẽ pha trà rồi thức cả đêm, cố gắng tìm ra cách giải quyết. Anh luôn như thế, sẽ luôn như thế mà thôi...

  - Thiên Yết! Xong việc rồi!

  Cự Giải đứng cạnh ghế, khe khẽ gọi. Thiên Yết ngọ nguậy, buồn ngủ cùng cực ngồi dậy, mắt gần như díp cả lại nhìn anh đang bật cười. Đến lúc anh vươn hai cánh tay ra, khóe miệng cô cong lại vui vẻ.

  - Không được học Song Ngư nằm dưới đấy ngủ đâu!

  Cự Giải bước lên từng bậc cầu thang, dặn dò cô gái nào đó vùi mặt vào cổ cậu, chỉ "ừm" một tiếng mơ màng đáp lời. Anh khẽ cười, cả thế giới trong vòng tay anh dần tìm được ấm áp trong giấc ngủ yên bình của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net