Cuốn sách với những câu chuyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nước thì chữa lành giấc mơ, còn bóng đêm thì nuốt chửng ác mộng."

Thiên Bình nhìn Xử Nữ ngồi đối diện cô, anh vẫn tiếp tục đọc báo, nhưng thỉnh thoảng có hướng ánh nhìn thật kín đáo vào vị khách đang đăm chiêu đến say sưa đằng kia.

Vị khách ngồi ở chỗ chiếc bàn vuông sát góc, hứng đầy ánh sáng tự nhiên từ chiếc cửa sổ ngay bên cạnh, cô bày la liệt giấy bút trên mặt bàn, vò đầu bứt tai đến là khổ sở. Tờ giấy trước mặt vẫn trống trơn, còn đầu óc cô thì trống rỗng. Có vẻ đã đầu hàng, cô đưa ánh mắt mình ra quang cảnh ngoài kia, thừ người ngơ ngẩn.

- Xin chào. Bạn cần lấy thêm trà chứ?

- A! Cảm ơn bạn!

Hạ Vỹ có chút giật mình, cô quay lại, khẽ mỉm cười với Thiên Bình. Đưa tay ra nhận lại ly trà sóng sánh sắc nâu sẫm, cô thong thả nhấp nhẹ trước khi đặt nó xuống bàn. Phía đối diện, Thiên Bình đã ngồi xuống, cười láu lỉnh.

- Mình nói chuyện với bạn một chút được không?

- Được chứ. Như đã giới thiệu từ trước, mình là Hạ Vỹ!

Hã Vỹ rất nghênh đón cuộc nói chuyện này, ánh mắt trầm tĩnh rất dịu dàng cùng với thái độ thoải mái như đang ở nơi quen thuộc. Thiên Bình có thể cảm nhận được tâm trạng hiện tại của người khách. Dù dưới mắt có quầng thâm, và hành động có vẻ hơi chậm chạp pha mệt mỏi. Từ Hạ Vỹ vẫn toát ra một dáng vẻ vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng như nước, đến và đi, mờ nhạt và thu hút. Cô ấy mâu thuẫn đến hài hoà.

- Mình cũng từng thiếu đi những cảm xúc đó.

Hạ Vỹ tròn mắt, như đứa trẻ nhìn thấy bản thân mình trong gương, cô bật ra một nụ cười không không rõ cảm xúc.

Hạ Vỹ là một kẻ khiếm khuyết cảm xúc. Sự khiếm khuyết này đến từ một gia đình sớm chia lìa từ rất sớm, thứ còn lại chỉ là thẻ tài khoản thỉnh thoảng nhảy lên được vài con số, và một đứa trẻ không thể kiểm soát nổi được cảm xúc của bản thân.

Cô đã mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể học được cách thể hiện được những cảm xúc cần thiết, trong những trường hợp cần thiết. Hiển nhiên chỉ quan sát là không đủ, mà phải qua nhiều cuộc thử nghiệm tự lừa dối mình. Đến một lúc nào đó, điều đó trở nên thật dễ dàng, cũng dần trở nên chán ngắt như con cá bị quăng lên bờ, trước đó có thể vùng vẫy, sau cùng lại im lìm lạnh buốt đông cứng.

Cô không chật vật giữa thế giới này nữa, cô thờ ơ sống bên trong nó, thờ ơ khi cần và dối trá khi cần. Chỉ giữ lại bản thân ở cuối cùng với sự tĩnh lặng và cô đơn bao trùm lấy. Khi đó cô gặp được một " người".

Tịnh Hy xuất hiện lơ lửng không trọng lực trên lan can tầng năm trường học. Xuyên qua ánh nắng mờ nhạt sáng sớm, cậu ta gần như trong suốt. Giây phút Hạ Vỹ sửng sốt vì bất ngờ, cô đã không kịp điều chỉnh tất cả. Điều gì đến cũng sẽ đến. Một "người' đi tìm sự cô đơn lại gặp một linh hồn được chắp vá bởi sự cô đơn. Tịnh Hy trở thành "bạn bè" đầu tiên của Hạ Vỹ.

- Ồ! Điều đó là may mắn, nó không phải là cứu rỗi.

Hạ Vỹ nghiêng đầu theo điệu bộ thú vị của cô bạn đối diện, nụ cười không ngừng kéo lên đầy vui vẻ, mà ánh mắt lại mông lung trôi trong vô định. Thiên Bình từng như thế, với một đứa trẻ được đào tạo để xông pha nơi rừng thiêng nước độc để tìm kiếm thông tin về cái chết, cô không bao giờ nghĩ đến việc liệu còn bao nhiêu cảm xúc có thể còn tồn tại trong linh hồn vỡ nát này.

Xử Nữ rất nhiều lần ôm lấy cô, anh chỉ luôn muốn thông qua cái ôm để chứng minh một điều, những cảm xúc đó vĩnh viễn không thể mất đi, nó chỉ bị vùi lấp quá sâu trong bộ não to lớn, chờ người có thể đến và cố hết sức lôi nó ra ngoài. Vì vậy nên, là anh ấy may mắn tìm được những cảm xúc đó nơi cô, chứ không phải anh là vị cứu tinh đã cứu rỗi linh hồn như cô đã nói.

- Tớ biết mà!

Nhưng kết cục của Hạ Vỹ không như Thiên Bình. Nó hiện tại dang dở như giấc mơ không tìm thấy hồi kết. Tịnh Hy đã quay lại được thân xác của mình, hay cậu ấy đã chán ngấy việc phải làm bạn với một kẻ bị chính bản thân tự nhấn chìm lại không muốn ngoi lên. Hừm, cô cũng không biết nữa.

Lần cuối cùng còn gặp, Tịnh Hy vẫn lượn lờ xung quanh đầu Hạ Vỹ, càu nhàu không ngừng việc cô bạn cố tình quên cuộc hẹn họp lớp, mặc kệ cái nhìn lạnh lẽo bắn thẳng vào cậu.

Hạ Vỹ đã chuẩn bị xong để ra ngoài, nhưng lần đó cậu ấy không đi cùng. Tịnh Hy đứng ngay ở cửa, lẩm bẩm rằng hôm nay linh hồn cậu ta tự nhiên cảm thấy thật nặng nề, nó không khó chịu, nhưng cậu ta không muốn ra ngoài. Vì vậy, cậu ta sẽ rất vui khi lúc Hạ Vỹ về mang cho cậu cuốn sách mới nhất của Stephen King.

Khi cô quay lại với cuốn sách Tịnh Hy đã chờ đợi cả tháng nay, căn phòng sáng đèn như trước đó và...trống rỗng. Trống rỗng y như trước đó, lúc Tịnh Hy chưa từng xuất hiện ở nơi này. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian Hạ Vỹ tồn tại, tim cô nhói lên với cơn buồn nôn choán lấy tâm trí.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net