1. Tìm thấy anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


§

Ánh nắng đầu tiên xuất hiện kể từ khi mùa đông kết thúc khiến cho con người ta luôn khắc khoải và mong chờ cho những điều tốt đẹp sắp tới.

Kim Taehyung nghiêng mình trên chiếc ghế sô pha, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tủ trưng bày thành tích của bản thân, biểu cảm dường như không mấy tự hào.

Căn biệt thự siêu sang nằm trong khu đô thị sầm uất nhưng lại mang dáng vẻ cô đơn, tịch mịch. Xung quanh căn biệt thự được hắn bố trí rất nhiều cây xanh, giống như đó là vòng bảo vệ hắn khỏi sự ồn ào của xã hội.

Chiếc ti vi màn hình cong to như cái cửa sổ sát trần của hắn đang chiếu kênh truyền hình quốc gia, ba bốn con người mặc vest bảnh bao trên đó đang bàn luận về chiến thắng gần đây của hắn.

Kim Taehyung, vận động viên quốc gia bộ môn tennis vừa giành được chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai.

Đủ các thể loại giọng trên ti vi được truyền đến tai hắn.

"Vâng, ngài Jung, tuyển thủ Kim đang là gương mặt vô cùng sáng giá để kế nhiệm bước chân của cựu tuyển thủ Jeon đã vô địch năm lần liên tiếp phải không ạ?"

"Phải, nhưng tôi thấy dường như hai người họ có cái gì đó rất khác nhau. Cựu tuyển thủ Jeon toát ra cái vẻ rất thanh thoát, nhẹ nhàng và tận hưởng mỗi một trận thi đấu. Còn tuyển thủ Kim trông hơi giống sát thủ mỗi khi ra trận haha."

"Tôi nghĩ do cơ mặt của mỗi người thôi, họ đều là những tài năng trẻ của đất nước."

Cũng chính vì bốn chữ "cựu tuyển thủ Jeon" mà Kim Taehyung mới nghe được rõ nội dung mà mấy người trên ti vi muốn bàn luận.

Bỗng nhiên ti vi tắt cái phụp, Kim Taehyung ngay lập tức nhíu mày.

"Để tôi nghe họ còn nói gì về Jungkook."

Người đàn ông vừa mới tắt ti vi của hắn cười khẩy, ngồi xuống ghế đặt lên bàn một tệp hồ sơ.

"Nghe tôi nói có khi cậu còn sướng hơn đấy. Tôi tìm được cục cưng của cậu rồi."

Ánh mắt của hắn lập tức thay đổi, hắn nghiêng người lấy tệp hồ sơ trên bàn mở ra xem.

Min Yoongi nói.

"Cũng không phải tội phạm mà khó khăn, chỉ là cậu ấy trốn quá kĩ, giống như không muốn ai tìm ra mình."

"Anh ấy như thế nào? Cậu có gặp được không?"

"Không, hiện tại Jeon Jungkook đang làm huấn luyện viên của một khu tennis cách biệt dành riêng cho giới siêu giàu. Một ngày chỉ làm đúng 2 tiếng không hơn không kém, đúng bốn giờ chiều có mặt, sáu giờ sẽ ngay lập tức tan ca."

"Anh ấy sống ở đâu?"

"Một chung cư nhỏ sát bờ sông Hàn, không phải thuộc dạng xa xỉ nhưng người không có tiền không thể ở được. Cuộc sống cơ bản ổn định."

"Được, tôi biết rồi. Từ giờ tôi sẽ lo liệu."

Min Yoongi gật đầu, bắt chéo chân.

"Tôi sẽ xử lý tốt phần việc của cậu ở công ty, khoảng thời gian này có lẽ truyền thông sẽ còn nhắc đến tên cậu nhiều, cẩn thận mỗi khi ra đường nhé."

Kim Taehyung như nhớ ra gì đó, hắn mở iPad lên, thao tác vài cái rồi đưa đến cho Min Yoongi một trang lý lịch.

"Đây là đối tượng hợp tác mà các ông lớn đang để mắt, sắp tới hắn ta sẽ có một buổi golf kín ở quận X. Cậu hiểu ý tôi không?"

"Đã hiểu. Người này nhất định phải có được à?"

"Có thì tốt."

Min Yoongi tự điền thêm vế sau "Không có cũng không sao."

Kim Taehyung nhìn đồng hồ, ba giờ bốn mươi lăm phút.

"Tôi muốn gặp Jungkook. Cậu hủy họp chiều nay đi, hoặc không cậu họp thay tôi, mọi vấn đề tôi đều ghi rõ trong laptop."

"Ừm, đừng căng thẳng quá."

§

Bốn giờ mười lăm phút chiều.

Kim Taehyung đi vào trong khu tennis cách biệt, lễ tân nhận ra hắn ngay lập tức, giọng điệu hồ hởi phẩn khích.

"T-Tuyển thủ Kim Taehyung! Chào mừng anh ạ, tôi có thể chụp với anh một tấm được không?"

Kim Taehyung không thích chụp hình, nhưng suy nghĩ gì đó một lát bèn đồng ý thỉnh cầu.

"Tôi có thể giúp gì được cho tuyển thủ ạ? Anh đến để luyện tập ạ?"

Hắn gật đầu.

"Vâng, Highend chúng tôi có ba loại sân. Một là sân tự động, nghĩa là tuyển thủ sẽ đấu với máy phát banh. Hai là sân chủ động, tuyển thủ có thể đấu với bạn hoặc vận động viên nghiệp dư. Ba là sân huấn luyện, sẽ có huấn luyện viên hỗ trợ mình ạ. Không biết tuyển thủ muốn dùng sân nào ạ?"

"Sân nào có huấn luyện viên Jeon Jungkook?"

"Dạ là sân huấn luyện cao cấp ạ. Sân này chỉ có thành viên VVIP mới có thể sử dụng ạ."

Kim Taehyung không chần chừ đưa thẻ ra.

"Tôi muốn sân đó."

Lễ tân ngẩn người ra, sau đó chuyên nghiệp đáp.

"Xin lỗi tuyển thủ, muốn tập với huấn luyện viên Jeon phải đặt trước một tuần ạ. Hôm nay là lượt của một vị khách khác đã đặt trước ạ."

Kim Taehyung nhíu nhẹ chân mày, nói lại một lần nữa.

"Tôi muốn sân đó."

Lễ tân hiểu ngay, thẻ của hắn quét hai lần qua máy rồi hắn được hướng dẫn đi vào bên trong.

Không gian sảnh rất sang trọng nhưng khi thang máy chuyển hắn lên một tầng khác, bầu không khí trong lành thoáng đãng hiện ra.

Từ đằng xa, có một dáng người đang ngồi uống nước.

Đồng tử hắn mở to, khả năng di chuyển bỗng dưng trì trệ.

Người hướng dẫn mỉm cười.

"Đằng kia là huấn luyện viên Jeon, mong ngài có một buổi tập vui vẻ ạ!"

Hoàn thành nhiệm vụ, người hướng dẫn rời khỏi, bật khoá tầng. Trong khoảng hai tiếng sẽ không bị ai làm phiền.

Kim Taehyung từ từ lại gần, bóng hình đó ngày càng rõ ràng hơn, đó chính là người mà hắn tâm tâm niệm niệm, không ngày nào là không nhớ mong.

Jeon Jungkook đã nhìn thấy Kim Taehyung từ xa, trong lòng đã gợn sóng mấy lần.

Cho đến khi hắn tiến lại gần, cậu giơ tay lên vẫy.

"Taehyungie tìm ra anh rồi hả?"

Kim Taehyung cau mày kéo người vào lòng mạnh mẽ ôm chặt.

"Anh thấy tôi có vui không?"

–––––––––———
mp: yêu đin cuồng một cách ôn nhu là tên gọi khác của kim taehyung trong fic này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC