Chương 1: Thú Cưng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ái nghe câu này của hắn ta mà đứng hình mất 5s, cô không tin vào tai mình bèn hỏi lại:

."A-anh...nói cái gì cơ?"

Hắn thấy biểu cảm sốc ngang của cô mà cười phì

"Em bị bán cho tôi rồi! Bây giờ em là người của tôi!-vừa nói tay hắn vừa vẹo má cô

Thấy thái độ bỡn cợt của hắn cô một hai không tin cứ thét lên rồi khóc um sùm. Nhìn thấy thái độ của cô như thế hắn lại cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Nín ngay! Tôi không thích nghe tiếng khóc, điếc cả tai"

"Huhu...tên bắt cóc biến thái ,mau thả tôi ra!"

Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai mặc kệ ai kia đang than khóc nói lớn ra bên ngoài "Người đâu!? Mang thức ăn vào đây!"

Vừa nói cô hầu gái bên ngoài lền bưng một khay thức ăn vào kê một chiếc bàn nhỏ lên giường rồi đặt khay thức ăn trước mặt Thiên Ái.

"Thẩm tiểu thư cô ăn chút gì đi ạ!"

"Không! Tôi không muốn ăn! Bây giờ tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi các người nghe không hiểu tiếng người à!?"

Cô hầu gái nghe Thiên Ái mắng cũng rụt rè không dám nói gì thêm...Người đàn ông kia thấy cô cư xử như vậy liền không vui.

"Thiên Ái! Ăn hoặc tôi đem cô ra đánh mềm mình?"-giọng hắn u ám trầm trầm doạ Thiên Ái có chút sợ,nhưng cô vẫn ngoan cố cãi lại.

"Tôi không chọn đấy! Rồi sao?Anh nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà còn doạ đánh?"-Thiên Ái nghĩ bụng hắn ta chỉ doạ cho cô sợ thôi chứ làm sao dám đánh thật,cô cũng đâu còn là em bé nữa đâu mà tin những lời đấy.

"Ừ đúng tôi cứ nghĩ em là trẻ con không đấy! Mà trẻ hư thì phải phạt..."

Cô nghe câu này của hắn mà nuốt nước bọt cái ực,làm sao mà cô biết hắn đang tính làm gì cô?

"Đi lấy roi đến đây cho tôi!"

Chị hầu gái bên cạnh nghe vậy cũng luống cuống dạ vâng chạy đi lấy roi,chị ta thật sự không muốn lấy thứ đấy chút nào vì chị biết rõ ông chủ của mình có máu S một khi đã vung tay quật roi thì chỉ có nát mông.Nhưng lệnh của hắn thì chị nào dám làm trái ý.

Nghĩ tới đây thì chị lại thấy lo cho Thiên Ái chỉ vì còn nhỏ tuổi mà cứng đầu ông chủ mà đánh thì chỉ có nước xĩu.

"Haizz...thật tội con bé..."

Rồi chị cũng nhanh chóng đem rồi vào căn phòng kia

"Roi đây ông chủ..."

"Ra ngoài!"

"D-dạ...ra ngay ạ!"

Thiên Ái nhìn thấy con roi trên tay hắn mà tái mét mặt,thật sự muốn khóc aaaa.

"Bước qua bên bàn rồi đặt tay lên đấy khom lưng xuống cho tôi!"

"...."

Cô yên lặng không đáp cũng chẳng làm theo.Hắn thật sự mất kiên nhẫn rồi.

Tay hắn hất bàn thức ăn trên giường xuống đất.

"Áaaa..."-cô thấy thế cũng hét toáng lên

Hắn nhanh chóng lật úp cô lại giữ hai tay của cô....Thấy cô quẫy đạp loạn xạ hắn liền quất xuống một roi ngay vào bắp chân cô.

Bị đánh bất ngờ cô hét toáng lên miệng cũng không kiềm được mà chửi thề.

"Áaaa...Mẹ kiếp! Có biết đau không hả tên biến thái?!"

Chát

Chát

Chát

Ba roi liên tiếp giáng xuống mông phải của cô.

"Ư hức...đauu....ô"-đánh không báo trước như thế thật sự đau chết cô mất roi mây đánh không đùa được đâu

Hắn đều đều tay quật liên tục vào mông cô ngay một chỗ

"Aaa...đau...đau lắm..hức...dừng lại đi..."

Hắn thấy cô than khóc liền lên giọng nói tay vẫn không ngừng đánh xuống quả đào nhỏ

"Em biết mình sai ở đâu chưa?"

"Ưm hức hức...b-biết biết rồi mà"

"Nói xem!"

"Hức...không chịu ăn...a đau"

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi ...aaaa ô"

Hắn kéo quần cô xuống mông bên phải đã đỏ mạnh tay quất nốt lên cặp mông.

"Thật sự hết sao?"- hắn gằn giọng

Thấy cô khóc nấc lên hắn cuối cùng cũng dừng tay

"Không biết thì nghe cho rõ! Đầu tiên nói chuyện với tôi phải có thưa dạ rõ ràng.Thứ hai em đã bị bán cho tôi từ nay sẽ là thú cưng của tôi" Vừa nói hết một câu hắn lại quật roi một cái.

"Thứ ba em phải gọi tôi là chủ nhân!"

"Thứ tư ở đây tôi là luật em làm sai hay không nghe lời tôi đều quy ra roi mà đánh"

"Không có sự cho phép của tôi em không được chống đối hay cãi lại nếu vi phạm thì em biết hậu quả rồi chứ? Nãy giờ tôi nói đã rõ?"

"Hức hức...Rõ!"

Lại một roi giáng xuống đùi

" Dạ thưa đâu?"

"Hư...mm D-dạ rõ ạ"

"Ngoan!"-nói rồi hắn xoa xoa đầu cô,trẻ nhỏ chưa biết phép tắc cơ bản cần phải nghiêm túc dạy dỗ lại nếu không sau này hư thì lại khổ...

Không những thế cô còn là thú cưng của hắn hắn sẽ lại càng nghiêm khắc mà giáo huấn cô.Muốn thú cưng ngoan ngoãn thì phải dạy dỗ từ thuở bơ vơ mới về :)))
------------
Hếtttttttttt.Mấy bạn ủng hộ truyện tui với huhu :((((














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net