Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, mình dừng lại đi.

- Tại sao

- Em không muốn tiếp tục như thế này nữa. Em mệt rồi

- Được.

Điện thoại vừa cúp thân ảnh nhỏ bé không tự chủ ngả xuống giường. Nước mắt tuông ra như không điểu khiển được.

- Chết tiệt, sao lại mưa rồi ...

- Mong là em thuận lợi Trương Cực.

Thì thầm không thành tiếng xong lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Biết đâu ngày mai cả hai điều nổi tiếng và điều mất nhau

----2 năm sau-----

- Tiểu Tả! có người tìm em

- Là ai

- Nhà đầu tư Trần

- Được em ra ngay

Quản lý vui mừng gọi điện cho anh vì đây là bộ phim đầu của anh. Là bộ phim có thể thay đổi cả đời của anh

- Trương Cực, 2 năm qua em sống tốt thật, lựa chọn chia tay với anh là đúng, chính anh là cản trở của em. Từ giờ anh không nhớ em nữa, anh sẽ sống cho anh.

nhìn bầu trời ngẫm nghĩ thì cũng đã dừng lại nhanh chóng chạy xuống gặp quản lí. quản lí là một người anh thân thiết chịu giúp đỡ anh, không chê gia cảnh của anh. Gia cảnh của anh sao? Khó khăn! hai từ miêu tả nhẹ nhàng nhất rồi.

- Đi thôi.

- Được

- Cảm ơn anh đã luôn giúp em

Quản lí không nói gì chỉ mỉm cười rồi cả hai cùng đi tới công ty gặp gỡ đạo diễn và nhà đầu tư

đứng dưới công ty rộng lớn cả 2 đều hít một hơi thật sâu vì đã 2 năm rồi đã 2 năm anh từ bỏ ước mơ nếu không có người đó. người đã khuyên nhủ anh

bước vào, rồi đi lên tầng cao nhất anh hồi hợp tim như rớt ra ngoài . hai tay nắm vào áo cứng nhắt khiến nó nhăn cả một góc

vào phòng thấy đạo diễn nhà đầu tư và cả Trương Cực?

một phút hốt hoảng không tin được lại gặp ở đây. Không dám nhìn

- Chào mọi người

- Chào cậu

- Chào anh

Trương Cực vừa chào vừa nhìn anh hồi lâu nhưng hmmm anh không nhìn lại.

- Cậu ngồi đi

- Vâng cảm ơn

- tôi vô luôn nhá. Lần này tôi muốn thử làm bộ phim đam mỹ nhẹ nên đã lựa chọn rất kĩ qua từng diễn viên và thấy hai người rất hợp hai người thấy sao

- Tôi rất sẵn lòng và cảm ơn đạo diễn đã tin tôi

- còn cậu? Trương Cực ?

- Được tôi đồng ý và cảm ơn vì đã đề cử tôi.

nói rồi họ thành công kí kết hợp đồng và thời gian khai máy là ngày mai

--------hậu trường quay----

- Tiểu Tả bên này!

- Chào mọi người, buổi sáng tốt lành

- Buổi sáng tốt lành tiểu Tả - ekip

- Cháu đến sớm quá - đạo diễn

kétt

tiếng xe hơi dừng lại thành công thu hút mọi người, Trương Cực từ trên xe bước xuống gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng đến chỗ đạo diễn và anh

- Chào buổi sáng anh Tả Hàng

- Chào cậu!

anh quay sang nhìn người con trai trước lòng có chút thấy giả tạo.

- Đầy đủ rồi thì chúng ta bắt đầu. Bây giờ hai người sẽ quay bổi cảnh gặp nhau...v..v...

đạo diễn nói sơ lược kịch bản cho họ rồi bắt đầu quay, đến tối muộn họ thuê khách sạn và Trương Cực và Tả Hàng lại chung một phòng. Lúc đầu cậu không biết, nếu biết chắc chắn sẽ phản đối nhưng bây giờ ai cũng về phòng thì đành chịu thôi.

Bước vào phòng thấy sao chỉ một chiếc giường rồi còn thấy người đó thản nhiên ngồi coi điện thoại. Không nói gì anh chỉ cất đồ rồi đi vào phòng tắm, lúc sau bước ra cả người thơm nhẹ nhưng thoảng khiến người khác say mê.

- Đi tắm đi còn ngủ!

- Em đi ngay đây

anh có chút khó chịu hối Đậu Đậu, chịu thôi tối rồi. anh muốn ngủ.

lúc sau tên họ Trương bước ra tóc đã sấy khô đi lại giường nằm lên rồi ngủ ngay. Tả Hàng nhanh chóng cúp điện thoại tránh làm phiền người khác. Khi anh rơi vào trạng thái ngủ say thì một bàn tay ôm chầm lấy anh, kéo anh sát vào lòng ngực mình.

không cần nói cũng biết là Trương - lợi dụng - Cực rồi.

cậu ôm anh thật chặt.

- Em cảm thấy hối hận rồi.Thiếu anh em không thể sống nổi

Nói rồi cậu ôm anh chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên tóc anh rồi dần chìm vào giấc mộng.

Tất niên anh không muốn ngủ chung với cậu nhưng nếu vì vậy mà làm cậu bệnh rồi cả đoạn phim lại bị chậm trễ thì anh sẽ cảm thấy rất có lỗi

Nhưng đột nhiên hôm đó cả hai đều ngủ rất ngon. Lạ thật.

-----------------

2 năm anh đã khép kính, không tham gia bất kì dự án nào, người khác cũng đã quên sự hiện diện của anh và anh cũng đang rất khó khăn. hmmmmmm căn nhà trọ của nát, còn sắp phải đóng tiền nhà. Ngày ngày không ngủ được, gánh nặng phải lo cho gia đình. Mọi thứ như quá sức với anh, anh mệt mỏi lắm. Đôi khi hiểu chuyện rất mệt mỏi.

Không sao, hôm nay anh được ngủ ngon rồi. nhất định sẽ ngủ thật ngon để còn chống chọi với những thứ ngoài kia.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net