Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh giấc anh phát hiện có gì đó không đúng! Anh đang ôm Trương Cực?!

Tay chân luống cuống bỏ, nhẹ nhàng bỏ khỏi người con trai kia, bật dậy đi thẳng vào phòng tắm, lúc bước ra liền chạm mặt Trương Cực,bốn mắt chạm nhau, bạn lớn má phiếm hồng nhẹ, nhanh chóng lướt qua không để ý người kia nhếch mép nhẹ hài lòng.

- Quả nhiên da mặt mỏng - thì thầm của Đậu

Bước ra thấy Tiểu Trạch vẫn còn say giấc nồng không thương tiếc nhảy thẳng lên người nhầm ý định đánh thức. Không biết người nhảy có đau không chỉ biết là người bị đè lên đã thoát mộng nhanh chống.

- Hàng ca!! Trạch Vũ không nhịn được kêu lên nhưng cũng không dám quá lớn tiếng

- Sao! Tả Hàng giả làm căng

- Em, Em sợ anh bị đau ấy mà

Tiểu Trạch mềm nhũn, ôm lấy cách tay ca ca mà cạ nhẹ giải thích.

- Hôm nay không chứa em nữa, mau tìm phòng - bạn lớn giọng dịu lại nói

- Em tìm được rồi, là ở cạnh phòng anh, chỉ là hôm qua quản lí lấy lộn chìa khoá nên không về phòng được, không ý lừa anh.

Một tràn giải thích không thể nào dài hơn của Trạch Vũ, cùng lắm chỉ là sợ bị giận thôi không có ý gì khác, chư vị phải tin tôi!

- Không cần giải thích, anh tin, giờ thì đi về phòng, anh có việc rồi.

- Bye bye ca ca - Trạch Vũ nói rồi kéo theo vali đi về phòng, nụ cười chẳng mang hàm ý quá sâu xa, chỉ đơn giản là được gần anh. Đây là nói thật.

Lúc sau tên kia bước ra khỏi phòng tắm thấy anh đang nằm đợi mình trên giường khiến bản thân có chút nhu tình trong mắt

- Anh ơi, em xong rồi - giọng ấm muốn được quan tâm

- ừ, đi thôi

Thất vọng không quá nhiều.

Anh nói rồi mở cửa đi thẳng ra, nối gót là người kia.

Xuống sảnh ăn sáng xong thì mọi người bắt đầu tiến trình công việc.

[ phân cảnh trong phim ]

- Anh ơi, em thích anh - Ánh mắt Tả Hàng trong nhân vật Lâm Khương Nhất này hận chính là không thể toàn thâm tình, một lòng tâm ý, không biết là nhân vật hay là mình.

- Xin lỗi, tôi không thích cậu- Thời Quân

Nội tâm Cực Nhi gào thét " Trần Thời Quân cậu làm tôi chối bỏ tâm can của mình "

Đối diện với ánh mắt nhu mì của Lâm Khương Nhất Trần Thời Quân xao động rõ nhiều. Hắn tiến lại khẽ đưa cho người kia một vật. Vừa lật trang đầu chính là " 3 năm cấp 3 toàn tâm toàn ý "  Đây không phải kêu người kia toàn tâm toàn ý với mình mà chính toàn tâm ý với việc học và tránh xa mình.

Đối với hắn một chút xao động này không thể lây chuyển mình. Bỏ đi để lại Lâm Khương Nhất một nỗi thất vọng.

Nhìn theo bóng lưng đi không lưu luyến lòng cảm thấy nhói, mắt rũ xuống, bản thân không thể xem là không có.

Từ đâu một thân ảnh chạy lại, choàng tay cổ Nhất Nhất, kéo thẳng vào lòng. Nhất Nhất nhìn lên hoá ra là Lý Thuận, mặt nhăn có chút ỷ lại mà than phiền về lần bị từ chối.

Nhìn xem, ai đi ngang cũng thấy trong mắt Lý Thuận đầy là nhu tình chỉ có người đang than thân trách phận là không nhìn ra gì, thế mà cũng bảo là quân sư tình yêu. Đúng là tên cuồng lừa đảo.

"Cắt!"

- Tốt lắm, mọi người dừng sớm hôm nay nhé - Đạo diễn.

- Em là Tả Hàng?-??

- Vâng, chào Chu lão sư - bạn nhỏ định quay đi thì đàn anh Chu Chí Hâm vừa chào cậu trong cảnh vừa rồi trực tiếp bắt chuyện, theo phép lịch sự phải trả lời.

khi hai người trò chuyện thì góc bên kia, cái tên Trương Giấm Chua đã muốn nổ mắt, thứ nhất là cảnh quay vừa rồi! quá gần, quá thân mật. Bây giờ thì vui cười trò chuyện đúng là loạn hết rồi!Tức giận quay người úp mặt vào tường.

" reng reng"
- Chu lão sư, đợi chút

- Được

- alo, anh nghe - Tiểu Tả

- Hàng Hàng chúng ta đi ăn, bây giờ anh rãnh không

- Anh rãnh, em xuống lầu đi, chúng ta ăn lẩu.

- Được, em xuống ngay

Nhận được câu trả lời thì bạn nhỏ liền cup máy, quay sang nói với đàn anh lớn hơn mình 4 năm tuổi nghề.

- Chu lão sư em có việc, em đi trước

- Được, mai gặp em, tạm biệt

- Vâng tạm biệt

Dứt lời, cuối chào ngoan ngoãn mà quay người đi trong ánh mắt của hắn. Từ đâu tên giấm chua kia chạy ra, chặn anh lại truy xét chuyện tình.

Nghe không rõ nhưng mắt cực kì tốt, cái ánh mặt của hắn là sao cậu đây không rõ chắc. Phải truy!

Khoanh tay trước ngực nhìn người trước mắt toàn thân mềm nhũn, tim đập nhanh nhẹn lạ thường. Đây không phải lần đầu tiên đứng trước nhau, dù gì cũng từng là mối quan hệ đó, mà sao cứ lại luôn mềm nhũn như một người mới yêu sắp tỏ tình vậy. Mắt cứ dán vào môi người đối diện mà không để ý người có sắp hết kiên nhẫn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net