Chương 2: Hạt dẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tương ngồi xổm dưới bóng cây, dùng cành cây vẽ mấy đường tròn trên đất. Cô bé chơi chán rồi mới nhìn người anh trai đang loay hoay lúi húi dùng tre đan một thứ gì đó.

"Anh ơi, anh Tuấn Bảo lâu quá, hay mình đi trước đi."

Nghiệm Kỷ ngắm nghía chiếc rổ nhỏ vừa được hoàn thành, lại nhìn con đường phía trước. Sau đó nói:"Chờ thêm một lúc nữa, nếu cậu ta không đến thì chúng ta đi một mình, bỏ cậu ta lại."

Dường như cảm giác bản thân sẽ bị bỏ lại, mấy phút sau Trương Tuấn Bảo đã xuất hiện trước mặt hai người với bộ dạng thở dốc mãnh liệt.

"Đến rồi đây."

Kim Tương nhìn thấy Tuấn Bảo, rất vui vẻ khoác tay cậu bé kéo đi:"Được rồi chúng ta xuất phát thôi, cây hạt dẻ thẳng tiến."

Nghiệm Kỷ ngó hai người khoác tay, rất không vui!

Đó chính là em gái của cậu mà!

Kim Tương vừa đi vừa líu ríu y như chim sẻ:"Anh Tuấn Bảo, sao anh đến muộn thế, em đã đợi rất lâu rất lâu, chân cũng tê luôn rồi."

"Anh bị đau bụng, ngồi trong nhà vệ sinh nửa tiếng đó em có biết không?"

Nghiệm Kỷ thầm cười khẽ

Ăn mấy cái đồ linh tinh cho lắm vào cơ, đáng!

Bé gái nhỏ Kim Tương nghe vậy thì rất lo lắng cho anh trai Tuấn Bảo:"Vậy giờ anh còn đau không, có đi được không, em cõng anh nhé."

Tuấn Bảo rất vui:"Anh không đau nữa, Lục Nhi, cảm ơn em."

Nghiệm Kỷ đi đằng trước, không ê hễ một lời nào. Thầm nói trong lòng bản thân.

Hai người họ đây là đang coi mình như người thừa!

Lúc này Tuấn Bảo mới nhớ ra còn có bạn thân của mình:"Cát, ông có đi đúng đường không thế?"

"Đúng chứ sao không!"

"Ồ, vậy thì được. Tớ sợ một lát nữa không về được, trong rừng về buổi tối nguy hiểm lắm đấy."

Kim Tương nghe thế thì cười khúc khích:"Anh đừng lo, anh Tiểu Cát mò đường giỏi lắm, nướng hạt dẻ cũng giỏi, tí nữa chúng ta sẽ được ăn hạt dẻ nướng."

Nghiệm Kỷ liếc mắt.

Coi đi, tôi mới chính là anh trai nó, nó khen tôi!

Tuấn Bảo cực kỳ hứng thú:"Anh chưa ăn hạt dẻ nướng bao giờ, có ngon không?"

Kim Tương cười híp mắt, ra dáng nói:"Em ăn rồi nè, ăn nhiều lần luôn, một lát nữa sẽ chia cho anh nhé."

Nghiệm Kỷ đen mặt.

Nó còn chưa chia cho mình lần nào, toàn dành của mình thôi.

Ba đứa nhỏ men theo con đường mòn đi lên dốc, đi một đoạn đường dài tới một gốc cây to ở trên tận đỉnh núi.

Tuấn Bảo ngước nhìn "oa" một tiếng, mắt sáng rực

"Lớn quá đi, cây này sao lại lớn đến vậy."

Nghiệm Kỷ đưa cho Kim Tương cái rổ, bảo:"Cầm cái này hứng hạt dẻ lúc anh ném xuống nhé."

Tuấn Bảo ngây ngốc hỏi:"Cậu định trèo lên đó sao? Cây lớn như vậy trèo lên sẽ té đó."

Nghiệm Kỷ:"Đương nhiên phải trèo lên thì mới lấy được hạt dẻ chứ, cậu cũng trèo lên luôn đi."

Tuấn Bảo gật gù xong cũng trèo theo. Bỏ lại chuyện sợ ngã ra sau đầu.

Trèo cây thì rất nhiều nhưng mà cây lớn vậy cũng là lần đầu nên Tuấn Bảo trèo rất chậm. Nghiệm Kỷ hái hạt dẻ ném xuống sắp đầy rổ rồi cậu ta mới trèo lên được.

"Nhanh một chút, chúng ta còn phải nướng hạt dẻ nữa đó."

"Được."

Kim Tương hứng hạt dẻ đến mỏi tay, nhìn thấy rổ sắp không chứa được thì gọi lên:"Anh ơi, nặng lắm rồi em không đỡ được nữa."

Nghiệm Kỷ nhìn cái rổ, ước chừng đã đủ thì trèo xuống.

Gần xuống đến nơi thì mất đà, tay không víu được cành cây nên Nghiệm Kỷ cứ thế ngã xuống.

Tuấn Bảo nhìn thấy vậy sợ thòng tim, tuột xuống từ trên cây nhanh chân chạy đến xem bạn của mình.

"Sao bây giờ, chảy máu rồi. Sao giờ, sao giờ..."

Kim Tương đặt rổ hạt dẻ xuống:"Chờ em chút, để em lấy gì đó cầm máu cho anh."

Nghiệm Kỷ đau chảy nước mắt mà vẫn cắn môi nhịn kêu.

"Đàn ông con trai, nước mắt nước mũi thấy ghê quá."

Tuấn Bảo né cái đẩy tay của Nghiệm Kỷ, lo lắng hỏi:"Có đau không?"

"Không đau."

"chờ một chút nữa Lục Nhi về rồi, nhịn một chút."

Nghiệm Kỷ đanh mặt:"Đã kêu không đau rồi mà."

Kim Tương cầm một đống lá xanh về, trên đường còn may mắn nhặt được một sợi dây thừng.

Cả hai đỡ Nghiệm Kỷ đi đến bờ suối ngay gần đấy.

Tuấn Bảo dùng tay vốc một vốc nước xoa lên vết thương trên đầu gối:"Rửa chút đã, nếu không là bị nhiễm trùng đấy."

Nghiệm Kỷ đau đến đỏ mắt vẫn cắn răng im thít.

Tuấn Bảo nhìn cậu đến mắc cười, nói:"Đau quá cứ kêu đi, tớ sẽ không chọc cậu đâu."

Nghiệm Kỷ thừa biết Tuấn Bảo nói vậy thôi, chắc chắn sẽ thầm nói với các bạn sau lưng cậu nên cậu quay mặt đi, không ư hử nửa tiếng.

Kim Tương dùng mấy cái lá quấn quanh chân của anh trai, sau đó cố định chúng bằng dây thừng một cách nhẹ nhàng.

Tuấn Bảo khó hiểu:"Lục Nhi, lá gì thế?"

Kim Tương vô cùng ngây thơ thật thà trả lời:"Lá chuối đấy, có mỗi cây chuối em với tay được thôi."

"..."

Ai đời lại lấy lá chuối để băng vết thương chứ?

Ngồi một lúc, ba đứa trẻ xác định rằng người duy nhất biết nướng hạt dẻ của chúng giờ đã bị thương mất rồi. Vậy là hạt dẻ sẽ không được ăn.

Kim Tương mặt ủ mày chau:"Em muốn ăn hạt dẻ nướng."

Tuấn Bảo mặt thau mày chậu:"Anh cũng thế."

Nghiệm Kỷ:"..."

"Được rồi, bây giờ vậy nhé, tớ ngồi đây đánh lửa, cậu với Lục Nhi kiếm ít củi khô. Có được không?"

Không đứa trẻ nào được cho ăn mà lại không vui.

Kim Tương kéo Tuấn Bảo chạy đến nơi mình thường xuyên lấy củi đem về.

Bẻ cành củi khô, Tuấn Bảo hỏi:"Anh trai em còn biết đánh lửa nữa à Lục Nhi?"

"Đương nhiên rồi, anh Tiểu Cát không có gì là không làm được, giỏi y chang bố bố em!"

Tuấn Bảo:"Vậy ba ba em không giỏi à?"

"Ba ba em đương nhiên giỏi, nhưng việc trong nhà toàn bố bố làm thôi. Bố bố không để ba ba làm việc gì bao giờ, còn nấu ăn siêu ngon."

Hai đứa trẻ bê một đống củi về, Nghiệm Kỷ đang dùng tay chắn lửa để không bị gió thổi.

"Lại đây nhanh lên, lửa sắp tắt mất rồi."

"Òa, tớ còn tưởng đánh lửa bằng đá thì phải lâu ơi là lâu mới lấy được lửa chứ. Tiểu Cát giỏi quá đi."

Âm cuối Tuấn Bảo kéo dài khiến cho Nghiệm Kỷ cười thầm mấy lần, cực kì vui sướng.

Cậu quyết định sẽ chia thêm hạt dẻ cho Tuấn Bảo!

Chờ lửa bắt đầu cháy lên, Kim Tương bê chiếc rổ chứa đầy hạt dẻ đổ hết vào cùng đống lửa.

Ba đứa trẻ ngồi nhìn đám lửa cháy cùng hạt dẻ của chúng.

"Mong quá đi."

Nghiệm Kỷ bĩu môi:"Gì chứ, hạt dẻ thôi mà, cậu đúng là đồ trẻ con."

Tuấn Bảo dí tay vào vết thương sau miếng lá chuối kia:"Tớ đã ăn bao giờ đâu."

Nghiệm Kỷ "xuýt" một tiếng xót xa, lườm nguýt Tuấn Bảo.

Kim Tương ngồi cho thêm củi, vừa ngâm nga mấy bài hát phim hoạt hình mà cô bé hay xem.

"Anh ơi em nghĩ chín rồi đấy, lấy ra ăn đi."

Nghiệm Kỷ bới hạt dẻ ra, thổi phù phù bóc ra cho em gái ăn thử trước.

"Chín chưa?"

"Chín rồi anh ơi."

"Vậy được rồi."

Ba đứa nhỏ ngồi ăn hạt dẻ, Kim Tương dùng lá múc nước dưới suối uống thử.

Tuấn Bảo tò mò:"Uống được à?"

Kim Tương đưa đến trước mặt cậu ta:"Anh thử đi."

Bạn Tuấn Bảo cái gì cũng thích, cái gì cũng hiếu kì liền uống một ngụm.

"Ưm ưm."

"Ngon mà đúng không?"

"Nước suối dễ uống như này thật sao, trước giờ anh không biết."

Nghiệm Kỷ chê bai cậu ta:"Bố Trương Tuấn Hào bảo bọc cậu quá, cậu có biết cái gì đâu."

Tuấn Bảo nhăn mặt:"Nếu cậu dám nói xấu bố tớ, tớ sẽ kể với các bạn là cậu té cây khóc thút thít trước mặt tớ!"

"..."

Được, cậu là nhất!

Là người có ý thức cao, bạn Nghiệm Kỷ dù đau chân cũng cố gắng cùng em gái với bạn thân thu dọn sạch sẽ đống tàn hơi kia rồi mới trở về.

Tưởng là bị đau chân sẽ được ba ba Tả Hàng nương tình không bắt dọn dẹp phòng, ai ngờ về nhà bị mắng một hồi vì không cẩn thận. Mặc dù ba ba băng bó chân lại cho cậu cẩn thận, song vẫn bắt cậu phải rửa bát?

Nghiệm  Kỷ vừa uất ức rửa bát vừa liếc em gái Kim Tương đứng bên cạnh đang lau chỗ nước vừa lỡ tay đổ ra.

"Sao em cũng phải lau nhà vậy?"

"Ba ba nói em là đồng phạm của anh, bắt em chịu phạt cùng anh."

Hai đứa nhỏ thở dài, duy nhất có một bạn nhỏ khác vừa được ăn hạt dẻ ngon, lại còn không bị mắng đang ngồi ở nhà vắt chân uống coca.

"Mình nghĩ nước suối ngon, nhưng cuối cùng coca vẫn là đỉnh nhất!"

Tâm sự một chút: Thay đổi ngôi kể một chút (๑>◡<๑)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net