Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó 2 tuần sau, đúng như thông báo từ trước. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi trung khảo của học sinh sơ trung.

Tất cả thí sinh dự thi ai nấy đều rất hồi hộp, trông ngóng từng giây từng giờ để biết  thành quả của chính mình. Nhưng 2 vị soái ca nào đó vẫn rất thản nhiên không mấy mong chờ.

Tả Hàng nằm dài trên sofa, tay chống cằm vừa xem TV vừa ăn snacks không mảy may quan tâm. Còn Trương Cực cũng không khác mấy sống lưng thẳng tấp ngồi vào bàn nghiêm túc đọc sách.

Lúc sau cậu nhận được điện thoại từ Dư Vũ Hàm.

" Al… "

-Ối trời đất ơi!!! Tả caaaa tao đậu rồi đậu rồi!!! Con mẹ nó tao thật sự đậu rồi! ! !

Vừa nhấc máy cậu liền bị tiếng hét từ đầu dây bên kia dọa sợ hết hồn.

" Nói tiếng người! "

-Mày chưa xem kết quả à? Sống chậm quá đấy. Người ta vừa mới công bố điểm rồi.

" À cái này thì tao chưa xem…"

-Quá vô tâm! Tả ca à mày tự kiểm điểm đi! Tao high tiếp đây.

Nói xong thì hắn ta cũng tắt máy cái rụp.

"…" -Gì vậy trời…

Tả Hàng nhìn vào màn hình lúc lâu bất lực thở dài. Sau đó cũng mon men mở nhóm lớp ra xem thử. Quả nhiên không ngoài dự đoán sau khi biết kết quả nhóm lớp đã náo loạn 1 trận. Vứt chiếc điện thoại sang 1 bên cậu đứng dậy ôm chiếc laptop đen chạy ra cửa. Nhưng không ngờ vừa mở cửa ra trước mặt lại xuất hiện 1 thân ảnh vô cùng quen thuộc, người này cũng giống cậu trên tay mang theo laptop. Lúc đụng mặt cả 2 không khỏi sửng sốt.

" Mày định ra ngoài sao? " -Là giọng của Trương Cực.

" Ừm! Có kết quả trung khảo rồi nè. Tao định qua nhà xem cùng mày " -Cậu nói xong còn giơ chiếc máy tính của mình lên cười ngọt 1 cái.

Trái tim bé nhỏ của người nào đó lập tức mềm nhũn cả ra.

Bạn nhỏ thật ngoan cái gì cũng chia sẻ với anh đầu tiên.

" Khéo quá tao cũng định sang xem cùng mày "

Xong thì cả 2 kéo nhau vào phòng. 1 số khu vực khác hôm nay cũng thông báo kết quả nên việc đăng nhập có hơi mất thời gian. Tả Hàng cảm thấy việc ngồi im chờ như này quá ngốc nghếch nên đành lên tiếng rủ rê người bên cạnh.

" Thay vì ngồi không thì chơi 1 trận game đi"

" Thay vì ngồi không thì giải 1 bộ đề đi "

Thật sự không ngờ người kia cũng lên tiếng. Cả 2 cất lời cùng 1 lúc kết quả lại bị lời nói của đối phương làm cho trầm mặt.

" Hả? Thật hay đùa vậy? Thi cũng đã thi rồi còn giải đề làm gì chứ? "

" Học, học nữa, học mãi mà. Đây là câu nói của vị lãnh tụ vĩ đại đó. Nhóc con mày chưa nghe à "

" Nghe rồi… "

Không còn gì để nói. Sỏa Sỏa của chúng ta bất lực với vạn người, vạn vật.

" A Sỏa Sỏa ơi. Có rồi nè "

Bị người kế bên kéo hồn về, ngay lập tức quay phắc sang nhìn vào màn hình máy tính. Đột nhiên lại chỉ thấy bàn tay của người nào đó. Ngay lúc cậu vừa quay đầu qua Trương Cực đã nhanh chóng giơ tay che kín cả màn hình.

Tả Hàng nheo mắt nhìn người bên cạnh. Nhận được ánh mắt này người kia nhanh chóng giải thích.

" Nghe nói làm vậy kích thích hơn. Sỏa Sỏa không hồi hộp sao? "

" Hả? À tao… tao có chứ! Tao hồi hộp muốn chết rồi nè mau mở tay ra! Hehe " -Nói rồi còn tặng người nọ 8 cái răng trắng tinh.

"…"

Vì để vai học tra được trọn vẹn phải ra sức diễn a.

Trương Cực nhướng mày nghi hoặc nhìn Tả Hàng nhưng không lật tẩy cậu. Bàn tay từ từ di chuyển ánh sáng từ màn hình cũng từ từ chen qua nhưng ngón tay thon dài ấy, để rồi xuất hiện 1 loạt số cuối cùng là 3 số được in đậm.

714!

Điểm thi trung khảo của Tả Hàng là 714.

" A! Cao ghê nè vui ghê " -Cậu theo phản xạ nhàn nhạt đáp.

Tốt lắm! Kiểm soát điểm tốt. Song lại nhớ tới thứ gì đó chộp nhanh lấy 2 tay Trương Cực lắc lên lắc xuống.

" Aaaa tới 714 lận. Tao đậu rồi nè. Thật sự đậu rồi đó!! "

Hơ… diễn khá.

Thấy người kia cứ im lặng nhìn mình vẻ mặt còn có chút vi diệu. Mồ hôi trên trán cậu đua nhau chảy xuống. Chớp chớp mắt mấy cái liền lảng sáng chuyện khác.

" Còn của mày thì sao? Bao nhiêu hả? " -Nói rồi cũng chẳng đợi đối phương đáp cậu trực tiếp nhướng người nhìn sang.

Số hiện trên màn hình là 743.

Trương Cực cũng nhìn theo mở miệng bật ra 1 câu " A? Cao ghê nè tao cũng vui ghê "

"…"

Cậu xì 1 tiếng. Nhặt lại chiếc điện thoại bị lãng quên lên bấm số gọi.

" Gọi ai đó? "

" Gọi cho anh em của tao. 3 đứa mình ăn mừng 1 bữa đi! "

" Alo? "

Cuộc gọi không lâu sau cũng được kết nối. Trương Cực im lặng nhìn Tả Hàng nói chuyện điện thoại. Tốt quá… Vậy là anh cùng Tả Hàng cuối cũng có thể học cùng 1 trường trung học rồi… Người ta nói 3 năm trung học là khoảng thời gian đáng nhớ nhất thời học sinh. Anh muốn, anh rất muốn trải qua nó cùng với cậu.

_______

Buổi chiều ngay sau đó Trương Cực cùng Tả Hàng tung tăng chạy qua nhà của Lâm Tử Thiên ăn mừng.

Tâm tình của cậu hiện tại rất là tốt vừa đi vừa ngâm nga giai điệu vui tai trong miệng. Cậu đúng là không quan tâm đến điểm số nhưng không thể không nói, được học cùng trường với Trương Cực cậu thật sự rất vui!

Trương Cực bên cạnh nhìn cậu 1 bước đi 1 bước nhảy như vậy thì không khỏi bật cười.

Đáng yêu quá rồi đó! Ngứa tay không chịu nổi… Anh giơ tay lên xoa nhẹ đầu cậu đầy cưng chiều.

" Bảo bối nhỏ. Con thi tốt như vậy có phải baba nên thưởng cái gì cho con không? "

"…" Bảo bối nhỏ gì chứ! Cái gì mà lung ta lung tung! ! !

" Baba cái đầu gối nhà ngươi! Hứ! "

" Ấy ấy đừng như vậy mà. Không thì đổi lại 1 chút. Caca nhé? Anh đây dẫn nhóc đi ăn ngon ha? "

" Caca! Baba! Cái gì cũng không phải!! "

" Nè nè cân nhắc chút đi? Dù sao thì tao cũng lớn hơn mày 3 tháng còn gì?(*) Ngày tao ăn đầy tháng thì mày còn trong bụng mẹ đấy! "

(*): Trong câu chuyện của tacgia thì 2 bạn nhỏ bằng tuổi nhé.

"…" Tả- hạn hán từ -Hàng.

" Không gọi không gọi! Trương Cực. Ta đang rất tức giận mi mau cút xa xa ra! "

"  Tao sai rồi, sai rồi. Đậu Đậu xin lỗi Sỏa Sỏa nhé? " -Nói rồi Trương Cực cúi thấp đầu xuống còn cầm tay cậu đặt lên đầu mình xoa xoa.

Cảm giác mềm mại từ từ truyền đến tay khiến mặt cậu thoáng cái nóng lên.

Tả Hàng mất tự nhiên rụt tay lại, quay đầu khó khăn nói " Nói… nói nhảm! Đi nhanh lên đừng để em gái mày chờ "

Cậu bước từng bước lơn đi nhanh lên phía trước bỏ lại tên ngốc đang thỏa mãn cười cười phía sau. Cả 2 cùng vân vê lại bàn tay vừa rồi chạm lên đỉnh đầu đối phương. Cảm giác mới mẻ gì đây…

__________

" Chà! Đến trễ quá nha, 2 người chậm chạp quá đó! " -Lâm Tử Thiên 2 tay chống hông giở giọng khiển trách.

" Học hư rồi nha! Thiên Thiên em bắt chước giọng điệu của ai đó? "

" Không phải lần nào tiểu Cực ca cũng nói với chúng ta như vậy sao ạ? "

"…"

Tả Hàng quay đầu nhìn cái tên to xác phía sau " Dạy hư trẻ con! "

Trương Cực ngồi im cũng bị dính đạn, như không quan tâm mà tự nhiên bước vào nhà lúc đi ngang qua Thiên Thiên thì dừng lại nghiêm mặt nói với cô bé " Học tập cũng phải có chọn lọc biết chưa nhóc con? "

" Ưm! " Lâm Tử Thiên gật mạnh đầu " Em biết rồi ạ "

Song anh cũng quay đầu nhìn cậu dùng khẩu hình miệng không phát ra tiếng "Được chưa hả? Bảo bối nhỏ?"

"…" Có bệnh! Tên này nhất định có bệnh!

Tả Hàng: " Em định mời bọn anh ăn gì hả? "

Lâm Tử Thiên: " A? Suýt nữa thì em quên mất " Hô lên 1 câu sau đó cô bé chạy đi mất.

2 vị huynh đài kia không hiểu gì hết nhưng cũng không còn cách nào khác là ngồi xuống ghế sofa chờ đợi.

" Đậu Đậu. Mày xem trên tường lại có thêm 1 khoảng trống to đùng nữa "

" Lại mất đi 1 bức tranh "

*Đùng*

1 tiếng bắn siêu to lại cho cả 2 giật nảy mình. Tả Hàng sợ tới mức nhắm chặt mắt lại. Chưa tới 1s sau cậu liền nghe thấy tiếng cười quỷ dị phát ra từ phía sau.

" Hahahahaha 2 người sợ như vậy sao? " -À là người anh em của cậu…

Tả Hàng từ từ mở mắt ra liền thấy đầu mình bị ai đó ôm chặt xung quanh rải rác các mảnh giấy đầy màu sắc. Mà người ôm cậu là Trương Cực.

Dù bản thân cũng bị dọa cho sợ hết hồn nhưng điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là che chắn cho Tả Hàng thật tốt.

Trương Cực: " Lại bày trò gì vậy? "

Lâm Tử Thiên: " Em bắn giấy ạ? Hehe chúc mừng 2 người trung khảo thành công nha!!"

Tả Hàng: " Rất là… cảm ơn em. Bọn anh vô cùng bất ngờ "

Trương Cực: " Sợ muốn rớt tim ra ngoài chứ bất ngờ gì! "

Lâm Tử Thiên hài lòng sờ sờ mũi. Cô bé moi ra 1 chiếc túi siêu to đổ ra bàn.

" Nhà em thì chỉ có cái này là nhiều nhất. Không chê thì 2 anh cứ ăn tự nhiên nha. Ba em còn nhiều lắm "

" Nhưng không phải để bán sao? " -Tả Hàng hỏi.

" Không sao ạ! Ba em biết 2 anh thi điểm cao thì rất là vui còn muốn mời 2 người đi ăn ngon 1 bữa. Nhưng tiếc là ba em bận quá hôm nay không về được " -Lâm Tử Thiên nói rất thoải mái đồng thời cũng ngồi xuống ghế sofa cùng anh và cậu.

Trương Cực: " Không về? Vậy đêm nay em làm sao? "

Lâm Tử Thiên: " Em biết nấu cơm mà, rửa chén cũng biết luôn! "

Tả Hàng: " Ừm em giỏi lắm. Nhưng qua đêm 1 mình đó, em không sợ sao? "

Lâm Tử Thiên trả lời chắc nịch: " Đương nhiên không ạ! Gan em đâu có nhỏ vậy! "

Đúng là Tử Thiên không sợ thật. Lúc chưa chuyển đến đây Lâm Hoàng Bách tuy không bận như bây giờ nhưng cũng rất thường xuyên vắng nhà, kể cả sáng hay tối. Cô bé nhớ có lần ông đi xử lí công việc đến 2-3 ngày, dù sao thì cô bé cũng quen rồi.

Trương Cực: " Lỡ có người xấu hay trộm vào nhà thì sao? "

Lâm Tử Thiên: " Em không sợ "

"…"

Trương Cực: " Anh sợ "

Tả Hàng: " Anh sợ "

Cả 2 nói cùng lúc.

Lâm Tử Thiên chớp chớp mắt không hiểu.

" Đừng nói chuyện của em nữa mà. Đây là tiệc của 2 anh! 2 anh mới chính mà nhân vật chính nha~ " nói rồi cô bé đưa tay với lấy 1 loại bánh bất kỳ trong số đống bánh trên bàn, mở ra đưa ra chính giữa cả 3 lên tiếng dụ dỗ " nào nào ăn 1 miếng đi mà~ "

Khỏi nói cũng biết. Đứa nhỏ này là muốn ăn bánh đây mà. Anh và cậu đồng thời lấy 1 cái bỏ vào miệng. Thấy 2 caca đã ăn rồi lúc này cô bé mới dám ăn.

Cả 3 ngồi cùng nhau vừa ăn uống vừa cười đùa. Đồ ăn giản dị khung cảnh tầm thường nhưng lại khiến 3 đứa trẻ vô cùng vui vẻ.

________

Sau 1 lúc thì anh và cậu cũng phải tạm biệt Lâm Tử Thiên.

" Thiên Thiên ở nhà 1 có thật sự ổn không đó? " Tả Hàng thật sự không yên tâm về cô bé này chút nào!

" Ổn mà ạ! Em sẽ không bị đói chết đâu! "

Không khuyên được nữa Tả Hàng mới bất lực đi ra.

Sao ai cũng chống đối tiểu Tả hết vậy hả! ! !

Lúc này Tử Thiên cũng quay đầu muốn quay vào trong.

" Này "

" Hả? Tiểu Cực ca anh chưa đi sao? " Nghe tiếng gọi cô bé lập tức quay đầu đáp. Sau đó Tử Thiên liền thấy anh đưa ra mấy tờ nhân dân tệ. Thiên Thiên nhìn liền hiểu ý của anh. Nhưng cô bé lại cau mày nghiêm túc nói " Không cần trả tiền đâu! Bữa này là em mời 2 anh mà "

" Được rồi " Trương Cực cất lại mấy tờ tiền vào túi " Có chuyện gì thì gọi liền cho bọn anh có biết chưa? "

" Dạ biết ạ. Anh mau ra ngoài đi đừng để tiểu Hàng ca đợi "

Trương Cực ngơ ra đúng 1giây sau đó cáu kỉnh cau mày nói " Không cần em nhắc! " Song cũng quay phắc đi mất.

Bạn nhỏ của tui! Tui tự biết lo!

Lâm Tử Thiên đứng đó ngơ ngơ không hiểu. Mình đạp trúng cái đuôi nào của ổng sao? ? ?

Bên ngoài sau khi xác định Thiên Thiên đã đi vào nhà 2 vị nào đó mới rón rén nhét mấy tờ tiền vào hộp tủ ở quày thu tiền còn vui vẻ đập tay với nhau 1 cái. Lúc này mới hài lòng mà quay về.

________

Trương Cực không về nhà mình mà sang nhà Tả Hàng ngồi. Vì có về hay không cũng như nhau. Lý Bạch Nghi đã kéo Từ Mao Nguyệt ra ngoài mất rồi. Nghe nói là cả 2 đi lên núi tắm suối nước nóng, xuất phát từ sáng sớm đến chiều mai mới về.

Cả 2 ngồi sát bên nhau cùng xem mọi người thảo luận trên nhóm lớp. Cả lớp của anh và cậu bây giờ đang nháo nhào bàn địa điểm để tổ chức tiệc ăn mừng cũng như chia tay với thầy Lưu.

1 lúc sau cả đám quyết định sẽ đi ăn lẩu. Mặc dù đám nhóc rất muốn đến nơi sang trọng 1 chút để gây ấn tượng cho Lưu lão sư, nhưng nếu đến nhà hàng hay gì gì đó thì rất tốn kém hơn nữa bọn họ cũng không được thoải mái.

Trương Cực cùng Tả Hàng đều không có ý kiến. Anh và cậu cảm thấy ăn ở đâu cũng như nhau thôi, mọi người vui vẻ là được.

Thế là kế hoạch đã được bàn sẵn bọn họ sẽ bắt đầu từ lúc 8giờ ăn chơi vui vẻ trong 2 tiếng.

Hiện tại đã là 5giờ.

" Có đói bụng không? " -Trương Cực hỏi cậu.

" Không đói. Lúc nảy ở nhà Thiên Thiên ăn nhiều lắm rồi "

" Giờ đến 8giờ còn khá xa. Có muốn ngủ 1 chút không? "

" Nhỡ đâu ngủ lố giờ thì làm sao? "

" Không sao. Sỏa Sỏa ngoan cứ ngủ đi. Đến giờ thì tao gọi mày dậy nhé? "

" Mày không ngủ hở? "

" Không ngủ, trông chừng cho bảo bối nhỏ nhà chúng ta! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net