Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ với những bức tường được sơn màu đỏ vàng, khắp nơi đều dán hình Ultraman cực kì khoa trương

Mà chủ nhân của căn phòng đang nằm chổng mông trên giường đợi mama thân yêu đến dỗ

Mama sao vẫn chưa quay lại a, mình đói lắm rồi

Nhưng nếu như mama cứ muốn bắt cậu nhường nhịn thằng nhóc kia, Tô Tân Hạo ta đây thà nhịn đói còn hơn!

Cái đầu tròn quay ngoắt vào góc tường, không để ý thấy có một bóng đen đang lấp ló bên ngoài cánh cửa phòng mình

Mãi một lúc sau người nọ vô ý phát ra tiếng động, Tô Tân Hạo mới mừng rỡ nhỏm dậy

"Mama, người tới rồi sao?"

........

Không thấy ai hết.

Tô Tân Hạo nghiêng đầu khó hiểu, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa phía trước

Lát sau, một cọng tóc từ mép tường nhô ra

"Này, ai đấy!! Nếu là ma thì ta không sợ mi đâu!"

"......"

"Còn không mau hiện ra đây! Có tin ta la lên không hả?"

Chỉ thấy cái bóng đen kia ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng ló cái đầu nhỏ ra

Tô Tân Hạo ngẩn người, "Trương Cực?"

Sau đó mày nhỏ liền nhăn lại

"Mày tới đây làm gì?"

Tiểu Trương Cực bị quát cả người liền co rúm lại, đầu cúi xuống che đi đôi mắt vì có chút sợ mà trở nên ngầm ngập nước

Tô Tân Hạo giờ mới để ý tô cháo lớn được Trương Cực cầm khư khư trong tay, bụng nhỏ nhóc lập tức biểu tình

"Nếu mày muốn đến chế giễu tao thì không cần đâu, tao ghi mối thù hôm nay rồi, mày chờ đó!"

Từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên nhóc bị papa đánh mạnh tay như vậy, nguyên do lại là vì một tên nhóc không biết từ đâu được papa nhặt về

Thấy người ngồi trên giường chưa gì đã ngoảnh mông quay đi, tiểu Trương Cực mới lấy hết can đảm mở lời

"Hạo Hạo chưa ăn tối sẽ đói lắm, hay là cậu ăn cháo này đi"

Tô Tân Hạo bất ngờ ngoảnh đầu lại, sau đó coi như chưa có chuyện gì quay đi, nhìn tô cháo hấp dẫn đó, nhưng nhìn mặt tên kia nhóc chỉ thấy đáng ghét thôi

"Cái đó mama nấu cho mày thì mày ăn đi, còn nữa ai cho mày vào phòng tao, mau đi ra!"

"Hạo Hạo cần phải ăn, đói bụng rất khó chịu!" - Không ngờ Trương Cực coi vậy mà kiên quyết, bước chân nhỏ tiến đến chiếc giường lớn ở giữa phòng, giống như một cá mập con đang rình rập muốn tấn công con mồi trên bờ của nó

Tô Tân Hạo cũng bị làm cho hết hồn

"Ơ hay cái thằng này, tao nói tao không đói m....."

Ọt ọt ọt

Tô Tân Hạo ngước lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt long lanh của người kia

Sao nó phải cất công mang đến đây muốn mình phải ăn nhỉ

Tiểu Tô Tân Hạo đột nhiên sinh nghi, theo như trong mấy bộ phim cung đấu mama hay coi thì, tên nhóc này hẳn đã bỏ thứ gì không tốt vào thức ăn

"Tao không ăn! Ngộ nhỡ mày bỏ đồ gì làm hại tao thì sao!"

Tiểu Trương Cực lập tức lắc lắc cái đầu xinh đẹp, bóng đèn trong đầu bỗng lóe sáng

"Tớ không bỏ gì hết, tớ chỉ sợ cậu đói thôi, hay là vầy đi, hai chúng ta cùng ăn nhé"

"Gì nữa đây? Tại sao tao phải ăn với mày! Còn l...."

Ọt ọt ọt

"....."

Đồ dạ dày không có liêm sỉ

"Ăn cùng tớ thì cậu không cần phải lo nữa a"

"...."

Giữa việc phải mò xuống dưới nhận lỗi rồi mới được phát cơm và việc ăn cùng thằng nhóc đáng ghét này, tiểu Hạo Hạo chọn phương án thứ hai.

Tô phu nhân nhẹ nhàng gõ cửa, mãi không thấy tiếng trả lời đành vặn chốt đi vào, nhưng kì lạ trong phòng lại chẳng thấy ai, tiểu Cực đã chạy đi đâu mất

Bà khó hiểu đóng cửa phòng lại, bước chân lại rẽ qua căn phòng gần đó, con trai bà hồi nhỏ vì pama có việc đi ra ngoài chưa về, đúng hôm đó trời bỗng đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng mà đứa nhỏ chỉ có một mình trong nhà, tiểu Tô đang ngủ bị dọa tỉnh, dẫn đến bây giờ nhóc con rất khó đi vào giấc ngủ, trừ phi có người thân dỗ mới có thể ngủ ngon

Bà mở cửa phòng, vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường bước chân lập tức nhẹ lại, khuôn miệng xinh đẹp lộ ra nụ cười hiền từ, nỗi lo lắng hoàn toàn vơi đi

Tô phu nhân nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hai đứa nhỏ đã ăn no đang lăn quay ra ôm nhau ngủ trên giường, đặt lên trán mỗi đứa một nụ hôn, không tiếng động bước ra khỏi phòng.

Tiểu Tô Tô chép chép cái mỏ còn thơm mùi cháo, cả thân hình bự của nhóc con chiếm gần hết cái giường, người bên cạnh dường như sợ bị đẩy xuống mà gắt gao ôm chặt lấy cơ thể mềm mại thơm mùi sữa của nhóc, nhóc cũng không ngần ngại ôm lại, dính lấy đối phương ngủ đến quên trời đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net