Thiên sứ biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍄 Hãy lắng nghe giọng chị Cam và cảm nhận nỗi đau cùng thiên sứ của chúng mình, thiên sứ thì cũng sẽ biết đau😊

............................
Cuối tuần Way đã soạn ra một danh sách thật dài để lên trấn mua đồ, đường đi không xa nhưng lại khá khó đi, Way mỗi lần đi đều mua rất nhiều về dùng dần, hôm nay trong khi chờ xe đến đón Way đã gặp Pete.

“Cậu định đi lên trấn à?” – Pete hạ kính xe xuống hỏi Way

“ Vâng….” – Way đáp lời

“Tôi cũng lên trấn, tiện đường tôi đưa cậu đi.”

Pete và Way kì kèo một lúc lâu cuối cùng vẫn là anh đưa cậu đi lên trấn, Way đã rất hạn chế gặp gỡ và suy nghĩ về Pete nhưng mọi thứ đều vô nghĩa trước cơn sóng tình cứ đang dần mạnh mẽ.

Mỗi khi gặp pete, cơn đau từ những cánh họa mi sẽ không làm Way thấy khó chịu nữa, nhưng rồi sau cuộc gặp gỡ, cơn đau lại kéo đến, đau đến vạn lần nỗi đau thường ngày.

Đến trấn, Way xuống xe và đi vào chợ, ghé qua mấy hàng vải và mấy của tiệm nhỏ mua mấy món hàng địa phương gửi về cho đội đua của cậu. Họ không biết những ngày Way còn trên cõi đời này chỉ có đếm theo tuần, và Way vẫn luôn mong họ tin rằng cậu vẫn sống tốt.

Way đi và đi khắp khu chợ và chẳng biết được có một bóng dáng đang đi ở phía sau mình. Người kia ôm theo nỗi lo rằng bệnh tình ngày một nặng sẽ khiến Way ngất đi bất cứ lúc nào, người đó cũng đang mong mỏi Way có thể chấp nhận hình thức chữa trị là phẫu thuật.

Em ấy còn quá trẻ để chết

Đợi đến khi Way trở lại Pete cũng đã mua được từ một đứa nhỏ bán hàng rong mấy chiếc túi thơm nho nhỏ.

“ Xong rồi à? Nhanh vậy………à! Cho cậu.”

Pete chìa ra chiếc túi thơm nho nhỏ cho Way, cậu cũng vui vẻ mà nhận lấy. Suốt chặn đường về họ cũng chẳng nói với nhau quá nhiều điều, chỉ là mấy câu hỏi xã giao qua loa cho bầu không khí đừng quá gượng gạo.

Way về đến nhà liền ôm theo chiếc túi thơm bên cạnh cả ngày, cậu vui vẻ ra mặt, dù sao thì chỉ cần như vầy thôi cũng đủ rồi.

Nhưng em ơi em làm sao biết được, ngày thu nào rồi cũng tàn khi trời sắp chuyển sang đông. Và em phải làm sao đây trước những cơn gió lạnh lẽo, những cơn mưa rào kéo dài tận mấy hôm.

Em sẽ phải đau lòng đến nhường nào khi anh ấy gõ của nhà và trao cho em một chiếc thiệp mà kem sữa.

Dẫu biết rằng như vậy là quá tàn nhẫn với em, Pete vẫn không thôi những bước chân vội vã. Một ngày cuối thu khi thời gian của em chẳng còn nhiều, Pete gõ của nhà em bằng gương mặt tươi cười rạng rỡ.

“ Vài hôm nữa Way có bận không?”

“ Không bận, sao vậy?!”

“ Cuối tuần này tôi và Wai cưới nhau, nếu Way không bận đến chung vui cùng chúng tôi nhé!”

Tấm thiệp thời màu kem sữa bắt mắt, chữ viết nắn nót gọn gàng           “ Pete và Wai”

Way nở nhẹ một nụ cười nhận lấy tấm thiệp mời cưới, trong nụ cười tựa như hoa em hứa, em sẽ đến. Chỉ có trời mới biết cánh cửa vừa đóng lại em đã ngã quỵ xuống sàn nhà và khóc nhiều đến thế nào.

Tim em đau đến vô chừng, khóc đến nấc nghẹn, em đau và chẳng biết phải khóc đến khi nào cho cơn đau vơi bớt, tấm thiệp cưới nằm trên mặt đất như cảnh tỉnh em về một mảnh tình vụn vỡ không kết quả, em ôm lấy chính mình, tự an ủi bản thân cho đến khi lại một trận đau kéo đến, dày vò em nôn ra những bông hoa nguyên hình nguyên vẹn……

Đừng chết nhé Way ơi! Đã hứa là sẽ đến dự đám cưới của anh ấy mất rồi.

Mùa thu năm em 23 tuổi, trời hơi lạnh rồi, hôn lễ được tổ chức vào buổi xế chiều khi ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi lên đôi uyên ương trao nhau lời thề ước cả đời gắn bó. Minh chứng cho một tình yêu đẹp và những tràn vỗ tay chúc phúc cặp đôi trẻ.

Em được mời với tư cách là đối tác của anh.

Em ngồi ở vị trí đặc biệt trong hôn lễ, nhìn ngắm anh tay trong tay vai kề vai bước vào lễ đường cùng người khác một cách rõ ràng nhất, lắng nghe lời thề của anh nguyện trọn đời bên người anh yêu to rõ nhất.

Mọi thứ thu vào tầm mắt em, cảm nhận từng cơn đau xâu xé tim mình.


Way vỗ tay theo khách mời, hôm nay em mặc một chiếc áo sơ mi đen rất đẹp, nhưng nhìn xem em rất cô đơn. Buổi lễ đẹp lắm, kết thúc trong sự chúc phúc của nhiều người trong đó có em. Biết làm sao đây khi anh đã chọn lựa người nào đó không phải là em.

Cảm giác nhìn người mình yêu kết hôn cùng người khác có lẽ chỉ mỗi em chịu đựng được, em không khóc cũng không nháo không gây sự càng không làm phiền, em im lặng ngắm nhìn anh trong bộ vest chú rễ trắng tinh khôi, hệt như màu hoa đang đơm nở trong lòng ngực mình.

Sau lễ cưới, Pete đã gặp riêng Way.
Cả hai bỏ xa mọi người đang vui vẻ trong tiếng nhạc và men rượu phía đằng kia, Way và Pete ngồi ở bờ sông gần đó, lúc này Way mới vừa khóc xong, vẫn còn loay hoay giấu đi sự yếu đuối của chính mình thì anh ấy nói.

“ Em có muốn chúc anh hạnh phúc không?!”

Đột ngột đổi cách xưng hô, Pete khiến Way lung túng không biết cách đáp lời, lâu thật lau Way mới nhỏ giọng đáp lại

“Có….”

“Nếu đã có, vậy em sớm làm phẫu thuật đi.”

Lời anh nói như tiếng sấm chớp qua, Way nhìn anh với vô vàng sự hỗn độn trong tâm trí, anh ấy biết ư? Biết rằng cậu mắc bệnh, và biết rằng những bông hoa này là vì anh mà nở rộ?

“Anh biết……từ khi nào?”

“Không lâu. Anh nghĩ em chẳng nhớ được gì đâu những chuyện cũ, quên rồi thì cứ quên đi, anh có vợ rồi, em cũng đừng tự mình mộng mơ nữa, làm phẫu thuật đi càng sớm càng tốt.”

Anh ấy có vợ rồi……đúng vậy mới đây thôi. Way không ngăn được chính mình bật khóc. Em như trò đùa vậy ư? Rõ là anh ấy biết em vì yêu anh nên mới tự mình nuôi lấy mầm hoa, anh ấy như vậy vẫn gửi thiệp mời đến cho em…..

Anh có tàn nhẫn quá rồi không?

“Way….em còn trẻ, sống vì tương lai của em đi, có những chuyện qua rồi sẽ chẳng trở lại được đâu.”

“Anh muốn em làm phẫu thuật??”

“Ừ” - anh đáp, và chẳng thể lạnh lùng hơn thế nữa.

“Anh kể em nghe được không? Vì sao em lại yêu anh nhiều đến vậy.”

Pete im lặng hồi lâu, anh quay lưng lại với Way, giọng trầm vang lên đều đều.

“Chúng ta quen biết từ nhỏ, anh xem em như em trai mà chăm sóc có lẽ vì vậy mà em tự xem đó là tình yêu. Sau này anh được người nhà nhận nuôi không gặp lại em nữa……Anh chẳng biết mình đã làm gì khiến em tự ôm mầm hoa như vậy. Có lẽ do lâu ngày không gặp, em đã quên đi phần lớn kí ức về anh.”

“Chỉ vậy thôi ư? Em tự mình đa tình, nghĩ rằng đó là yêu?”

Pete gật nhẹ đầu, trái tim Way như ngừng đập, một trận buồn nôn kéo đến, khóe miệng em lem luốt màu đỏ thẫm đôi tay rơi rớt mấy cánh hoa. Pete vội vã đỡ lấy em trước khi em ngất đi vì bệnh tại tái phát.

Một lần nữa tỉnh lại, em đã không ở nhà mình, trần nhà trắng muốt và mùi cồn ý tế cho em biết rằng em đang ở bệnh viện rồi. Bên ngoài phòng bệnh là gia đình của em.
Có anh Alan, Babe, hai đứa nhóc North và Sonic. Anh Alan bước vào phòng bệnh nhìn em đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt long lanh ý cười giờ đây lại tràn ngập nỗi đau và thất vọng.

Anh đặt tay lên vai em, hỏi nhỏ ý kiến của em.

“Phẫu thuật nhé Way, mọi người ở đây cùng mày, gia đình mày vẫn mong mày tiếp tục sống hiểu không?”

Người anh lớn cố gắng thuyết phục đứa em ngốc vùi mình vào thứ tình yêu đáng hận, chỉ mong sao nó có thể hiểu ra mà chấp nhận phẫu thuật, rễ đã cắm quá sâu rồi làm sao có thể dùng thuốc cầm cự được nữa cơ chứ.

Way thất thần ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn vào hư vô không rõ tiêu cự, chẳng rõ em có nghe được lời anh Alan nói hay không, Way như bức tượng thiên sứ được điêu khắc tỉ mỉ, ẩn trong vẻ đẹp hồn nhiên và trong trắng đó là sự vụn vỡ của linh hồn, trái tim nứt vỡ không còn nguyên vẹn, em gật đầu thay cho lời đồng ý.

Điều duy nhất em nói với anh Alan trước khi em ký vào biên bản phẫu thuật là em muốn gặp anh ấy.

“Anh Alan……em muốn gặp anh ấy.”

Alan hết cách chỉ có thể đồng ý, đứa nhỏ này sao lại ngốc đến vậy chứ chẳng thể tin được vì yêu một người mà nó có thể yêu đến mức mất mạng.

Pete được Alan gọi đã vào phòng bệnh của Way, bên trong thiên sứ nhỏ đang ngồi vẽ tranh, em ấy mỉm cười đưa bức tranh cúc họa mi vừa vẽ xong cho Pete.

“Tặng anh…….hạnh phúc viên mãn, bách niên giai lão.”

Em đưa anh bức tranh rồi  gửi lời chúc, hôm lễ cưới diễn ra em vẫn chưa kịp chúc anh câu nào tử tế, càng chưa đưa quà cưới cho anh. Trước khi phẫu thuật Way đã gửi lại những gì cuối cùng cho Pete.

Cửa phòng phẫu thuật trước mắt, sau khi vào trong em sẽ quên đi hết những gì liên quan đến anh ấy.

Những đoạn kí ức quá khứ chắp vá, hay những đêm ngày vật vã với cơn đau.

Bóng dáng anh ôn hòa cùng em đi lên trấn, hay bóng lưng anh thẳng tắp đứng cùng người anh yêu, bao nhiêu hỷ nộ ái ố quên đi trong một cái chớp mắt.

Anh ấy đã ở đây tự thuở nào, vun trồng nên một khu vườn đầy ắp cúc họa mi, đến lúc nói lời tạm biệt rồi những bông hoa rực rỡ.

Tuổi 23 tiến hành một ca phẫu thuật, cứu cả đời nhưng quên đi một người.

Vĩnh viễn không tương phùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC