Vũ trụ VTV: sao lại là Pink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Quân đi công tác triền miên vì mùa lễ là mùa event nhộn nhịp nên công tác an ninh theo đó cũng bận, 20/10 vừa rồi mải mê công việc anh quên cả hoa quà, đến 1 lời chúc cũng tận gần hết ngày mới chúc Cúc. Phụ nữ mà, nhạy cảm, hờn dỗi, ở tập đoàn có nhân viên đối tác nườm nượp hoa quà ấy vậy mà người đầu gối tay ấp lại im như thóc thì ai chả giận. Cúc chẳng nói tiếng nào về buổi họp lớp đại học, mặc kệ Quân xách vali đi công tác Sài Gòn còn mình xúng xính váy áo đi họp lớp, hứ, cô chả thèm quan tâm làm gì cho mệt người nữa

- Em đi đâu mà mặc đẹp vậy?

- Anh quản em đấy à?

Quân hỏi, cô hỏi lại, biết vợ giận nhưng chưa có thời gian xoa dịu nên ráng cắn răng nín nhịn lấy chiếc khăn choàng lên người Cúc

- Trời trở lạnh rồi, em mặc phong phanh sẽ ốm

- Không cần anh quan tâm. Em tự biết

Cúc gạt tay quăng chiếc khăn xuống giường đủng đỉnh xách túi đi, Quân phía sau nhìn vợ thở dài bất lực, anh sai, anh sai, nhịn, nhịn mà giải quyết công việc cho xong rồi về xin lỗi vợ vậy

...

Bẵng đi cả ngày chẳng có 1 tin nhắn hay cuộc gọi nào, Quân chán nản trở về khách sạn sau mấy cuộc họp liên tiếp

Ting ting

Tiếng báo tin nhắn, Quân hồ hởi tưởng đâu vợ nhắn, mở điện thoại mặt liền biến sắc. Thằng Tú gởi hình

"Đi đâu mà để vợ đi họp lớp 1 mình thế này? Mất vợ đừng hỏi tại sao?"

Quân xem hình gởi vội mò vào group lớp...video, hình ảnh, Cúc hát hò cụng ly tưng bừng với thằng Khôi và Phúc... Bàn tay cầm muốn bóp nát cả điện thoại, hai thằng đểu đó, năm xưa dám lớn mật tranh giành Cúc, bây giờ già đầu vợ con cả rồi mà vẫn còn định ve vãn nữa à?
Loạn. Loạn hết cả rồi. Tưởng Quân này vắng mặt rồi thân thiết với vợ ông à?
Cục tức này thật nuốt không trôi đc

Mọi người thường biết đến Đồng Bạch Cúc là người đàn bà quyền lực, sắc sảo lạnh lùng, hiếm ai biết được trước đây cô từng là cô sinh viên vui vẻ hòa đồng được cả tập thể yêu mến, được các nam sinh yêu thầm nhớ trộm

- Anh Khôi. Anh Khôi

Tiếng gọi dịu dàng thường ngày gọi tên chồng nay lại đem ra gọi tên 1 người đàn ông khác, các bạn nhìn Cúc, cô hoa khôi khoa năm nào, vẫn ánh mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ, mấy ông bạn già nhìn thấy cô cũng vẫn ngẩn ngơ như xưa. Thời gian có thể tàn phá bao nhiêu, dù có già đi hay béo lên thì vẫn xinh đẹp

- Pink

- Em tên Cúc

Khôi nghe gọi quay qua thấy Cúc đứng hình mất mấy giây, đẹp, sao lại đẹp thế chứ lị. Cúc nghe tên Pink liền bĩu môi thái độ đầy chê bai

- Anh cứ thích gọi Pink đấy! Quân không đi cùng em à?

Khôi có vẻ rén, nhìn ngang ngó dọc xem cái thằng Bass lầm lì nhưng gấu nhất lớp đâu

- Chồng em hôm nay bận nên có mình em đi thôi

Cúc cười cười nhìn ra xa thấy nhóm các bạn nữ chụp hình liền phóng ra ngay, gặp các bạn làm cô cũng tí tửng theo, cứ có cảm giác như trở về mấy chục năm trước vậy

- Đợi tí, đợi tí nào!!!!!!

Hào hứng quá mà cô không để ý va vào người chụp ảnh, anh quay qua ngây ngốc nhìn cô

- Pink

- Oh. Anh Phúc lùn. Chịu đi họp lớp rồi sao? Vẫn còn nhớ em cơ à?

- Sao anh có thể quên được, dù em có béo lên hay già đi thì vẫn cứ đẹp như ngày nào

Lại béo. Cúc trộm nghĩ, rõ ràng Quân cứ chê cô gầy rồi bắt cô ăn mà nhỉ, sao tới đây mọi người lại kêu cô béo thế này. Chết thôi, lão chồng già lại lừa cô rồi, tính nuôi cô thành heo đây mà, về phải giảm cân thôi

- Ối zồi ôi. Đôi chim ri nhanh lên. Tao gọi méc thằng Quân nha Cúc

Con Linh giọng the thé lên, mấy bà đứng tạo dáng mỏi cả lưng nãy giờ chưa được chụp hình suốt hết cả ruột. Cúc vào đội hình được ưu tiên ngay vị trí center, cũng phải thôi, ai mà dìm nổi cái nhan sắc lá ngọc cành vàng ấy chứ, dù có đứng lấp liếm thì 1 lát cô cũng sáng nhất khung hình thôi

- 1…2….3 Chụp nhá

Các cô ưỡn ẹo tạo dáng nọ dáng kia mà có biết đâu tay chụp hình chỉ nhăm nhe zoom lên chụp mình cô đứng giữa, lát trả hình không có cái tập thể nào lên hồn thì Phúc lùn chết với các chị em cho xem. Nhỏ Linh vừa hóng hớt với các bạn vừa nhăm nhe về chỗ Phúc đang đứng nói chuyện với Cúc, còn nhỏ này từ xưa đã không ưa gì mấy thằng tán Cúc, cứ bị Linh bắt gặp ở đâu là y rằng lát sau thằng Quân bass có mặt ở đó dẹp loạn

- Sao các anh cứ gọi em là Pink thế?

Cúc thắc mắc bao năm rồi, ngày xưa tự dưng mấy thằng bạn học không gọi cô là Cúc hay Bạch Cúc nữa mà cứ gọi Pink, chả hiểu

- Em không biết à? Về hỏi chồng em xem

- Em hỏi rồi. Anh Quân không nói

- Ngày xưa thằng Bass cấm bọn anh không được gọi, nếu không nó tẩn chết. Đe dọa ghê lắm. Nó kêu chỉ nó được gọi tên em thôi, Cúc là của nó. Tụi anh phải kiếm tên khác gọi đấy

- Vậy sao lại gọi Pink

- Da trắng má hồng. Nên gọi luôn là Pink, em mặc áo dài hồng cũng xinh nhất còn gì

Nghe kể mà bật cười, lão chồng già thì ra ghê gớm toan tính từ ngày xưa rồi cơ đấy, gọi Cúc thì làm sao mà cũng cấm người ta. Đã vậy về nhà cô sẽ trêu cho bõ tức, giữ vợ khư khư mà có ngày lễ cũng quên, lúc yêu đương thì miệng lưỡi trơn tru nịnh nọt lắm đấy. Hôm nay không quẩy tới bến thì không phải đoá Bạch Cúc của khoa kinh tế quốc tế, Quân với chả bass, cất luôn 1 góc

P/s: Giong c Pink khủng quá kb có nên khen c 1 chap k?🤧🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net