Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đủ.

Đi thẳng thêm một lúc, phía trước xuất hiện một ngã tư nhỏ, Mạnh mừng thầm, nghĩ rằng hai người sắp được thoát khỏi đây, nhả chân ga giảm tốc chuẩn bị đánh lái chuyển hướng.

Bất chợt một luồng sáng vàng vọt vắt ngang tầm mắt Mạnh và Mai Anh, giây tiếp theo một chiếc xe bán tải thình lình ló dạng khỏi góc khuất, lao tới từ phía bên phải ngã tư. Đầu Mạnh nhảy số, chân cậu đạp thắng còn tay đánh vô lăng sang trái hết cỡ. Trong tích tắc chiếc xe lập tức chúi về phía trước, bánh trước dừng lại làm trụ, bánh sau tiếp tục quay, ma sát trên mặt đường tạo thành tiếng Kít chói tai, đuôi xe quét thành hình vòng cung chín mươi độ, cuốn theo vô số cát bụi vào gầm, vừa vặn rẽ trái trước khi chiếc bán tải kịp chặn đường hai người.

Tim Mạnh đập thình thịch, cậu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đằng sau chiếc bán tải còn một chiếc xe van nữa, đoán rằng thế địch người đông, bèn nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng mà phóng xe bỏ chạy.

- Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật. - ViVi bị một pha trượt xe bẻ lái vừa rồi làm cho khiếp đảm, không ngừng lẩm bẩm.

- Nguy hiểm quá. - Mai Anh giờ mới hoàn hồn, cô run rẩy thốt lên. - Cái xe đó chui từ đâu ra vậy?

- Chắc cùng một giuộc với nhóm xe Toyota đuổi theo tụi mình hồi nãy. - Sắc mặt Mạnh trở nên căng thẳng. - Hai đứa mình bị người ta gài bẫy rồi, có lẽ vùng này là địa bàn của mấy người đó nên bọn họ mới am hiểu đường sá để tạo thế gọng kìm định kẹp tụi mình ở giữa như vậy.

Vừa nói Mạnh vừa cảm thấy có gì đó không ổn, nếu hai nhóm xe là đồng bọn của nhau, vậy thì hai bên phải có phương thức liên hệ nào đó để dễ bề phối hợp. Ban nãy Mai Anh bắn nổ một chiếc Toyota, chưa rõ thương vong thế nào nhưng cũng gây thiệt hại đáng kể, tin tức này ắt hẳn đã phải đến tai đội xe bán tải kia. Theo lẽ thường thì bệnh nhân Cúm Điên sẽ cho rằng Mạnh và Mai Anh là mối đe dọa đến tính mạng cần phải loại trừ, còn người khỏe mạnh sẽ phẫn uất mà trả thù nợ máu, dù là gì thì đáng ra kẻ địch phải nã súng vào hai người từ nãy giờ, nhưng thực tế đối phương chỉ kiên trì bám đuôi Mạnh và Mai Anh, không nóng vội tăng tốc hay tỏ ra ác ý tấn công.

Chỉ có ba khả năng: một là trong tay kẻ địch không có vũ khí sát thương xa; hai là giữa hai đội xe không có cách liên lạc với nhau, hoặc thậm chí đó là hai nhóm người độc lập mà Mạnh và Mai Anh xui xẻo lắm mới phải đối mặt cùng lúc.

Trường hợp cuối cùng mà Mạnh nghĩ ra được, chính là đằng trước đã giăng sẵn cạm bẫy, còn đội xe bán tải đuổi theo sau cốt là để lùa hai người vào tròng như lùa gà, vậy nên không cần thiết phải hao tổn đạn dược làm gì.

Đường đi vẫn là đường đất nhưng rộng hơn ban nãy, đủ cho hai xe cùng đi song song, trong khi đó Mạnh và Mai Anh chỉ còn hai đầu đạn B41, không thể dùng chiêu phá một xe chặn đường cả đoàn. Hai người rơi vào thế bất lợi, Mạnh chỉ có thể lái xe đi tiếp, dần cảm thấy thần hồn liêu xiêu, ôm theo hy vọng mãnh liệt rằng tình huống thứ ba chỉ tồn tại trong suy luận của cậu.

Xe Vinfast lao vút như đạn bắn, không biết hai người đã đi được bao xa, kiến trúc nhà dân hai bên đường cũng có sự biến đổi rõ rệt. Nhà cửa xây theo kiểu nhà sàn, khoác lên một vẻ tăm tối ẩm thấp, được chống đỡ bởi những cọc gỗ cao tầm sáu đến bảy mét, bên ngoài bắc thang đi lên, mặt sàn chừa ra một đoạn hành lang nhỏ chăng dây phơi, quần áo vắt lên dây dầm mưa dãi nắng lâu ngày, mục rữa đến độ rách nát tả tơi.

Mạnh đoán có lẽ cậu và Mai Anh đã chạy sang một xóm bỏ hoang khác, nhìn hài cốt trắng hếu vất vưởng khắp nơi, dưới bầu trời âm u, không khí thoang thoảng mùi đất ẩm cùng gió rít gào qua khung kính chắn gió tạo nên một vẻ ma mị, khiến Mạnh lạnh hết cả sống lưng. Quốc lộ 6 ngày càng trở nên xa vời, còn đội xe bán tải kia vẫn đuổi theo sít sao sau lưng, dây thần kinh của Mạnh kéo căng đến cực hạn, cậu vừa tăng tốc kéo giãn khoảng cách với đối phương, vừa gắt gao quan sát, đề phòng có người nhảy ra mai phục.

Rốt cuộc chẳng có ai xuất hiện.

Mạnh và Mai Anh yên ổn băng qua xóm nhà sàn, con đường đất đi xuyên qua một khu rừng đước, cuối cùng dẫn tới một vùng nước mênh mông trải dài đến tận chân trời, phóng tầm mắt chẳng thể thấy được bờ hồ bên kia.

Nhìn vào bản đồ giao thông Campuchia, có thể thấy quốc lộ 6 kéo dài theo trục tây bắc - đông nam nước này, đoạn đường đi qua địa phận tỉnh Xiêm Riệp song song với bờ phía bắc một hồ nước chễm chệ nổi bật trên bản đồ, được đặt tên là Tonlé Sap hay Biển Hồ theo cách gọi của người Việt, còn được mệnh danh là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, hình hài như vỏ đậu Hà Lan nối liền với sông Mekong. Nếu Mạnh không lầm thì phía trước chính là hồ Tonlé Sap trứ danh đó, nước ngập đất rừng ven bờ, nhấn chìm nửa thân cây, đường đất chẳng hiểu thi công kiểu gì mà đâm thẳng vào lòng hồ, xe điện hiển nhiên không thể đi tiếp.

Mạnh và Mai Anh tới đây là cùng đường.

- Anh biết bơi không? - Mai Anh đột ngột nhìn Mạnh, dứt khoát cởi kính.

- Biết sơ sơ. - Mạnh vừa lo lắng quan sát kẻ địch đã gần đuổi tới nơi vừa nói. - Chi vậy?

- Xuống nước lẹ! - Mai Anh giao một cây súng AK-47 cho Mạnh, bản thân cũng thủ sẵn một khẩu rồi giục giã. - Đồ đạc với xe cứ để hết ở đây đi, chừng nào an toàn thì quay lại lấy sau!

Mạnh chần chừ trong lòng, cậu luyến tiếc không nỡ rời xa chiếc xe Vinfast để nó rơi vào tay đám người xấu, nhưng hiện giờ hai người lo cho mình còn chưa xong, chỉ còn cách bỏ xe chạy lấy người, ưu tiên tính mạng là trên hết.

- Cẩn thận nhé ViVi. - Mạnh dặn dò.

- Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. - ViVi khẳng định. - Nhớ quay lại đón tôi đấy!

Mạnh gật đầu chắc nịch, ôm súng cùng Mai Anh mở cửa chạy khỏi xe, Cậu Vàng thấy vậy cũng cong đuôi đi theo sau. Mắt thấy đội xe bán tải tới gần, Mạnh biết bây giờ đổi ý cũng không kịp, liền khẩn trương sà xuống hồ Tonlé Sap.

Giữa mùa đông hạt nhân, nhiệt độ ngoài trời vốn thấp, dưới nước lại càng lạnh hơn, khiến Mạnh thiếu điều muốn đóng băng tại chỗ. Cậu cắn răng chịu rét, không ngần ngại nước hồ bẩn tưởi có chứa virus Cúm Điên không, khua tay bì bõm cùng Mai Anh và Cậu Vàng bơi ra xa. Chỗ này nước nông, cao tới mũi Mai Anh, bốn bề im ắng tĩnh mịch, nghe rõ tiếng ễnh ương hợp xướng từ xa truyền tới, hai người một chó dầm mình trong làn nước tối như hũ nút, chỉ lộ mặt từ phần mũi trở lên, Mai Anh đeo lại kính, cùng Mạnh lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của kẻ địch.

Xe bán tải và xe van dừng lại sau xe Vinfast, lát sau còn có một chiếc ô tô tải quân sự tới hội ngộ, ánh đèn xe thấp thoáng trong đêm, nom như đom đóm đậu lại trên bờ. Từ đội xe có vài người bước tới kiểm tra xe của Mạnh, sau đó những người khác cầm súng lục đục xuống xe, nhân số lên đến mười lăm người, nam nữ đều có một nửa đứng thành đội hình hàng ngang, chĩa súng về phía hồ Tonlé Sap canh chừng Mạnh và Mai Anh, những người còn lại sục sạo xe Vinfast, tìm được thứ nào đáng giá đều chuyển hết về xe của mình.

Mạnh cảm giác thân nhiệt của mình dần bị hồ Tonlé Sap hút cạn, cơ thể vô thức nép sát vào người Mai Anh. Mai Anh thoáng rùng mình, ngẩng đầu nhìn Mạnh, nhưng hiện giờ cả hai chẳng còn tâm trí đâu để ái ngại việc đụng chạm da thịt, chỉ cần làm sao để có thể giữ ấm cho nhau, hô hấp chậm lại, nhẫn nhịn ngâm mình trong nước chờ đợi.

Đối phương tìm được ống súng B41 cùng hai đầu đạn chuyên dụng còn sót lại trong xe Vinfast, liền mang đến cho một người phụ nữ trung niên, vóc dáng cao ráo, nhan sắc xinh đẹp mặn mà, mang phong thái lão luyện của một người từng trải, xem chừng đó là kẻ cầm đầu của đám phần tử vũ trang kia. Bà ta nhận lấy khẩu súng B41, ngắm nghía nó trên tay, đoạn kêu một gã trẻ tuổi nạp đầu đạn vào nòng súng, sau đó đặt ống súng lên vai, đoạn bước tới đứng chính diện với chiếc xe của Mạnh.

Máu nóng trong người đột ngột vọt lên não, Mạnh đứng dậy dùng hết sức bình sinh lội vào bờ trước sự ngỡ ngàng của Mai Anh và Cậu Vàng, nhưng khoảng cách quá xa, cộng thêm lực cản của nước làm hạn chế tốc độ, cậu chỉ có thể ngây dại nhìn đầu đạn B41 lóe sáng vụt ngang tầm mắt như một tia chớp, hung hăng lao thẳng về phía chiếc xe Vinfast.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net