Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Anh dừng xe trước cửa tòa nhà quản lý xuất nhập cảnh hoang tàn không có chút hơi ấm sự sống, cùng Mạnh và Cậu Vàng đi một vòng nơi này, tìm xem có thứ gì đáng giá hay không.

Theo cuốn giáo trình an toàn hạt nhân, để đo được mức năng lượng bức xạ mà mỗi tế bào trong cơ thể Mạnh và Mai Anh hấp thụ cần cần dùng tới một công cụ gọi là thiết bị đo suất liều bức xạ, hay còn được gọi là liều kế, thường được nhân viên hải quan sử dụng để kiểm tra hàng hóa đi qua biên giới. Hai người lục lọi tòa nhà quản lý một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy liều kế như giáo trình đề cập tới, bèn mày mò dùng thử, liều kế lập tức phát ra âm thanh tạch tạch tạch kéo dài không hồi kết, trên màn hình hiển thị một con số.

1.7 microsievert trên giờ.

Đối chiếu với giáo trình, với mức suất liều mà hai người hiện đang tiếp nhận thì chưa tới nỗi gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn phải định kỳ kiểm tra y tế thường xuyên, phòng trường hợp cơ thể đang tiềm ẩn những căn bệnh do ảnh hưởng của bức xạ mà chỉ có người có chuyên môn mới chẩn đoán được.

Mạnh và Mai Anh lặng người, xem chừng hai người phải tới Moskva càng nhanh càng tốt.

Duy chỉ có Cậu Vàng không hiểu ý nghĩa mấy số liệu này, nó hăm hở giúp Mạnh và Mai Anh tìm kiếm thêm một hồi, có điều hàng hóa thông quan bị ùn ứ ở cửa khẩu đều là thực phẩm rau củ đã thối rữa từ lâu, ngoài liều kế ra thì chẳng có thứ gì đáng giá, mặt con chó hơi xụ xuống vì thất vọng, theo chân chủ của mình lên xe đi tiếp.

Đằng sau tòa nhà quản lý là cổng chào cửa khẩu có hình quốc huy cùng dòng chữ "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" đỏ chót thẳng hàng. Người ta còn dựng trước cổng một khối trụ lát đá hoa cương bốn mặt, tạo thành cột mốc phân định biên giới giữa hai quốc gia.

Chiếc xe đi ngang qua cột mốc biên giới, cảnh vật hai bên đường liền thay đổi: các tòa nhà lần lượt mọc lên san sát, biển hiệu nhà nào cũng viết đầy chữ Khmer ngoằn ngoèo như giun. Phía trước một tòa nhà có cây cột cao, trên đỉnh có treo lá cờ ba sọc ngang với hai màu xen kẽ xanh dương và đỏ, chính giữa là hình Angkor Wat nổi bật màu trắng, trời lặng gió nên rũ xuống, nom chẳng khác gì một chiếc lá héo hon.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên mới mẻ, ngay cả từng ngụm không khí hít vào phổi cũng có phần lạ lẫm. Tổ quốc ngày càng lùi về phía sau, Mạnh cảm giác cậu và Mai Anh là những đứa trẻ đang rời xa vòng tay mẹ, chập chững bước ra thế giới bên ngoài, non nớt đối mặt với vô vàn những ẩn số chẳng thể lường được.

***

Sông Mekong mang theo phù sa đục ngầu chảy xiết, mặt sông phản chiếu sắc ảm đạm của bầu trời, vắt ngang tầm mắt của Mạnh và Mai Anh. Hai bên bờ là khung cảnh trái ngược nhau: bờ tây là trung tâm đô thị với các tòa nhà và công trình kiến trúc đủ loại; bờ đông là vùng ngoại ô với đất đai chưa được khai hoang, cỏ dại um tùm, chỉ có đơn độc một con đường hai làn xe cắt ngang. Nhà cửa được xây dựng san sát, tập trung chủ yếu dọc theo con đường này, phong cảnh phố phường trông giống y đúc với Việt Nam, chỉ có những bảng hiệu nhan nhản tiếng Khmer là khác biệt duy nhất.

Đường đi dự kiến dài vạn cây số, lại còn ra nước ngoài, đến những vùng đất chưa từng được nghe danh, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy nản lòng chứ chưa nói đến việc xách va li lên đường. Để giữ vững tâm lý đi xa, Mạnh và Mai Anh áp dụng phương pháp chia nhỏ mục tiêu cho chuyến đi, có thể hiểu đại khái là mỗi ngày đi khoảng bốn giờ đồng hồ, vượt qua một quãng ngắn tới đích đến được định sẵn nằm dọc theo lộ trình, dần dần tích tiểu thành đại, hoàn thành chặng đường dài hơi tới Moskva.

Từ lúc rời khỏi cửa khẩu Xa Mát, Mai Anh đã lái xe liên tục một tiếng rưỡi đồng hồ, trời dần sẩm tối, cô bắt đầu thấy mỏi người, mà ViVi cũng nhắc nhở pin xe sắp cạn điện. Chiếc xe đỗ lại trước đầu một cây cầu bắc ngang sông Mekong, Mạnh đối chiếu kế hoạch lộ trình với những biển báo ven đường có thêm song ngữ tiếng Anh, xác định chỗ này chính là mục tiêu nhỏ đầu tiên mà hai người cần tới.

Thành phố Kampong Cham, tỉnh Kampong Cham, Campuchia.

Mạnh và Mai Anh quyết định hạ trại ở ngoại ô, không dám vào nội thành phía bờ bên kia vì lo ngại Kampong Cham chứa chấp hang ổ của nhóm bệnh nhân Cúm Điên nào đó, mà cả hai lại không thông thạo đường sá trong thành phố, dễ gặp bất lợi nếu cần chạy trốn. Hai người chọn một tòa nhà khá cao lớn và bề thế nhất quanh đây, ưu điểm là không có xương trắng hay xác chết, nhược điểm là lâu ngày không có người sử dụng nên cơ sở vật chất bắt đầu xuống cấp hoang phế, không gian tăm tối ẩm thấp. Mạnh dẫn Cậu Vàng khám phá tòa nhà, tìm được máy phát điện giống với loại cậu mang theo, bên cạnh còn để sẵn mấy can dầu diesel, đỡ cho cậu phải đi kiếm nhiên liệu để chạy máy.

Lưới điện trong nhà còn hoạt động được, sau khi Mạnh đấu nối với máy phát thì đèn điện bật lên sáng trưng, bèn nhanh chóng sạc pin cho chiếc xe, rồi xuống căn tin trường phụ giúp Mai Anh nấu nướng.

- Hồi nãy em có đi qua mấy nhà hàng với tiệm tạp hóa quanh đây xem thử rồi. - Mai Anh vừa thái đồ ăn vừa gợi chuyện. - Thức ăn ở đây đều ôi thiu hết cả rồi, lại không tìm thấy đồ đóng hộp nữa. Thấy chưa, em đã nói rồi mà, chuẩn bị đồ ăn mang theo từ nhà chả tốt hơn sao, dọc đường chắc gì đã tìm được đồ bỏ bụng.

- Vô siêu thị có đầy. - Mạnh vừa bỏ vài viên lọc màu trắng như cục bông vào một bình nước lớn vừa cự cãi. - Mấy thứ đó đâu ai bán ở tạp hóa Việt Nam, chắc bên này người ta cũng như vậy.

- Quanh đây đâu có siêu thị nào. - Mai Anh nhún vai.

- Trong thành phố đầy đó. - Mạnh đáp lại.

- Anh dám vô đó không? - Mai Anh hỏi tiếp.

Mạnh cứng họng không biết nói lại thế nào, hậm hực dùng tay bẻ đôi phần thịt spam rồi mớm cho Cậu Vàng, sau đó xoa đầu con chó thủ thỉ:

- Cho ăn là phải biết ngoan ngoãn vâng lời, đừng có hở tí là cãi chem chẻm nghe chưa.

Mai Anh: "..."

Tiếng dao chặt xuống thớt từng nhát rõ to, Mạnh quay đầu, thấy cô vừa cắt xúc xích vừa lườm cậu cháy mắt. Mạnh thất kinh, vội dẫn Cậu Vàng vẫn đang ngấu nghiến thịt spam một cách ngon lành đi chỗ khác, chỉ tội nghiệp cây xúc xích oằn mình hứng trọn từng nhát dao, chẳng hiểu vì đâu mà mình phải chịu trận.

Cơm nước xong xuôi, Mạnh đem chén đũa đi rửa, đợi tiêu thực rồi cùng Mai Anh luyện tập thể lực bù cho cả ngày hôm nay. Hai người nhảy dây ba trăm cái, chống đẩy ba mươi cái cái, gập bụng thêm ba trăm cái nữa, chẳng mấy chốc đã thấm mệt, cộng thêm hôm nay phải đi xa nên rất nhanh đã thấy cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo đến.

- Em ngủ trước đi. - Mạnh cầm súng AK-47, phân chia ca trực. - Ca đầu để anh gác cho.

- OK, bốn tiếng nữa nhớ gọi em dậy thay ca. - Mai Anh chụm đầu ngón cái với ngón trỏ thành vòng tròn, ba ngón còn lại giơ cao. - Nếu mệt quá thì đổi ca sớm cũng được, đừng cố quá kẻo quá cố, phải giữ sức khỏe để mai còn đi tiếp nữa.

Mai Anh dặn dò rồi vào phòng giáo viên để nghỉ ngơi, để lại Mạnh và Cậu Vàng ngồi trên hành lang tầng cao nhất, ngả người ra chiếc ghế xoay lấy từ một phòng học, thả hồn mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đen tịch mịch dễ khiến con người ta đắm mình trong những suy nghĩ vu vơ, Mạnh cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu phóng tầm mắt về Kampong Cham hiu quạnh phía xa, bồi hồi nhớ đến thành phố Hồ Chí Minh mà hai người đã rời bỏ, bất giác lòng Mạnh hơi chùng xuống.

Hôm nay hai người đã đi được hàng trăm cây số, làm những chuyện trước nay bản thân chưa từng tưởng tượng, vượt biên đua xe bắn súng đều thử qua hết, tới khi dừng lại nghỉ ngơi, hồi tưởng lại những tháng ngày an cư lạc nghiệp ổn định lúc trước mà cảm giác cứ như đã là chuyện đã qua được nhiều năm.

Cậu Vàng nằm bên cạnh Mạnh đã nhắm mắt ngủ từ lâu, Mạnh ngồi lún sâu vào lưng ghế đung đưa xoay qua xoay lại, nói là gác đêm chứ cậu cũng chẳng nghiêm túc cảnh giác lắm, tư thế thoải mái càng khiến cậu không ngừng gà gật, dù cho gắng sức mở to con mắt nhưng bất thành. Tinh thần dần mơ màng, mí mắt sụp xuống, cậu chẳng thể cưỡng nổi nữa, tự nhủ bản thân chỉ chợp mắt chút xíu rồi sẽ dậy liền, sau đó thả lỏng tay chân, từ từ chìm vào vô thức.

***

Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, đương lúc Mạnh đang say giấc, bên tai chợt văng vẳng giọng của Mai Anh đầy vẻ nghiêm trọng:

- Dậy lẹ đi Mạnh! Có mấy người bệnh Cúm Điên vô trường kìa!

Vừa nghe thấy từ "Cúm Điên", cả Mạnh và Cậu Vàng vội mở mắt tỉnh dậy. Đầu óc Mạnh có hơi choáng váng, nhưng cậu vẫn cố gắng lấy lại tỉnh táo, cầm súng đứng lên, nhoài người đề phòng quan sát bên ngoài rồi lại quay qua hỏi Mai Anh:

- Đâu? Thằng nào bị nhiễm Cúm Điên?

- Hù anh chơi thôi chứ làm gì có ai vô đây. - Mai Anh thản nhiên nói. - Anh hay ghê, xung phong gác cho đã xong lại ngủ quên tới sáng luôn, tức thiệt chứ.

Mạnh ngớ người, cậu nhìn ra ngoài trời lần nữa, lờ mờ thấy được ráng mặt trời làm nổi bật viền mây đen dày đặc, xem chừng đã sang ngày mới luôn rồi. Lỗi sai rành rành ra đó, Mạnh biết mình chẳng còn gì để bào chữa, chỉ đành gãi đầu cười giả lơ cho qua chuyện.

- Xuống căn tin ăn sáng đi ông già. -Mai Anh chép miệng, khoanh tay lắc đầu nhìn Mạnh đầy ngán ngẩm. - Em có nấu sẵn mì tôm rồi đấy, anh nhớ đun lại nước lèo cho nóng rồi hẵng ăn, xong thì ra phụ em dọn đồ chuẩn bị đi tiếp nè.

Mạnh mừng thầm vì không bị Mai Anh hỏi tội, vội vàng lỉnh đi trước, Cậu Vàng thấy vậy cũng cong đuôi bám theo sau. Một người một chó vèo cái đã giải quyết xong bữa sáng, ăn xong thì đi kiểm tra chiếc xe Vinfast, thấy pin đã được sạc đầy, liều kế vẫn hiển thị con số 1150 microsievert trên giờ như cũ, lúc này mới thu dọn tất cả đồ đạc, tiện tay chôm thêm mấy món đồ có thể hữu ích dọc đường bỏ hết lên xe.

Hôm nay ca lái đầu sẽ do Mai Anh đảm nhận, cô trải một tấm bản đồ hành chính Campuchia chẳng biết kiếm ở đâu ra lên nắp ca pô xe, sắc mặt cùng thái độ dần trở nên nghiêm nghị. Trước tiên cô xác định điểm đến, lộ trình dự kiến cũng như ước tính chiều dài quãng đường mà chiếc xe Vinfast có thể di chuyển trong ngày, sau đó dùng một cây bút đỏ tô dọc đường đi cũng như khoanh tròn mục tiêu nhỏ tiếp theo của hai người.

Thành phố Xiêm Riệp, tỉnh Xiêm Riệp, Campuchia.

Mọi việc hoàn tất, đợi tới gần trưa khi ráng nắng ngày càng nổi bật rõ ràng trên nền trời, Mạnh và Mai Anh cùng xem xét mọi thứ lần cuối cùng, xác nhận không còn bỏ sót gì nữa thì mới lên xe

- Cậu vẫn để Mai Anh lái xe hả Mạnh? - Vừa thấy Mai Anh ngồi vào ghế lái, ViVi liền quở trách. - Lại còn để cổ mở bát hôm nay nữa chứ!

- Không sao đâu ViVi, Mai Anh lái xe cũng tốt mà. - Mạnh ngoài mặt gượng gạo trấn an, kỳ thực đáy lòng vẫn chưa hoàn toàn vững dạ với tay lái của Mai Anh, dù cho hôm qua cô có thể hiện xuất sắc cỡ nào đi chăng nữa.

- Chúc ngủ ngon ViVi. - Mai Anh cài dây an toàn, lạnh lùng đọc khẩu lệnh, lập tức giọng nói của ViVi liền im bặt.

Mạnh: "..."

Hình như bị nghi ngờ về khả năng lái xe nhiều quá nên Mai Anh phát cáu, Mạnh cũng không dám lên tiếng vì còn án treo chưa bị xử, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên, ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng không làm cô nổi giận.

Mai Anh thuần thục mở khóa đạp chân ga, chiếc xe SUV băng qua cầu vượt sông Mekong, tiếp tục hành trình của hai người.

***

Rời khỏi Kampong Cham, Mai Anh rẽ vào quốc lộ 6, rồi cứ thế mà đi thẳng một mạch không dừng. Gọi là quốc lộ nhưng lộ giới chỉ có hai làn xe, cảnh tượng bên đường chỉ có độc mỗi đồng ruộng bạt ngàn xơ xác, thỉnh thoảng lướt qua vài khu nhà vắng lặng. Mạnh tựa đầu vào cửa kính, thả hồn ngắm cảnh bên ngoài, chán chường chẳng tìm được gì thú vị, sau cùng cậu lim dim mắt rồi thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

Đi được hai giờ đồng hồ, hai người tạm nghỉ ngơi dọc đường, tiện thể trao đổi luôn vị trí cho nhau. Mai Anh ngồi ghế phụ lái, cả buổi khômg nói năng gì, Mạnh cảm tưởng không khí có phần hơi căng thẳng, nhưng chẳng biết làm sao để xoa dịu.

Lại đi tiếp hai giờ nữa, trời đã sẩm tối, Mai Anh đăm chiêu hướng mắt ra ngoài, nhìn một ngôi nhà lướt ngang qua cửa sổ, đột nhiên chủ động phá vỡ sự yên lặng:

- Tới Xiêm Riệp rồi đó Mạnh.

- Thế à? - Mạnh trả lời, bởi vì ở Campuchia không cắm biển báo phân mốc địa giới hành chính nên cậu cũng chẳng biết hai người tới được Xiêm Riệp từ lúc nào. - Vậy dừng lại được chưa?

- Tới gần thành phố đi. - Mai Anh nói. - Đoạn này toàn đất hoang, anh định nghỉ chỗ nào giờ?

Mạnh chỉ ừm hửm, Mai Anh bắt chuyện trước khiến áp lực lơ lửng nãy giờ cũng rụng xuống, cậu bèn nói tiếp:

- Em còn giận không?

- Giận gì? - Mai Anh tròn mắt quay qua hỏi.

- Thì ... giận vì ViVi cứ nói em lái xe không an toàn ấy. - Mạnh chợt thấy hơi mất tự nhiên. - Lúc ở Kampong Cham thấy em hơi khó chịu ... nên anh nghĩ em đang giận.

- À. - Mai Anh nhớ lại chuyện hồi trưa. - Lúc nãy thì có quạu thiệt, tại ViVi cứ lấy chuyện em lái xe không tốt ra đùa hoài. Hôm qua em là người cầm lái để tụi mình thoát khỏi đám người ở Tây Ninh đó, vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà ViVi cứ chê suốt.

- Anh nghĩ ViVi không trêu em đâu. - Mạnh nói tiếp.

- Anh bênh ViVi hả? - Mai Anh nhíu mày.

- Không nha, anh chỉ nêu ý kiến khách quan của mình thôi. - Mạnh bất đồng, cứng miệng nói. - ViVi dù sao vẫn là một trí tuệ nhân tạo có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe mà, ngày trước em lại lái xe không vững cho nên ViVi mới đề phòng khi thấy em cầm lái thôi.

- Em vẫn cứ cảm giác lúc đó ViVi đang trêu em. - Mai Anh tiếp tục biện minh. - Giống như anh vậy đó.

- Đó chỉ là cảm giác của em thôi, có thể ViVi biết cách thể hiện cảm xúc qua lời nói chứ không biết chê bai hay dối lòng đâu. - Mạnh trả lời, trong tích tắc dường như bừng tỉnh, chiêm nghiệm bao quát toàn bộ câu chuyện.

Vào thời điểm chẳng còn người nào đáng tin xung quanh, chỉ có ViVi lắng nghe Mạnh và Mai Anh chuyện trò tâm sự, đến nỗi tiềm thức đã vô tình nhân hóa ViVi quá mức, đến độ không còn xem cô một phần mềm trợ lý ảo được tích hợp trong chiếc xe của Mạnh mà là một người bạn tâm giao thật sự.

Mai Anh rơi vào trầm ngâm, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt:

- Anh nói xong cái giờ em thấy hồi nãy em hơi quá đáng với ViVi thật, chắc em làm hòa với ViVi cái đã, không thôi ViVi lại ghim em mất. Hey Vinfast!

- Hơ ... - ViVi lên tiếng, phát ra âm thanh ngáp dài. - Đang ngủ ngon mà ai gọi tôi thế?

Mạnh, Mai Anh: "..."

- Cho tôi xin lỗi chuyện hồi nãy nhé ViVi. - Mai Anh mở lời.

- Phá đám giấc ngủ của tôi cho đã rồi giờ đi xin lỗi, hay ghê. - ViVi nói lẫy.

Giọng điệu cứ đều đều, không trầm không bổng nên Mạnh chẳng rõ ViVi đang đùa hay nói thật, còn sắc mặt Mai Anh chưng hửng, ý định thành khẩn hối lỗi chớp mắt đã bị đứt đoạn.

- Thôi, chuyện cỏn con này tôi không để bụng đâu. - ViVi tự tiếp lời. - À Mạnh đây rồi, thấy cậu cầm lái thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi, cẩn thận kẻo tai nạn đấy.

Giây trước Mạnh còn thầm nghĩ đường có mỗi hai người đi thì sợ gì đụng xe, giây sau chợt linh cảm chẳng lành, cậu liền ngẩng đầu, phát hiện đằng trước có nhiều chấm sáng trắng vàng mờ ảo chớp nháy nối đuôi nhau chiếu tới, dần dần sáng rõ, rất nhanh Mạnh đã nhìn ra đó là đèn pha ô tô. Màn đêm mông lung cộng khoảng cách xa nên cậu không nhận dạng được hình hài mấy chiếc xe kia, nhưng cũng lờ mờ đoán được đối phương không chỉ có một mà tới tận ba, bốn chiếc ô tô đang di chuyển theo hướng ngược chiều về phía hai người.

Cậu Vàng sủa đổng lên, tim Mạnh thiếu điều muốn nhảy lên họng, cậu vội tắt đèn pha xe mình như phản xạ, đoạn đường trước mặt lập tức sập tối, nhưng xem chừng bên kia cũng đã thấy được hai người, bởi đoàn xe đó hình như đã bắt đầu tăng tốc, chỉ còn cách Mạnh và Mai Anh non nửa cây số. Chưa rõ kẻ địch lần này là người thường hay người bệnh Cúm Điên, nhưng đối phương đông hơn nhiều so với mấy ông hổ báo cáo chồn ở Tây Ninh, nếu có đụng độ, áng chừng hai người khó đấu lại được, trong ba mươi sáu kế hiện giờ chỉ có chạy là thượng sách.

- Chạy vô đây đi Mạnh! - Mai Anh chỉ vào một con đường nhỏ phía bên trái quốc lộ 6, Mạnh liền nghe theo cô, đánh vô lăng quẹo vào.

Đường đất vàng mịn, hẹp vừa đủ cho một chiếc ô tô đi qua, kéo dài thẳng tắp không thấy ngã rẽ, nằm giữa rặng dừa thẳng đứng cao vút, tàu lá nặng trĩu rũ xuống, xào xạc quét qua trần xe, lọt cả vào trong xe qua khoảng trống trên kính chắn gió. Cảnh quan bên đường mang dáng dấp giống vùng nông thôn điển hình của đồng bằng sông Cửu Long: một bên thấp thoáng nhà dân vườn tược được rào gai kín kẽ, bên còn lại là con rạch nhỏ vẩn đục, chỉ có một hàng bụi rậm mỏng lưa thưa làm rào chắn, Mạnh phải căng mắt chú ý đường đi trong bóng tối, chỉ sợ sơ sẩy một cái là cả xe cắm đầu xuống rạch.

Sau lưng có ánh đèn sáng rực rọi tới, qua kính chiếu hậu có thể thấy ô tô của nhóm người kia rẽ vào con đường đất, dẫn đầu là một chiếc Toyota bảy chỗ đời cũ màu lục thẫm. Xe Vinfast chạy rất êm, hầu như không tạo ra tiếng ồn, vậy nên Mạnh có thể nghe rõ mồn một tiếng động cơ của mấy chiếc xe đang đuổi theo mình, ngày càng lớn dần, mà bảng điện tử trên taplo cảnh báo pin sắp cạn kiệt, nếu cứ thế này hoài, e rằng hai người sẽ bị đối phương bắt kịp.

Trong đầu Mạnh lóe lên một suy nghĩ, không chần chừ liền thúc bách Mai Anh:

- Em lấy khẩu B41 bắn mấy người kia đi, cứ cứ thế này thì hỏng hết!

- Còn có hai đầu đạn thôi Mạnh! - Mai Anh nói. - Sao xử hết được?

- Đường này hẹp lắm, bắn nổ một xe là mấy xe sau bị chặn lại à, hai đứa mình mới có cơ hội thoát thân được! - Mạnh gấp gáp giải thích. - Lẹ lên đi! Đờ mờ, xe sắp hết pin rồi đó, chạy không nổi nữa đâu!

Mai Anh gật đầu đã hiểu, cô khẩn trương quay người ra hàng ghế sau, túm được ống súng B41 rồi kéo lại phía mình. Nhưng bản thân súng B41 lúc chưa nạp đạn đã nặng gần mười ký, Mai Anh lại không khoẻ bằng Mạnh, cộng thêm chiếc xe không ngừng lắc lư vì đi qua chỗ gồ ghề, không cẩn thận đánh rơi cả khẩu súng xuống sàn xe.

- Sao vậy Mai Anh? - Mạnh nghe thấy tiếng động, không tiện quay lại nhìn nên chỉ hỏi thăm.

- Không có gì, em tự lo được. - Lần này Mai Anh rút kinh nghiệm, cô dồn toàn lực xuống cánh tay, loay hoay một hồi thì ôm lấy khẩu súng B41 vào lòng mình.

Mai Anh nạp một đầu đạn, sau đó bắt chước Mạnh lúc ở Tây Ninh, cô hạ kính xe rồi cầm súng nhoài nửa người ra ngoài.

Mạnh thấy cảnh này thì thấp thỏm giùm Mai Anh, định bảo cô đổi vai trò với mình, có điều tình hình đường sá trước mắt bất lợi không cho phép cậu buông lỏng tay lái dù chỉ trong giây lát, vậy nên dẫu không yên lòng nhưng cũng chỉ có thể nhắc nhở Mai Anh cẩn thận. Đoạn Mạnh hơi nhả chân ga, cho xe chạy chậm lại, tránh để Mai Anh bị va quẹt mạnh với cành cây chướng ngại ven đường.

Tiếp sau đó là một khoảng lặng kéo dài, ngay khi Mạnh tưởng Mai Anh không thể tự mình lo liệu thì một tiếng nổ lớn gãy gọn và dứt khoát vang lên, gần và lớn đến nỗi muốn đấm thủng màng nhĩ của Mạnh.

Bùm!

Phía sau bừng lên ánh hào quang vàng rực, Mạnh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy chiếc Toyota đã bị bắn trúng, toàn xe chìm trong thế lửa ngút trời, chắn ngang đường không cho những chiếc xe còn lại tiến tới. Mạnh chớp cơ hội cho xe tăng tốc bỏ chạy, Mai Anh chỉnh lại mắt kính bị lệch rồi nhanh chóng thu mình, ngay khi vừa yên vị trên ghế liền buông khẩu súng trên tay, ôm lấy vai bên trái của mình, đôi mắt cô ngân ngấn nước, gương mặt thanh tú nhăn nhó lại như thể đang kìm nén không cho nước mắt trào ra.

- Em đau hả? - Mạnh hỏi han, thuận thế đưa một tay đặt lên bả vai trái của Mai Anh rồi nắn nhẹ, có lẽ ban nãy phải hứng chịu lực giật của ống súng nên giờ mới đau phát khóc như thế.

Mai Anh bị hành động này làm cho hơi đơ người một lát, sau đó ngượng nghịu gạt tay Mạnh ra, giọng hơi nghẹn lại nói:

- Em không sao, anh cứ lái xe đi.

Mạnh nghe Mai Anh nói, liền thôi không làm phiền cô thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn toát lên một vẻ lo âu. Nhìn người bên cạnh không ngừng bóp vai, Mạnh có chút đau xót giùm cô, nhưng không dám nói ra, chỉ đành yên lặng tập trung lái xe, đồng thời trong đầu định hình đường đi. Ban nãy hai người rẽ trái từ quốc lộ 6, hiện giờ chỉ cần quẹo phải hai lần là có thể về lại trục đường chính, nếu may mắn hơn nữa thì chỉ cần một lần là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net