Bà xã , anh sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Kim Yến đắc ý trong lòng , định mở miệng thì Nhâm Thần Phong bỏ chiếc nhẫn vào túi quần 

''Tôi đã giúp đỡ cô như chồng cô mong muốn bây giờ tôi không còn trách nhiệm , tôi còn bà xã của tôi mong đừng gọi đến làm phiền tôi ''

Lục Kim Yến ngơ ngác cô ta nghĩ mình được của hời lớn ai ngờ lại bị cự tuyệt thế này , Nhâm Thần Phong đuổi theo Hàn Mạt , Hàn Mạt cước bộ thật nhanh cô hận không thể chết đi ngay chính giờ phút này , Nhâm Thần Phong dừng xe đem cô bao bọc trong lòng 

'' Bà xã , anh sai rồi, anh không nên nói em gây sự càng không nên bỏ mặc em ''

Hàn Mạt vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh , Nhâm Thần Phong khiêng cô nhét vào trong xe , Hàn Mạt phát tiết những ấm ức mà cô phải chịu đựng mấy ngày hôm nay , cảm thấy đánh chưa đủ Hàn Mạt bật khóc lớn ,Nhâm Thần Phong đem cô ôm chặt giống như dỗ dành em bé
" Ngoan , là anh sai , đừng khóc "
Hàn Mạt càng nghĩ lại càng tức giận , há miệng cắn một ngụm lên trên vai của Nhâm Thần Phong mùi máu tanh xộc vào miệng của cô Hàn Mạt mới chịu buông ra , Nhâm Thần Phong hoàn toàn không để ý đến vết cắn , hay tay lau nước mắt cho cô
" Đừng khóc có được không ? Nếu cảm thấy chưa đủ anh cho em cắn thêm một cái nữa "
Hàn Mạt đẩy người anh ra
" Không cần , em không cần anh đi mà chăm sóc mẹ con cô ta "
Nhâm Thần Phong ôm thân ảnh xinh đẹp vào trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve
" Ngoan , đừng nói lung tung , ông xã em đương nhiên yêu em nhất "
Hàn Mạt móm miệng "Mới không có , anh cứ luôn miệng nói yêu em , vậy mà ôm trên tay một đứa con của người khác mặc kệ nó gọi anh là ba , không phải anh từng nói chỉ có con của em mới xứng đáng hay sao ?"
Nhâm Thần Phong hôn lên cái miệng nhỏ đang nói kia
" Được rồi , là anh sai , ngoan ngoãn đi "

Hàn Mạt trong lòng giống như chưa giải tỏa được hết sự giận hờn, khuôn mặt rất khó coi , rất cáu gắt . Điển hình như nữ phụ làm cô bị NG cô liền chửi người còn muốn đánh người . Hứa Chu đặt một túi đá trước mặt Hàn Mạt , cô ngước lên hỏi 

'' Thứ này để làm gì ?"

Hứa Chu thản nhiên ngồi xuống '' Hạ Hỏa '', một lát sau chiếc Pagani của Nhâm Thần Phong dừng trước chỗ bên kia đường , anh cầm một túi thức ăn đi vào , Hàn Mạt cúi đầu ôm túi đá nói 

'' Anh Chu em đói bụng rồi ''

Nhâm Thần Phong ngồi xuống , khẽ cười một cái 

'' Mau ngồi thẳng lên ''

Hàn Mạt nhíu mày rất nhanh ngước mặt lên , sau đó phị mặt ra dịch ghế về phía bên kia . Nhâm Thần Phong lại nhích ghế  sát về phía cô , Hứa Chu thấy một màn không khỏi buồn cười , lẽn bẽn chụp một tấm . Hàn Mạt cuối cùng phải ủy khuất chịu thua , Nhâm Thần Phong xoa xoa đầu Hàn Mạt , Hàn Mạt liền đánh vào mu bàn tay anh 

'' Anh đừng có mà chạm vào em '' Nói xong còn hừ lạnh một cái , đúng là một cô vợ  khó bảo , đặc biệt rất thù dai nha . Hàn Mạt không thể chống cự món gỏi cá đẹp mắt kia đành chịu nhục ngoan ngoãn ăn , Nhâm Thần Phong khui một ly trà sữa đặt trước mặt cô '' Hôm nay anh ở đây cùng em ''

Hàn Mạt bỉu môi '' Không về với vợ con anh à ''

Nhâm Thần Phong đen mặt '' Em thử nói lần nữa xem ''

Hàn Mạt xua tay '' Em không nói là được chứ gì ''

Đến tối , Hàn Mạt quay xong một cảnh thoại liền đi vào trong phòng nghỉ , nguyên một ngày trang điểm đậm như vậy cô thấy mặt mình sắp ngứa rồi , Nhâm Thần Phong từ bên ngoài cầm đồ ăn tối đi vào , cái này mua tận 5 phần , đạo diễn ngẫm nghĩ một chút sau đó gật gật đầu , Hàn Mạt lau tóc đi ra , Tiểu Cố cùng Hứa Chu đi vào , sau đó là Nhâm Thần Phong , anh cất giọng khàn khàn 

'' Mọi người ăn tối thôi ''

Hàn Mạt hừ một tiếng sau đó ngồi xuống , Nhâm Thần Phong véo cái má của cô một cái sau đó cũng ngồi xuống , Hàn Mạt từ trước đến giờ chỉ ăn cá nên phần ăn của cô có tận hai hộp , còn của mọi người thì chỉ có một , Hứa Chu không muốn thấy cảnh ngược cẩu nên ăn nhanh gọn lẹ liền chuồn , Tiểu Cố thì giúp cô dọn dẹp đồ đạc . Hàn Mạt sau khi ăn bị Nhâm Thần Phong nhét đem về nhà , Hàn Mạt vừa đặt lưng xuống giường thì Nhâm Thần Phong liền ập đến , nhanh nhẹn cởi đồ của cô , Hàn Mạt đá đá vào Nhâm Thần Phong 

''Anh tránh xa em ra , em sẽ không sinh con cho anh đâu .... đi ra ''

Nhâm Thần Phong hôn lên môi nhỏ đang mắng kia sau đó dùng sức nhấn một cái '' Hả , thế nào , chồng em rất tuyệt vời phải không ''

Hàn Mạt vặn vẹo khó chịu '' Anh là động vật sống bằng nửa thân dưới , em tuyệt đối không sinh con cho anh .. anh tránh xa em ra , anh mau đi bế con của Lục Kim Yến mẹ gì đó của anh đi ''

Nhâm Thần Phong tăng tốc độ làm cô muốn nói cũng khó khắn , liền uất ức mà khóc lên 

'' Anh mau đi ra , .. anh khi dễ em ''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net