Nhâm Tống Sinh em sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung trời ở Ý rất mau trôi , có lẽ là lạ nơi , thoáng chốc đã tối , Ninh Hinh cọ rửa sạch sẽ xong liền phóng lên giường mở wechat trả lời tin nhắn .
Nhâm Tống Sinh từ trong phòng tắm đi ra , hai lỗ tai bởi vì trận kích tình ở trong phòng tắm mà trở nên đỏ ửng , đều tại tiểu yêu tinh này hành hạ anh !
Làn váy mỏng bị người ta kéo ra , Ninh Hinh quay người trừng mắt
" Nhâm Tống Sinh anh ..."
Nhìn khuôn mặt sắp nghẹn chết của anh vô cùng đáng thương ...
" Anh nhẹ một chút ..."

Thật sai lầm , đúng là sai lầm chết người , sao cô lại quên người đàn ông chính là con cáo già chứ ?
Mông bị người ta bắt lấy điên cuồng làm ,hơn nữa tên xấu xa này còn thì thầm bên tai cô nói chuyện không đứng đắn
" Ah...ưm ...quá nhanh !!"
" Bé yêu của anh ..."
Âm thanh như mật ong , Ninh Hinh bám chặt cổ anh , suýt chút nữa đã không nhịn được mà trào phúng chính mình
" Ưm ..ưm ...a Á"
Thô lỗ ra vào hơn trăm cái sau đó mới ngừng , Nhâm Tống Sinh nằm đè trên người cô , khuôn mặt rõ ràng vô cùng thỏa mãn , mang theo hương vị tình dục còn vương lại , hơi ửng đỏ .
" A...sao còn chưa rút ra .."
Nhâm Tống Sinh thở dài một hơi
" Thật muốn chết trên người em ...ngâm trong em !"
"..." Tên vô sĩ này !!!
Trong biệt thự chỉ còn vài tên Tiểu tử ở lại , mấy người lớn đều đã về nhà với vợ , chỉ bỏ lại những đứa con bị ghét bỏ ở đây !
Buổi tối trời khá lạnh , Ninh Hinh lại một lần nữa cọ rửa sạch sẽ sau đó vội vàng mặc quần áo vào
" Nhâm Tống Sinh, đều tại anh ...lạnh muốn chết !"
Nhâm Tống Sinh ôm lấy cô nhóc , cọ cằm lên đỉnh đầu cô , đáp như thật
" Ừ tại anh "
***
Trần Hạo Nhiên nói chuyện với mẹ xong , mới có tâm trạng một chút , nếu không phải mối quan hệ bố con không tốt , anh sẽ về nhà cùng mẹ .
Ba người đàn ông ngồi cùng nhau bàn chuyện phiếm , trên bàn thủy tinh đầy những tàn thuốc lá , dưới chân là vài vỏ bia , trên TV bật một bài nhạc US-UK .
" Đại ca đâu ? Ngủ rồi à ?"
Trần Hạo Nhiên rời mắt khỏi điện thoại hừ lạnh
" Chắc chắn đang chim chuột với bạn gái !"
À ha ha , Thẩm Tử Hàn cùng Tạ Chính cười sảng khoái , quên mất Nhâm Tống Sinh đã có bạn gái rồi cơ .
Vừa nhắc đã xuất hiện , Nhâm Tống Sinh kéo Ninh Hinh ngồi xuống , nhàn hạ nhìn TV , cất tiếng
" Ngoài anh cả nhà Wiliam còn một tên nữa phải không ?"
Thẩm Tử Hàn gật đầu " Phải , nhưng tên này rất ít xuất hiểm , hắn ta rất nguy hiểm , hơn nữa bề ngoài trầm tĩnh thế thôi nhưng rất háo sắc !"
Ninh Hinh liền rùng mình một cái , Nhâm Tống Sinh xoa đầu cô nhóc , tay còn lại với lấy điếu thuốc trên bàn .
" Chuyện đó từ từ nói ..Hinh Hinh đói bụng chưa ?"
Ninh Hinh bỗng dưng lại không cảm thấy đói , lắc lắc đầu với anh , Nhâm Tống Sinh dập tắt điếu thuốc trên tay , cúi đầu nhìn cô nhóc
" Không được khỏe sao ? Em vẫn chưa ăn gì .."
Ninh Hinh thấy ánh mắt của ba người kia nhìn chằm chằm cho nên thẹn thùng đẩy anh ra " Ở đây không hợp với khẩu vị của em cho lắm !"
Khi mọi người trở về phòng ngủ , Nhâm Tống Sinh cũng ôm cô nhóc đi lên , dịu dàng hôn lên vành tai cô .
Ninh Hinh nằm lên giường , ngáp một cái , sau đó rất nhanh đã được Nhâm Tống Sinh dỗ vào giấc ngủ .
Nữa đêm , bên ngoài cổng lớn của căn biệt thự , một bóng đen như bay vụt đến , nhanh đến mức giống như quỷ , vụt qua một cái liền biến mất , cửa sổ phòng bếp vẫn còn mở , bóng đen kia quan sát từng nơi kĩ càng sau đó thành công đột nhập vào được bên trong căn biệt thự.
Ninh Hinh vì đói quá cho nên mới tỉnh giấc , nhìn người đàn ông đang ngủ say giấc cô lại không nỡ làm phiền anh , cho nên lén lút mở vali lấy một hộp sữa bột đi xuống bếp .
Ninh Hinh không biết công tắc bật đèn ở cầu thang được gắn ở đâu cho nên trong bóng tối theo quán tính mà đi xuống .
Bỗng nhiên vấp phải một thứ gì đó , Ninh Hinh trong bóng tối vơ tay lên tường tìm công tắt đèn may mắn bật được đèn , người nằm dưới đất không ai khác là Trần Hạo Nhiên , hơn nữa cánh tay ướt đẫm máu , Ninh Hinh chưa kịp hét lên , từ phía sau truyền đến một cơn ê ẩm lạnh buốt sau đó liền không biết chuyện gì xảy ra !
Ngay sau đó , Nhâm Tống Sinh tỉnh dậy , không thấy cô nhóc bên cạnh mới vội vàng chạy xuống , đèn dưới nhà bếp vẫn còn sáng đèn , vừa bước xuống liền thấy Thẩm Tử Hàn và Tạ Chính đứng ngay đó , bên dưới còn có một vũng máu không lớn không nhỏ !
" Xoang " một tiếng đổ vỡ vang lên , Nhâm Tống Sinh siết chặt tay .
" Con mẹ nó , gia tộc chết tiệt này không muốn sống nữa sao ?"
Sau khi liên lạc với Từ Cận Sơ , ông liền lập tức chạy đến , ngoài Từ Cận Sơ đang nổi điên thì Nhâm Tống Sinh thật sự muốn nổ tung rồi , Ninh Hinh không phải người mạnh mẽ gì , nếu như bọn chúng động đến một sợ tóc của cô , anh nhất định không chừa cho ai con đường sống !
***
Mở mắt ra , đập vào mắt là một trần nhà màu trắng , bên cạnh là Trần Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệch , Ninh Hinh mới hoàng hồn lại
" Hạo Nhiên, cậu vẫn ổn chứ ?"
Trần Hạo Nhiên gật đầu , vết thương từ cánh tay mất máu quá nhiều khiến cho Trần Hạo Nhiên không còn chút sức .
Ninh Hinh rất muốn bật khóc sau đó mong Nhâm Tống Sinh đến cứu cô , nhưng mà tình hình bây giờ cô còn có thể ngồi khóc sao ?
Ninh Hinh xoa xoa gáy , sau đó xé lấy một mảnh vải trên đồ ngủ cột chặt vết thương giúp Trần Hạo Nhiên .
" Khoan đã ...giúp tôi lấy đạn ra ..."
Ninh Hinh cắn chặt răng , với lấy cây dao nhỏ bị đánh rơi ở dưới đất , run rẩy nghe theo lời Trần Hạo Nhiên mà làm .
Đến khi mà viên đạn được lấy ra , tay của cô cũng dính đầy máu của Trần Hạo Nhiên . Nước mắt cũng không thể kìm được mà lăn đầy trên mặt .
Trần Hạo Nhiên cột chặt cánh tay , sau đó nắm lấy bàn tay của Ninh Hinh lau sạch .
" Đừng khóc , Nhâm Tống Sinh chắc chắn tìm đến ngay thôi , cô khóc tôi làm sao dỗ đây ?"
Lời vừa dứt , cánh cửa phòng bị đẩy ra , Trần Hạo Nhiên có chút bất ngờ nhìn người trước mặt , anh cả nhà Wiliam?
Chẳng lẽ ?
Brian vóc người cũng cao lớn như Nhâm Tống Sinh, khuôn mặt điển trai hơn những người khác.  Nhưng chuyện của gia tộc hắn thường không quan tâm đến nhưng lúc hôm qua đã trông thấy Nhâm Tống Sinh từng chút che chở cho cô , cho nên thú tính trong người liền sôi sục lên .
Trần Hạo Nhiên bật dậy nắm chặt vày áo của Brian
" Bỏ cô ấy ra , mày tốt nhất đừng động vào người của Nhâm Tống Sinh!"
Trần Hạo Nhiên mất máu quá nhiều , hơn nữa vết thương đang đau nhức , không đủ sức đánh lại Brian , chỉ có thể bất động một chỗ .
Mặc dù vẫn lường trước được hậu quả nhưng Brian vẫn kiên quyết kéo Ninh Hinh đi
" Bỏ tôi ra ...mau bỏ ra !"
Bị kéo đến căn phòng khác , Brian thô bạo đẩy Ninh Hinh ngã lên giường , bắt đầu làm chuyện đồi bại
Brian nắm chặt chân của Ninh Hinh không cho cô giãy dụa , ánh mắt thèm muốn đến tột độ.  Trong lòng đã là một cơn bão dữ tợn.  Ninh Hinh không cách nào khỏi hoảng sợ .
Brian định cởi quần áo nhưng truyền đến bên dưới một tiếng động cực lớn , hơn nữa còn có tiếng khóc thảm thiết của phu nhân Wiliam, mẹ của hắn .
Hắn cắn chặt răng , túm lấy tóc của Ninh Hinh kéo lên .
Bên dưới người của Nhâm Tống Sinh đều muốn phát điên , nhất là Nhâm Tống Sinh , ánh mắt giống như có thể lập tức giết chết từng người .
Hader quỳ dưới nền đất không ngừng cầu xin " Thái tử ...tôi nhất định cam đoan , Brian ...thằng Brian đâu ?"_
Trên cầu thang truyền đến tiếng rít lên , Ninh Hinh bị hắn kéo đến phát đau , cô cảm thấy đau đến muốn ngất rồi .
Nhâm Tống Sinh vừa thấy một cảnh liền không thể kìm chế được , súng trong tay giơ lên , liền bị Thẩm Tử Hàn bên cạnh ngăn cản .
" Đừng vội ...chị dâu đang bị uy hiếp "
Brian kéo Ninh Hinh xuống bậc cuối cùng , cười một cái khinh bỉ
" Mày xem trọng cô ta đúng không ? "
Nói xong dùng sức nhấn Ninh Hinh xuống , cô nhóc này liền khụy xuống .
Tơ máu trong mắt Nhâm Tống Sinh đã muốn nổ ra , súng trong tay cũng bị anh bóp chặt .
Brian đưa họng súng đen ngòm đến sát sau gáy của cô nhóc , Ninh Hinh run lên , nước mắt thành dòng chảy xuống cằm .
Trần Hạo Nhiên từ phía sau , ôm cánh tay cười cười
" Để xem mày nhanh hơn tao không ?"
...
Brian bị Trần Hạo Nhiên đạp một cước bật ngã , Nhâm Tống Sinh ngay lập tức giơ súng ...bóp cò .
Hader run rẩy chạy đến , không dám mở miệng cầu xin tha thứ , Nhâm Tống Sinh như vậy đã là rất nương tay rồi , nhưng Hader không dám chắc , mọi chuyện chỉ ngừng ở đây !
Ninh Hinh lồm cồm bò đứng dậy , khóc nghẹn trong cổ họng , lao vào trong vòng tay Nhâm Tống Sinh .
" Tống Sinh.. Tống Sinh em sợ .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net