Chỉ Chờ Sung Rụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hứa Thẩm Linh mếu máo chạy nhanh thật nhanh lên tầng trên tìm lớp 11A/

- Chu Chí Hâm có ở đây không ạ *hoảng*
- Chuyện gì làm em hoảng vậy?
- Anh là Chu Chí Hâm?
- Đúng Đúng rồi "hôm nay ngày gì vậy sáng gặp trai xinh bây giờ gặp hoa khôi trường" Chuyện gì vậy?
- Giú... giúp Trương Trạc.. Vũ.. *vừa nói vừa thở*
- Cậu nhóc đó làm sao?
- Anh mau đến cứu cậu ấy đi, cậu bị bọn trùm trường bắt vào nhà vệ sinh tầng dưới rồi. *gấp gáp*
- Được, đi! *chạy ra, vừa chạy vừa mang điện thoại ra*
📞 - Việc gì đấy Chu Chí Hâm
📞 - Alo Trương Cực em mày bị đánh kìa, mau lại trường đi.
📞 - Em tao? nói rõ đi tao đang vội
📞 - Trương Trạch Vũ đứa bé hôm sáng xin cho mày nghỉ một ngày đó.
📞 - Ở đâu?
📞 - Hả?
📞 - Nơi... Bị đánh ở đâu?
📞 - Nhà vệ sinh khối 10
📞 - *tút tút tút*

- Thằng này

/Thật ra Trương Cực cũng đang chạy đến trường vì sợ bọn nó sẽ tìm đến Tiểu Bảo mà đều anh không ngờ là đến quá nhanh, khi bắt cuộc gọi của Chu Chí Hâm thì là lúc anh ở cổng trường đi vào, bản thân bị thương nhưng vẫn dốc hết sức chạy vào/
_____________

- Nhóc con hôm nay là mày tự chui đầu vào lo chuyện bao đồng
- Đại ca để xem hôm nay ai là người cứu nó hahaha
- Này thì ưu tú, gương mặt điểm trai *bóp cầm cậu* yên tâm bọn này chơi vui rồi thả mày đi.
- Các người là bọn người đánh úp tôi tối hôm qua?
- Cũng có chút thông minh, đúng rồi thì sao hả cậu nhóc
- Tôi không gây bất cứ lỗi lầm gì với các người mà!?
- Mày cướp mất người yêu của tao mà lại bảo không có lỗi nực cười
- Tôi... ai tôi không hề biết người yêu của ngươi là ai..
- Tao cảnh cáo mày tránh xa Hứa Thẩm Linh ra *lấy son tô lẻn mặt cậu*
- Các người làm gì vậy hả?
- Tao nói cho mày biết Hứa Thẩm Linh là của tao, mày mà đụng vào một lần nữa thì vết đỏ trên mặt mày không còn đơn giản là son môi đỏ chiếm mùi vị ngọt ngào này mà thay vào đó tao sẽ tự tay điêu khắc trên gương mặt diễm lệ này từng nét từng nét rỉ máu màu đỏ thắm *răn đe*
- Dung nhan này mà là nữ nhân thì...

/Từ cửa xong vào/

- Trương Cực *đôi mắt nhỏ rưng rưng nhìn cậu*
- Ể thêm một tên không biết tốt xấu *mỉa mai* sao hả? còn sức đến làm anh hùng à?
- hahahahaha
- Thả em ấy ra mau
- Cho bọn này một lí do để thả!?

- Tao sẽ nói với giáo viên hiệu trưởng đấy *anh muốn đe doạ hắn*
- Mời, nhà tao có tiền đấy
- Mày! *nhìn Trương Trạch Vũ bị chà đạp anh không kìm chế được cơn nóng lao vào trội với bọn chúng*

/Lao vào đánh nhau, rõ ràng anh không có thế để thẳng nhưng
vẫn liều mạng với chúng, trầy xước khắp cơ thể lúc này anh thực sự không đứng dậy nổi nữa rồi, Trương Trạch Vũ bị giữ lại chỉ còn cách cố hết sức la hét, nghe thấy âm thanh từ phòng đó vọng ra.../

- Là ở đây!
- Thầy hiệu trưởng... *cả đám hốt hoảng*

/Trương Trạch Vũ được thả ra, Chu Chí Hâm chạy lại đỡ Trương Cực/

- Đứng lên không sao chứ
- Không sao
- Trương Cực sao anh lại đến đây!? *còn đang hoang mang*
- Anh không đến thì để bọn họ ức hiếp em sao*cười* không sao rồi ha đừng sợ.
- Xin lỗi nha tao đến trễ vốn dĩ tao định đến thẳng đây nhưng nhớ đến chỉ có thầy mới giúp được nên đã đi tìm thầy ấy trước.
- Thầy mời các em lên phòng giám thị làm việc còn Trương Trạch Vũ em đưa Trương Cực đi đến phòng y tế đi, Chu Chí Hâm thầy muốn mời em đi thay 2 bạn ấy lên phòng giám thị nha
- Vâng ạ
________________

- Trương Cực
- Hả?
- Cảm ơn anh
- Sao lại cảm ơn anh?
- Anh đã cứu em hai lần rồi...
- Có vấn đề gì đâu, đừng lo nữa không chết được *cười,xoa đầu cậu*

- Nông nổi này rồi mà còn cười được nể anh luôn
- Hahaha Lại đây để anh xem em có bị trầy xước ở đâu không?
- Anh lo anh đi em chỉ bị trêu ghẹo vài câu chứ không bị đánh như anh *trêu trêu*
- Đừng nói vậy anh đứng lên cho em xem *đứng dậy*
- Aaa...*kêu la xong quay sang nhìn cậu vừa đau vừa quê*
- Được rồi được rồi em phục rồi nè he
- *ngồi xuống đưa tay lên mặt cậu lau đi vết son chưa trôi hết*
- Trươn.. *ngại*
- À Trương Cực bọn họ là đám người đánh úp em vào tối hôm qua
- Anh biết rồi
- Hả *ngạc nhiên*
- Anh ở nhà suy nghĩ những điều bất thường anh cảm nhận được nên đã cố tìm cho ra, khi biết cùng trường chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm lần nữa, đêm qua không thành anh nghĩ hôm nay đi học em lại gặp chuyện nữa thế là anh chạy đến trường để tìm em mà vừa vào cổng thì nhận được cuộc gọi của Chu Chí Hâm là em ở đó.
- Em quên cảm ơn anh ấy rồi
- Không sao đâu để hôm khác chúng ta cùng đi cảm ơn A Chí
- A Chí??
- Anh và cậu ấy chơi cũng thân lắm ngày anh mới chuyển đến 2 người bọn anh đã rất hảo cảm rồi.
- Vâng.
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, việc gì tới anh hứa sẽ giúp em giải quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net