Chương 18: Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ!!

Trương Trạch Vũ nghe thấy giọng một người rất quen gọi tên cậu, quay đầu về phía âm thanh, chỉ thấy một cậu nam sinh hớt ha hớt hải chạy tới bên người, vỗ vào vai cậu cái bộp.

- Sao thế?

- Cậu...ha..ha.. cậu...

- Từ từ mà nói, trước hãng thở xong đã.

Nam sinh ấy nhanh chóng kiềm chế lại hơi thở, đôi mắt nhìn quanh một lượt, cảm thấy sẽ không ai để ý tới bên này, lại nhìn vào cái khuôn mặt đang hờ hững trước mặt, không kiềm nổi lại vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Nghỉ hè mà cậu không thèm nhắn tin hay gọi điện hỏi han tớ tí sao?

Nam sinh ấy tên là Tô Tân Hạo.

- Nóng chết mất.

Trương Trạch Vũ cảm nhận mặt trời nóng rực trên đỉnh đầu, không muốn đứng phơi nắng ở đây nữa:

- Nắng quá...

- Lên lớp thôi, cậu sẽ say nắng mất.

Quay người rời đi.

- Ơ kìa, cậu đi đâu thế?

Trương Trạch Vũ đi tới chỗ quầy nước tự động, mua một chai nước khoáng, lấy ra liền ném vào tay thanh niên đứng đằng sau đang nhe răng cười:

- Cảm ơn.

Cậu khẽ bĩu môi một cái.

Tô Tân Hạo uống một hớp lớn, tiện thể dắt theo cậu bạn đang đứng đực ra đó mà ngơ ngẩn lên lớp, ấn cậu vào chỗ, mình cũng ngồi ở chiếc bàn bên cạnh.

Họ là bạn cùng bàn từ nhỏ đến bây giờ.

- Này, nói chứ, cậu nghỉ hè mà tớ cảm thấy cậu như mất tích luôn là sao?

Trương Trạch Vũ lắc đầu, sau đó liếc Tô Tân Hạo một cái, ý vị bảo cậu cũng biết rõ còn hỏi.

Gió từ cửa sổ khẽ thổi vào, làm cho mái tóc đen nhánh ấy xới tung lên, làm lộ ra một nhúm tóc chổng ngược.

Tô Tân Hạo lấy tay mà xoa lên đầu Trương Trạch Vũ, sự mềm mượt khiến cậu không nỡ buông, nhưng vì cái đầu nhỏ ấy cứ tránh phải tránh trái, chỉ đành thở dài mà thôi.

- Thật là...

Vì sáng nay phải dậy sớm, so với nếp ngủ lúc hè khá khác biệt, Trương Trạch Vũ  có chút buồn ngủ, nên ôm tay lại mà gục lên bàn, cậu nghĩ mình nên nhắm mắt một chút, trước khi giáo viên bước vào.

Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh, không kiềm được mà gác cằm lên chiếc đầu nhỏ, ôm chặt ứng Trương Trạch Vũ, miệng khẽ cười lên có chút thoả mãn:

- Ây dà, Tiểu Bảo, cậu chẳng thay đổi gì cả, người mềm mềm, lại có mùi sữa, thích lắm luôn ấy.

Trương Trạch Vũ cố đẩy Tô Tân Hạo ra, nhưng đẩy mãi không được nên cũng không thèm chấp nữa, chỉ nhẹ giọng bảo:

- Giáo viên vào lớp nhớ gọi tớ dậy nhé?

- Ừ, cứ ngủ đi.

Tô Tân Hạo vẫn giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, không quan tâm bạn bè thế nào, cậu ôm gấu bông cũng không thích như ôm Trương Trạch Vũ, vừa mềm vừa thơm, lại còn dễ thương biết mấy.

Ánh nắng hắt vào trong đôi mắt của Tô Tân Hạo, trong con ngươi phản chiếu tấm lá xanh rung rinh bắt nên ánh vàng, hạ xuống, tiếng ve từ lúc nào vẫn vang đều.

Trong lớp ồn ào, tiếng chạy xô bàn, lại có tiếng rì rầm nhỏ nhỏ của những đứa con gái tụ năm tụ bảy. Tô Tân Hạo khẽ cười, hít thật sâu hương sữa quanh mũi, cảm nhận lòng thêm ấm áp, mới chậm rãi rời khỏi.

- Ngủ chưa nhỉ, Tiểu Bảo?

Nền đất lấm tấm những lá rơi, xoạt xoạt âm thanh chổi quét của tấm lưng đối diện với mặt trời.

- Ây, hè nóng quá luôn ấy, tao toàn ở nhà suốt thôi, chẳng muốn ra nắng tí nào.

- Nắng thật, tao đi biển xong về thấy mình như vừa vớt ra từ đống than vậy.

...

Tô Tân Hạo nhìn về phía cửa.

Nhẹ lay người đang nằm gục bên cạnh, véo lên chiếc má trắng nõn, nói nhỏ:

- Tiểu Bảo, cô vào rồi kìa.

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt mấy cái cho đỡ mỏi, mới từ từ ngồi thẳng dậy.

Tô Tân Hạo lại không kiềm lòng được mà ôm thêm một cái, trước khi bị đẩy ra còn cười lên thật tinh nghịch:

- Tiểu Bảo, cậu cứ như mèo con ấy.

Tô Tân Hạo cười rất xinh, Trương Trạch Vũ thật sự thích Tô Tân Hạo những lúc đó, cảm giác như mọi điều đều trở nên tốt đẹp đến vô cùng, dường như dương quan của nắng hạ cũng không thể đẹp đẽ đến thế.

- Soái Soái, ra nào, nóng.

- Có mèo con làm bạn thân, cảm giác thật sự quá tuyệt rồi, Tiểu Bảo, đúng không?

Trương Trạch Vũ nhoẻn miệng, hướng đến chiếc má mà chọt chọt:

- Cậu cũng dễ thương lắm mà, Soái Soái? Còn nói tớ?

- Hehe...

Cả hai trêu đùa trong chốc lát, mới quay lại về phía nơi vừa có tiếng đằng hắng của cô giáo, ổn định trật tự, cô từ tốn nói:

- Nghỉ hè lớp có vui không?

- Dạ!

- Được rồi. Nào, Dương An, ngồi nghiêm chỉnh lại nào.

- Kì nghỉ thì cũng đã hết rồi, giờ phải quay lại nề nếp học tập thôi, dù sao các em đã lên 12, phải chăm chỉ nghe chưa?

- Dạ!

- Tạm thời tháng này tuy rằng chưa có nhiều kiến thức, nhưng mà nếu chạy sớm được thì nên chạy đi, dẫu sao có nhiều người đã cách các em cả quãng đường bay kìa...

Trương Trạch Vũ lấy tay Tô Tân Hạo mà vân vê, hết miết lại nắn, nghịch mãi không chán.

- Tay tớ đẹp thế à?

Hai người nhỏ giọng nói chuyện riêng:

- Ừm.

Tô Tân Hạo cũng để tùy ý cho mèo con nghịch, tay còn lại chống cằm nhìn ra cửa sổ bên ngoài, bên tai lại hoài niệm tiếng đàn piano mà cậu vừa mới đánh được nửa bản ngày hôm qua, khẽ lẩm nhẩm nốt nhạc.

- Soái Soái này.

- Ơi?

- Tí về cậu có rảnh không?

- Sao thế? Có chuyện gì à?

Tô Tân Hạo thấy mắt mèo con trong veo, giờ đây lại có nét tinh nghịch.

Cậu như có cảm giác thấy cả mình trong đó, như mặt hồ phẳng lặng, soi rõ cả bóng hình.

- Tớ muốn đi ăn bánh ngọt.

Trương Trạch Vũ biết Tô Tân Hạo sẽ không từ chối mình, đó là sự kiêu ngạo từ khi quen biết cậu ấy.

Tô Tân Hạo bất lực gật nhẹ đầu.

- Cậu mua cho tớ.

- Được, tớ mua cho cậu.

Trương Trạch Vũ cười càng tươi hơn, lộ ra nét tươi sáng của thanh xuân in đậm trên khoé mắt.

Trương Trạch Vũ không có nhiều bạn bè, mà thân nhất chỉ có Tô Tân Hạo vẫn luôn ở cạnh cậu từ bé đến hiện tại.

Cậu quý Tô Tân Hạo, dường như tất cả mọi người, trong số những người ít ỏi thì cậu dành cho Tô Tân Hạo một chỗ ngoại lệ, nụ cười mà cậu không thể đưa đến cho người khác, cậu ấy đã luôn thấy được trọn vẹn.

Trương Trạch Vũ bỗng nhiên không hiểu sao nhớ đến người ấy, lắc lắc đầu, tóc ngoe nguẩy theo.

Thoả mãn mà tiếp tục nắn tay Tô Tân Hạo.

- Ầy, Tiểu Bảo mèo con, cậu toàn chiếm lợi từ tớ thôi.

- Ai bảo cậu là bạn thân nhất của tớ chứ?

Cười khúc khích.

Bạn bè trong lớp nhìn nhiều cũng quen, thậm chí chẳng cần đoán Trương Trạch Vũ ở đâu, chỉ cần nhìn thấy Tô Tân Hạo, chắc chắn người đang được dắt tay sau lưng là ai.

Trương Trạch Vũ để mặc cho Tô Tân Hạo tay trái tay phải bẹo má cậu đến không ra hình dáng, chiếc miệng để lộ ra hàm răng trắng trẻo, làm cho Tô Tân Hạo cười đến không ngừng được.

Đưa tay vỗ bộp bộp lên đầu cậu, Tô Tân Hạo tít mắt mà nói:

- Mèo con à, cậu uống trộm sữa nhà ai mà trắng thế này?

 





Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, mình trở lại rồi đây!

Có lẽ sau này đôi khi mình vẫn mất tích một chút, nhưng mình vẫn sẽ cảm ơn các cậu vì đã dành thời gian của các cậu để đọc bộ truyện này.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! 🍀🍀🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net