Cậu đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ cảm thấy dạo này mình bệnh rồi . Đang ngồi làm bài, cậu cũng nhớ đến khuôn mặt một người , trước khi ngủ cậu cũng nhớ đến , lúc nào cũng có thể hình dung ra cậu ấy. Trạch Vũ bỏ bút xuống , chấm chấm vài đường mực vào đáp án cuối cùng mình vừa giải ra . Hình như làm sai rồi .

" Cậu ra bao nhiêu ?" Trạch Vũ như một thói quen quay xuống hỏi bạn bàn sau . "Tớ ra 18 á " Trương Cực sát đầu đến gần Tiểu Bảo . Mái tóc chạm vào nhau mềm mềm , cậu chỉ vào vở bạn nhỏ " Chỗ này phải là 56 chứ" .

Tiểu Bảo từ quyển vở nhìn lên khuôn mặt Trương Cực , rồi lại ngây ra . Bạn lớn khua tay trước mặt Trạch Vũ " thật đó , phần này cậu sửa đi sẽ ra được đáp án . Ban nãy nghe mấy đứa kia cũng nói đáp án là 18 đó " .

Tiểu Bảo thất thần ,18 hay 56 gì đó đều không vào trong đầu . Chỉ không hiểu sao hôm nay bạn lớn đẹp trai quá . Sao lại sát gần mình quá ? Không thở nổi thì phải làm sao ! Tiểu Bảo gật gật đầu "ừm " một cái rồi quay lên . Trương Đậu tò mò không biết bạn bé làm ra chưa .

Từ hôm đó , từ đại hội thể thao hôm đó Tiểu Bảo thật sự bị sốt . Cơn sốt mang tên Trương Cực . Trong phòng thay đồ , cậu ấy trong chiếc áo màu đen bị nước ướt dính sát vào cơ thể , cầm một cái khăn trắng lau tóc, liếc mắt nhìn về phía mình cười nói " lúc vật nhau cậu như con cún trong lòng tớ vậy , chỉ muốn ôm thật lâu " . Lúc đó trái tim Tiểu Bảo như muốn nhũn ra .

Mỗi ngày ở với Trương Đậu , Trạch Vũ cảm thấy rất ấm áp . Giống như mặt trời chưa bao giờ bị che khuất vậy , cậu ấy nụ cười , ánh mắt đều như tỏa sáng . Giống như một giọt nước nhỏ xíu rơi từ tán lá xuống mặt hồ ,mà lại lan dần , lan dần làm chấn động cả dòng mặt hồ vốn yên tĩnh . Sự rung động của Trạch Vũ cũng vậy , vốn tĩnh lặng nhưng chỉ cần một cử chỉ , hành động , lời nói của Trương Đậu là chấn động không thôi.

Hai người kề vai nhau ra cổng trường để đến công ty luyện tập . Hôm nay trời mưa to , cùng sánh vai trong chiếc ô nhỏ , hai bước chân đồng điệu .Trạch Vũ nhìn góc ngiêng của Trương Đậu , ánh mắt nghiêm túc nhìn mưa rơi ,làn mi dài như có thể xuyên thấu tâm can , nụ cười mỉm dung hòa . Giọt nước chảy vào mặt hồ trong tim lại tí tách . Trương Đậu quay sang , hơi nghiêng người bao quát ánh nhìn Trạch Vũ " Cậu có muốn nắm tay không ?"

Bạn nhỏ bất ngờ mở to mắt . Hai má cảm giác nóng lên rõ rệt , nhỏ giọng " Sẽ bị bắt gặp " . Bạn lớn lấy tay bạn nhỏ từ trong túi áo hoodie ra , đan xen ngón tay mình vào "Ấm hơn mà ,tay tớ lạnh quá. Trời chuyển mùa rồi . Cậu giúp chút đi " . Trạch Vũ nhìn từ gương mặt bĩu môi đang làm nũng kia , lại nhìn sang vai Trương Cực , rốt cuộc bị mưa ướt hết rồi , là vì toàn nghiêng ô sang bên này .

Cậu vô thức viết vào tay Trương Cực trong túi áo hoodie của cậu ấy " cậu đẹp trai lắm ". Trương Cực khẽ cười " cậu viết cái gì nhột quá , nói lên baba nghe nào ". Trương Đậu nhìn thấy bạn nhỏ lườm , vẫn không ngừng trêu trọc " Nào con của baba đánh vần nào " Aaaa" " rồi lại ghé sát đầu vào mặt Trương Trạch Vũ "Bbbbb" .

Tiểu Bảo định rút tay ra thì Trương Đậu lại nắm chặt vào " tớ sai rồi ". Tiểu Bảo cười mỉm . Ra đến xe cả hai ngồi vào ghế sau . Trương Đậu như gấu trúc ngủ đông , ngả vào vai Tiểu Bảo ngủ suốt tiếng đồng hồ. Ngủ dậy lại thấp thỏm hỏi bạn nhỏ có nặng quá không , đau vai không . Tiểu Bảo cảm thán đồ ngốc trong lòng .

Trong phòng tập Trạch Vũ sẽ rất năng động nghịch chỗ nọ , chơi chỗ kia hay luyện tập . Nhưng hôm nay Tiểu Bảo chẳng làm gì cả , chỉ ngồi trước gương , vì bận ngắm bạn lớn . Trương Cực làm gì cũng thật hấp dẫn , ngay cả cười ngốc cũng khiến Tiểu Bảo say mê. Trạch Vũ tự hỏi có phải mình nghiện bạn lớn quá rồi không . Đang nhìn chăm chú bỗng ánh mắt 2 người chạm nhau , Tiểu Bảo đột ngột ngại ngùng cúi xuống quay đi . Xong cậu lại tự hỏi tại sao mình phải trốn tránh , lại quyết tâm nhìn một lần nữa . Nhưng Trương Cực vẫn đang cười tươi nhìn về hướng này ,Trạch Vũ lại bốc hơi mà quay đi "thật ngại quá mà ".

Trương Cực thấy lạ , sao bạn nhỏ lại giống mình mọi khi vậy . Rốt cuộc là Tiểu Bảo quá đam mê nhan sắc này rồi . Trương Cực đứng trước gương chỉnh sửa tóc tai , quần áo còn làm bộ thật ngầu . Đút tay túi quần quay sang nói Tiểu Mục " Hôm nay chú thấy anh đẹp trai không ?" . Tiểu Mục khinh bỉ ra mặt , nhếch mép không thèm đáp lại ông trai này.

Trương Đậu cảm thấy đau lòng vì sự kinh bỉ của Mục , chạy ra hỏi Tiểu Bảo đang ngồi úp mặt xuống gối , một tay vẫn đưa ra so xem bàn tay ai dài hơn với Tô Tân Hạo.

" Tớ đẹp trai phải không ?" Trương Cực dí sát mặt vào Tiểu Bảo . Tô Tân Hạo ở bên thấy Trương Đậu hôm nay càng không bình thường , chắc nó uống phải thuốc gì trước khi ra ngoài , Tô Tân Hạo chỉ vào gương " Đây , ông tự xem mặt Griffin của mình đi , đừng bắt nạt Tiểu Bảo hiền lành ".

Trương Cực chậc một cái , nhăn nhó không trả lời lại nhìn vào Tiểu Bảo " Phải không , mấy ngày nay có phải càng đẹp trai hơn , đặc biệt hôm nay " .Trạch Vũ cạn lời , thở dài , đo tay tiếp với Tô Tân Hạo , rồi cũng lấy cả tay Trương Cực ra đo . Bạn lớn không đo mà kéo tay Tiểu Bảo ra viết bằng ngón tay vào lòng bàn tay bạn nhỏ " Sáng nay cậu viết gì " Trương Cực nói " tớ biết hết đó " rồi nở nụ cười thật tươi .

Tiểu Bảo nghiêng đầu xuống gối hở một nửa khuôn mặt , tưởng chừng thoáng cười nhẹ mà nhìn chăm chú mới thấy , nụ cười tạo nên núm miệng rất xinh xắn . Cậu viết vào lòng bàn tay Trương Cực một chữ " phải " .Trái tim hai người cùng nhau đập loạn không thôi , hai ánh mắt nhìn nhau cười rồi cùng lúc ngại trốn tránh mà nhìn chỗ khác .

______________

Tô Tân Hạo quay sang nhìn Trương Tuấn Hào với ánh mắt " hình như tôi vừa ăn cẩu lương "

Trương Tuấn Hào :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net