Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực vừa đến lớp đã thấy bạn nhỏ ngoan ngoan đang gõ bút trên bàn , vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ bài .

Cậu ngồi xuống ghế bỏ cặp ra sau rồi đá đá bạn bàn trên " Bảo , Bảo cho tớ mượn quyển vở với "

Bạn bàn trên không nói gì , vẫn ngồi như cũ .

"Trạch Vũ , tớ mượn quyển vở , hôm qua sang nhà bà ngoại vẫn chưa làm được " Việt Nhật đến gõ tay vào bàn , chắp tay vẻ mặt năn nỉ .

Lúc bấy giờ Tiểu Bảo mới ngẩn đầu lên đưa quyển vở sang cho bạn kia mượn . Trương Cực bĩu môi liếc mắt không nói câu nào nữa . Tiểu Bảo cho người khác mượn vở lại bơ mình . Ngồi học Trương Cực cũng không thoải mái hở một tí là đá chân ghế bạn bàn trên .

Trạch Vũ tức rồi , người này hôm nay sao mà kỳ cục , nãy quay xuống bàn bài mặt thành một cục than đen , giờ lại liên tục hậm hực .

Bỗng tiếng quát lớn từ phía trên bục giảng " Trương Cực , cả lớp đều làm bài mà sao em không làm . Bài cô giao cho các em hôm qua cũng rất ít. Em ra ngoài đứng hết tiết tự kiểm điểm xem "

Trương Cực mặt đen , nhăn nhó ra ngoài cửa sổ đứng . Khi đi còn bồi thêm cho Tiểu Bảo ba chữ "Cậu đáng giận "

Tiểu Bảo gãi đầu , mình làm gì sai rồi sao ? bạn lớn có chuyện gì tức rồi sao ? Ngồi học hôm nay Tiểu Bảo không chú tâm đến bài giảng được , nhìn bạn lớn ở ngoài cửa sổ cái cũng bị lườm .Tiểu Bảo tức rồi .

Tiết sau là tiết thể dục , Trương Cực cùng vài bạn trong lớp chơi bóng rổ . Bạn nhỏ nào đó hôm nay ngồi một bên xem rất ngoan , Trương Cực càng nhiệt huyết phô bày kỹ năng . Đứng từ xa ném vào rổ ăn 3 điểm , nhảy ném rổ , cướp bóng từ đối thủ ném rổ . Trương Cực chơi đến quên cơn giận .

Vậy mà uỳnh một cái , Quốc Nam bị một đứa team bạn húych vào ngã nên phải ra ngồi hàng ghế dự bị .

"Trương Trạch Vũ cậu chơi thay đi , Trương Cực lo được " một bạn hét lên .Bạn lớn nghe câu này mà mềm lòng . Trước giờ Tiểu Bảo chơi bóng rổ không mạnh và cũng không muốn mệt , để tí còn vào học nhưng nghe câu mình lo được cho bạn bé . Trương Cực cảm thấy mình như vỏ bọc to lớn bao quanh bạn nhỏ nhà mình vậy .

Trương Trạch Vũ tới cầm bóng , cậu muốn giải tỏa cơn giận này chút , muốn ném bóng cho lòng đỡ phải suy nghĩ về tên ngốc .

Cậu cầm quả bóng đập vài cái xuống sân kêu choang choang , chuẩn bị vào trận . Bạn lớn vừa cười cùng mấy đứa xung quanh chuẩn bị đi qua đây , Tiểu Bảo giận rồi không muốn nhìn . Đang tìm người khác để chuyền quả bóng đầu tiên thì bạn lớn vừa cười bỗng thầm thì lướt qua tai Tiểu Bảo " Cậu mà để bị thương là tớ không tha cho người ta đâu " cùng vẻ mặt rất hung dữ .

Không hiểu sao trái tim Bảo nhà ta lệch nhịp , chỉ chệch một nhịp mà tất cả các nhịp tim sau xô vào nhau khiến cậu gặp khủng khoảng trong việc thở . Chưa chơi mà đã thở dốc rồi .

Trương Cực thấy bạn nhỏ nhăn mặt , tai cũng đỏ lên vậy là cả trận bóng đều không an tâm . Bạn nhỏ xô vào ai cái là nhìn , ném vào rổ thì cậu ta cười cười cúi xuống đất rất tự hào . Bạn nhỏ làm gì cũng để ý không thôi.

Nhưng có điều Tiểu Bảo hôm nay không truyền cho cậu quả nào . Chỉ cần Trương Cực quanh quanh trước mặt là Bảo lại quay đi truyền cho người khác . Vậy là sao chứ , Trương Cực mặt đen chạy theo Tiểu bảo cùng với mấy dấu hỏi chấm trên đầu .

Chơi xong cả lớp xô vào phòng học , người lấy vở quạt phe phẩy tí gió , người đứng trước quạt phốc cổ áo cho gió luồn vào . Bạn nhỏ ngồi lấy vở ra học môn tiếp , cũng nhìn quanh một vòng ra sau , tên ngốc đằng sau vẫn chưa về lớp.

Gần đến giờ học , tiết sau thầy lại rất nghiêm khắc , Tiểu Bảo lo rồi . Người này đi đâu mà giờ vẫn chưa về . Tiếng ting , ting , ting vang lên . Thầy với áo kẻ cùng với đầu hơi hói ở giữa và chiếc bụng bự đi vào . Lớp trưởng hô cả lớp nghiêm . Bạn nhỏ quay lại vẫn không thấy bóng người . Trạch Vũ lấy vở ra từ ngăn bàn Trương Cực vừa chép vở mình vừa chép cho tên ngốc .

Chép được một phần tư trang giấy thì bạn lớn rón rén đứng ngoài cửa lớp . Tiểu Bảo thấy bạn lớn mà trái tim đập liên hồi . Vì Trương Đậu kia không những vào muộn còn chân đang chảy máu .

"Vào mau , nhanh " Một đứa ngồi sát cửa sổ vẫy tay , tên ngốc kia lui thui chạy vào . Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm , thật may thầy không để ý hoặc có lẽ thầy nhận ra và nhắm mắt cho qua bạn nhóc loi choi phía sau . Chỉ bắt cậu đứng lên đọc đoạn văn . Thật may là đọc to rõ ràng còn hơi vấp nhưng vẫn gây ra vài tiếng cười , đánh thức mấy bạn đang úp mặt ngủ.

Hết tiết là lúc hai bạn sóng vai ra xe đến công ty . Tiểu Bảo không đợi bạn lớn , đi trước ra xe .

"Bảo , Bảo à đợi tớ " bạn lớn sách theo túi nước cùng kem nhét vào tay Bảo .

"Tớ sai rồi , không nên giận dỗi vô cớ khiến cậu giận ngược lại " Trương Cực vừa chạy theo vừa la lên , rồi chặn trước cửa xe công ty .

Hai người nhìn nhau một tí bạn nhỏ bật cười , bạn lớn cũng cười theo .

" Sao giận ?" Bạn nhỏ cầm nước vừa uống vừa tra hỏi .

"Cậu lần sau không được đưa bài cho người khác chép , chỉ Trương Đậu thôi , có được không " Trương Cực mặt nhăn nhó .

Tiểu Bảo cười mỉm nhận ra sự việc , bạn nhỏ đưa vở cho bạn lớn , trong vở đã chép sạch đẹp bài môn nãy . Vào xe cẩn thận băng cho Trương Đậu băng gâu vào chân .

" Tớ biết rồi " Trạch Vũ nhìn chỗ kem chỉ còn nước cười thầm , đúng là rất ngốc .
Bạn lớn dụi dụi đầu vào vai bạn nhỏ bĩu môi " Nhớ đấy nhé "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net