Cún ngốc lắm trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Danielle rất kì lạ, nàng hay dễ đói, cứ cách 1,2 tiếng sau bữa ăn chính là lại đòi ăn tiếp.

" Dani à, đây là bữa thứ bao nhiêu trong ngày của chị rồi thế? ".

Điều này cứ xảy ra liên tục đã được 1 tuần khiến Haerin cảm thấy khó hiểu, mà mỗi lần ăn thì nàng đều muốn được em đút cho. Rõ là em không hề bỏ đói nàng, bữa nào cũng ăn đầy đủ chất nhưng không hiểu sao Danielle lại như thế.

" Chị muốn ăn, Haerin ah "Nàng lắc lắc tay em ý muốn ăn.

" Rồi rồi, lại đây ngồi em đút cho Dani ăn ".

Danielle cười tít mắt vui vẻ chạy đến bên cạnh em.

Nhưng chỉ ăn được vài ba miếng rồi nàng lại lắc đầu không muốn ăn nữa.

" Chị no rồi, không muốn ăn nữa đâu ".

" Chị có ổn không vậy? ".

" Chị bình thường mà ".

Không lạ gì với câu hỏi của em, Danielle thản nhiên đáp.

Nhưng với Haerin thì không, lần nào em cũng hỏi nàng như thế vì đang rất lo lắng cho nàng. Không phải tự nhiên mà 1 người lúc nào cũng đòi ăn nhưng chỉ ăn được vài miếng rồi lại no.

Haerin tạm gác lại suy nghĩ trong đầu vì Danielle kéo tay em để đi vào phòng.

...

Tối đến, khi đã dọn dẹp xong tất cả và Haerin chuẩn bị lên giường để ngủ. Em bước đến gần khi thấy Danielle cứ ngồi trên bàn làm việc rồi suy nghĩ gì đó.

" Dani unnie, đi ngủ thôi nào! ".

" Haerinie...chị đói ".

" Nhưng giờ đã là 10h đêm rồi mà chị ".

Danielle với bàn tay nhỏ xíu nắm lấy góc áo của Haerin khi em định quay về gường, nàng giương đôi mắt long lanh nhìn em rồi chớp nhẹ vào cái.

" Thôi được rồi, em bế chị xuống ăn mì nha ".

" Yayyy, chị yêu Haerin nhất ".

Cả 2 cùng nhau xuống bếp, vì nhà đã hết đồ ăn nên em đành cho nàng ăn tạm mì để đỡ đói.

Danielle ngồi ăn ngon lành còn Haerin thì ngồi chống cằm ngắm nàng ăn.

Từ tối đến giờ Danielle không dám than đói nữa vì sợ em sẽ mệt mỏi vì mình, nên khi gần ngủ nàng không nhịn được nữa mới dám nói với em.

Nàng vừa ăn xong, em vội hỏi liền những thắc mắc gần đây.

" Sao chị hay đói mà lại ăn ít thế? Chị khó chịu ở đâu hả? ".

" Đâu có, chị chỉ là muốn được em chăm sóc như em bé thôi ".

Thấy em hỏi thì Danielle cũng không còn gì để giấu nữa, em đâu biết được rằng nàng đã phải khó khăn lắm để làm điều này. Vì luôn muốn được thấy dáng vẻ mỗi lần em đút cho mình ăn nó ân cần như thế nên nàng mới bày trò nhõng nhẽo với em.

Haerin bất lực thở dài, rồi đưa tay lên xoa đầu nàng.

" Chị ngốc quá, không cần phải làm như thế nữa đâu. Em sẽ cưng Dani của em như em bé mà".

" Hì, chị xin lỗi vì đã làm em lo lắng ".

Haerin tiến đến bế Danielle lên rồi nhẹ nhàng ôm chặt nàng.

" Được rồi, mình về phòng ngủ thôi nào em bé của em ".

                          -END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net