thật sự thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quen nàng năm mười lăm, đến giờ đã mười tám - độ tuổi chập chững vào đời. ba năm phổ thông chầm chậm thích nàng. nhưng sao có vẻ nàng thành gấu ngố vẫn không chịu nhìn ra?

nguyễn diệp anh này chưa ngày nào là không thích nguyễn phạm thùy trang.

thích nàng, không, mình nghĩ là đã yêu tự bao giờ rồi trang ạ. yêu đến mê man, đến khờ dại. nhưng có khi nào trang nhận ra tình cảm của mình không?

__

hai mươi ba tháng tư, cái nóng của hè, cái thời điểm gấp rút tăng tốc để đền đáp mười hai năm học vất vả.

thùy trang là học sinh giỏi của lớp, thành tích chưa có dấu hiệu sa sút bao giờ. diệp anh cũng như thế. diệp anh học không kém gì thùy trang, nếu thùy trang là học sinh giỏi nhất thì chí ít diệp anh cũng là thứ hai.

ba năm cấp ba, ai chẳng có cái gọi là rung rinh với bạn cùng lớp. diệp anh cũng không ngoại lệ. diệp anh thích thùy trang, thích cô bạn thân của mình.

cũng không biết từ khi nào mà diệp anh say nắng nụ cười của thùy trang, lúc nàng diễn văn nghệ chăng? cũng không biết từ khi nào diệp anh nhận ra mình thích một người cùng giới, hơn thế là cô bạn thân suốt ba năm cấp ba của mình. và cuối cùng, thật sự không biết từ bao giờ, nguyễn diệp anh đã yêu nguyễn phạm thùy trang.

yêu, yêu đến độ nguyễn diệp anh còn từng dọa đánh một đàn em khóa dưới vì đã dám làm thùy trang của cô bị thương. ừ, nghe thế thì hay lắm, dọa xong chả phải diệp anh lại chạy về bảo với bạn gấu của mình rằng mình sợ gần chết à?

nói về thùy trang của diệp anh. nàng cao, nhưng không bằng diệp anh. vừa tầm để diệp anh ôm. nàng học giỏi, nhưng lại ngô ngố, trông đáng yêu cực kì. nàng hay rủ diệp anh cùng đi căn tin, nàng lúc ăn trông rất dễ thương. trông như một em bé vậy. gọi nàng là gấu, vì ngô ngố, đáng yêu, và thích ngọt.

thùy trang hay gọi diệp anh là cún, cũng phải, vì đây là tên ở nhà của diệp anh mà. nhưng diệp anh hay lắm nha. thùy trang gọi cún này cún nọ chả sao. một bạn khác cùng lớp nghe thế cũng gọi thì lại bị lườm?

__

ba mươi tháng tư, ngày nghỉ dài cũng là những ngày nghỉ để 'xả hơi' sau khi kiểm tra cuối kì hai và tăng tốc để ôn tập cho kì thi trung học phổ thông quốc gia.

gia đình diệp anh cũng không đi đâu chơi cả, một phần vì sợ sẽ 'rớt chữ', phần còn lại là vì diệp anh nghe nói thùy trang lễ này ở nhà ôn bài.

buổi chiều, độ ba giờ. diệp anh vì quá chán nên đã lấy di động rồi vào messenger, nhấn vào đoạn chat với 'gấu hường'.

"này, gấu có đang ở nhà không?" - diệp anh nhắn tin hỏi.

"ơi. tớ đang ở nhà này, ăn dưa hấu ngon lắm, cún ăn không?" - người kia cũng nhanh chóng trả lời lại.

"tớ có. giờ cún qua nhà trang nhé? ăn dưa rồi chúng mình ôn bài được không? có vài chỗ ở một bài cún cứ lấn cấn mãi."

"qua mau không hết dưa là gấu không đền đâu nhé!"

cuối cùng, diệp anh thả tim cho tin nhắn vừa rồi. sau đấy là một màn bật dậy khỏi giường rồi thay đồ. nhanh nhanh chóng chóng lấy xe qua nhà thùy trang. nhà diệp anh không phải khó khăn, nhưng cũng chả phải dễ dàng cho việc đi chơi. nhưng chỉ cần diệp anh nói rằng "con sang nhà thùy trang nhé" là bố mẹ diệp liền gật đầu.

__

tại nhà thùy trang, ba giờ hơn.

"cún tới rồi đây! hơi trễ một tí, nãy cún có ghé vào mua một ít nho nữa. gấu ăn luôn không này?" - mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười tươi, đây liệu có phải là năng lực của tình yêu?

"có có. cún để trên bàn đi, để gấu rửa tay rồi rửa nho luôn. sẵn tiện thì cún ra lấy khăn lau mặt này. cứ thong thả đi mà, gấu luôn chờ cún mà. xong rồi thì mở vở ra cho gấu xem bài nào cún khó hiểu nhá." - vừa đứng dậy đi rửa tay, thùy trang vừa nói một lần.

sau khi xong xuôi. hai người học nhóm như bình thường. thùy trang cứ giảng đều, làm vài bài tập ví dụ cho diệp anh. tiếng máy lạnh, tiếng xe rao ngoài đường, cả khung cảnh này nữa. có lẽ, đây là hình ảnh mà nguyễn diệp anh muốn cất giữ vào tim nhất. trong lúc đấy, diệp anh đã nghĩ muốn dừng thời gian lại mãi mãi, để cô và nàng mãi được sống ở đây.

"này! cún!" - thùy trang gọi diệp anh sau khi giảng xong bài mà thấy mặt người kia vẫn ngơ ra. là suy nghĩ linh tinh gì thế này?

"ơ ơi. cún đây. gấu gọi gì cún đấy?" - con nai vàng ngơ ngác, chắc của riêng thùy trang.

"trang giảng xong rồi. nhìn cún cứ ngơ ngơ hình như còn chưa hiểu, cún cần trang giảng lại không?"

"à, được rồi, cún hiểu rồi. trang xong rồi thì cứ ăn nho rồi nghỉ đi. mình làm dạng bài này cho quen rồi nghỉ."

__

học hành xong xuôi, nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới có hơn bốn giờ chiều, tính ra cô và nàng học khá nhanh đấy chứ.

"cún này." - bỗng nhiên, trang phá vỡ bầu không khí yên lặng mà cất tiếng gọi.

"ơi, sao đấy?" - vừa cúi mặt xuống để dọn vở và bút viết, vừa trả lời tiếng gọi của người kia.

"cún đã thích ai bao giờ chưa?"

sững người. thật sự sững người lại. mọi hành động của diệp anh như bị đóng băng. não bộ của cô vẫn còn chưa tiếp nhận hết thông tin. vừa rồi là gì vậy? nguyễn phạm thùy trang hỏi nguyễn diệp anh đã thích ai bao giờ chưa?

"gì cơ? trang nói lại với, nãy cún chưa nghe rõ." - chưa nghe rõ hay chưa tin được, không ai biết cả.

"trang bảo, cún đã thích ai bao giờ chưa. thích theo tình cảm nam nữ ấy."

trả lời thế nào đây? chẳng lẽ bảo có, và đó là gấu. hay là nói dối, bảo là vẫn chưa? thôi được, thành thật nào.

"có, mình đã và đang thích một người."

"oa, không nghe kể gì cả. cún xấu quá cơ."

"cún xin lỗi mà."

"thế người kia như thế nào vậy cún? kể trang nghe với." - tò mò, háo hức, đôi mắt to tròn và miệng cười xinh. một em bé, em bé mà diệp anh luôn muốn bảo vệ.

nhìn vào thùy trang một chút, diệp anh đưa ra câu trả lời.

"bạn ấy dễ thương, học giỏi, thích ăn lắm, làm gì cũng trông như em bé."

"ỏ, đáng yêu quá đi."

"ừm, bạn ấy đáng yêu lắm."

__

đến rồi, ngày ấy đến rồi. hai chín tháng sáu, ngày quyết định tương lai của chúng ta.

trong phòng thi, diệp anh đã làm xong bài nhưng vẫn còn dư gần hai mươi phút. rảnh tay, cô lấy bút của mình vẽ vào mặt sau đề một con gấu, trông rất dễ thương. bên cạnh con gấu đấy, là một chú cún mặt trông ba gai cực kì.

[hai chín tháng sáu, tám giờ bốn mươi lăm, hà nội. nguyễn diệp anh này chưa ngày nào là không thích nguyễn phạm thùy trang.]

"tùng! tùng! tùng!"

tiếng trống vang lên thật lớn, cũng báo hiệu rằng sau hôm nay, sẽ không còn tà áo dài hôm nào còn bay trong gió, ngồi dưới sảnh thư viện đọc sách, và cũng không còn những lần trộm nhìn thùy trang trong tiết toán, tiết văn của diệp anh.

ba năm thanh xuân, trôi qua như vậy đấy.

__

đã thi xong, diệp anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy sang đón thùy trang. đúng lúc bắt gặp được cảnh thùy trang đang được tỏ tình bởi một cậu chàng.

diệp anh biết người này, là minh hưng. minh hưng cao ráo, sáng sủa, học tốt, thật hợp đôi với thùy trang nhỉ?

biết rõ tình cảm của mình là không có hi vọng, sao diệp anh cứ đâm đầu vào.

"đừng đồng ý mà, xin cậu đấy." - lẩm bẩm chỉ cho một mình mình nghe, mọi cơ hội của diệp anh đều cược vào lời từ chối.

nhưng thật đáng tiếc cho diệp anh, thùy trang đã gật đầu đồng ý. làm bạn gái của minh hưng.

__

cứ thế thời gian trôi qua, diệp anh vẫn yêu thùy trang như hôm nào. còn thùy trang, thùy trang sẽ mãi không biết tình cảm đấy của diệp anh. chỉ mình diệp anh biết.

diệp anh vừa nhận được thiệp mời cưới của thùy trang.

chịu thôi, bản thân không dám nói ra tình cảm suốt bấy lâu dù chỉ một lần, giờ chỉ có thể vừa cười khổ vừa khóc và nốc rượu.

__

ngày đám cưới thùy trang, trang đẹp lắm. hệt như một cô công chúa vậy. à, chắc vì thùy trang đã là công chúa của minh hưng.

diệp anh vẫn vậy, vẫn yêu thùy trang da diết.

tối hôm đấy, sau khi lễ cưới xong xuôi.

vẫn là ba giờ, nhưng là ba giờ sáng. diệp anh nhắn cho thùy trang một tin nhắn.

"cún chào cô dâu gấu nhé!

đọc được tin nhắn này chắc là sáng hôm sau rồi nhỉ? mình chỉ muốn nói, mình yêu trang. yêu từ khi chúng mình học chung cấp ba cơ. nhưng mình biết, thùy trang sẽ không thích mình. hoặc đơn giản thì chỉ là bạn thân.

mình mong rằng thùy trang luôn hạnh phúc, phải thật hạnh phúc đấy nhé! mình sẽ ra nước ngoài một thời gian, cũng đến lúc nên cất tình cảm này vào một nơi rồi. mình không biết ngày về, nhưng khi nào trang cần, mình sẽ có mặt nhanh nhất có thể.

từ cún của gấu. ngủ thật ngoan nhé!"

vài phút sau khi tin nhắn được gửi đi. có một tin nhắn tới, nhưng mà là từ thùy trang gửi tới diệp anh.

"trang đã từng thích cún như cách cún thích trang. chỉ là trang đợi cún bước ra khỏi vùng an toàn và rước trang về. nhưng có vẻ trang không đợi được rồi. cún phải sống thật tốt, trang sẽ gọi thường xuyên đấy! ngủ ngon nhé."

__

01:27.
16/02/2024.

ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net