Chương5: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuỳ Trang"

"Trang"

"Trang, nghe tôi giải thích đã"

————————-

Câu chuyện phải quay về ba hôm trước đã. Sau cái nụ hôn phớt lờ hôm ấy, Thuỳ Trang có cảm giác Diệp Anh đang tránh mặt em.

Nhưng không phải chỉ dựa vào cảm giác thôi đâu nhé.

Rõ ràng là Diệp Anh cố ý.

Em có cơ sở hết đấy.

Chẳng hạn như việc em sang tìm Diệp Anh để đi chơi thì nó sẽ viện ra hàng ngàn lý do để từ chối chứ chẳng còn "cam chịu" sau mấy màn bám đuôi của em như lúc trước.

Thậm chí nó còn viện cả lý do "ở nhà với u để tập cách cầm cá sống" để không đi với em.

Gì vậy?

Đời nào lại có lý do hết sức vô lý đến vậy.

Ngay đến cả vị trí ngồi của cả hai ở nhà chị Xẩm cũng chẳng khá hơn.

Cứ như anh ở đầu sông còn em ở cuối sông.

Cả ngày mà em chẳng nói năng được vài câu với nó.

Diệp Anh im lặng và ít nói cứ như hệt ngày đầu gặp em.

Điều này làm em khó chịu vô cùng.

Nên Thuỳ Trang nghĩ, hôm nay em quyết tâm làm cho rõ chuyện này.

Mãi đến chiều hai đứa thuận đường đi về cùng nhau,  em mới có cơ hội lại gần nó.

"Diệp ăn bánh đi này"

Em đưa cái bánh bò thốt nốt sang cho nó, trông thơm ngon lắm.

Bánh này lúc sáng em phải cất công dậy sớm để kịp mua ở phiên chợ sáng đấy, không chỉ thế mà còn phải tranh nhau nữa.

Vì bánh này chị Hạnh làm ngon lắm, chị phải trông con nên cũng chẳng làm được nhiều để bán thành thử ra mọi người tranh nhau mua dữ lắm.

Lúc mua em lại nhớ đến Diệp Anh, nghĩ nó chắc chưa từng ăn qua cái bánh nào ngon dữ vậy đâu nên có lòng tốt mua thêm cả phần của nó.

"Thôi Trang ăn đi"

Nó đứng dậy định rời đi sau khi thấy em tiến lại chỗ mình.

Không hiểu sao sau buổi hôm ấy, nó cứ muốn lảng tránh em suốt, chắc vì nó ngại gặp em. Huống hồ chi cái suy nghĩ bậy bạ đó cứ lẩn quẩn trong đầu làm nó càng muốn tránh mặt con nhỏ.

"Diệp"

Em thấy nó định bỏ đi nên cũng đứng dậy mà đuổi theo.

"Diệp ăn thử đi. Ngon lắm ấy Trang thề luôn"

Em cố níu cánh tay nó lại nhưng Diệp Anh dường như không có ý định dừng bước, em thầm nghĩ bụng không biết mình có làm sai chuyện gì để nó ghét không mà phải tránh mặt tới mức này.

Nó hất cánh tay đang nắm của em ra. Có lẽ dùng lực hơi mạnh nên cơ thể của em cũng chao đảo rồi ngã sang một bên.

Cái bánh của vì thế mà rơi xuống đất.

Thấy em té, nó bỗng nhận ra hành động quá đáng của mình.

"Trang có sao không" nó chạy vội lại dìu em dậy, trông thấy mắt em đã phím hồng, nó càng cảm thấy tội lỗi hơn.

"Tôi xin lỗi"

"Diệp quá đáng lắm đấy, nếu Diệp không thích tôi thì Diệp phải nói một tiếng chứ. Diệp biết tôi phải chờ từ sáng mới mua được bánh này cho Diệp không mà bây giờ Diệp lại đối xử như vậy với tôi"

Em cố kìm lại không để giọt nước mắt rơi xuống, và nén cả cơn đau ở đầu gối mà gượng đứng dậy.

Tuyệt nhiên không cần đến sự giúp đỡ của nó.

"Trang ghét Diệp"

Em buông lại một câu rồi quay mặt bỏ đi, cố gắng bước cho thật nhanh mặc cho cơn buốt đang lan truyền từ đầu gối xuống toàn chân.

Thuỳ Trang giận thật rồi!

Em nhịn Diệp Anh bữa giờ rồi đấy. Cứ im im rồi tránh em suốt trong khi em có làm việc gì sai đâu cơ chứ. Mà sai cũng phải nói để người ta biết mà sửa.

Bực bội.

Diệp Anh khó ưa.

Diệp Anh xấu xa.

Em ghét Diệp Anh.

Em sẽ không bao giờ chơi với Diệp Anh nữa.

"Thuỳ Trang"

"Trang"

"Trang, nghe tôi giải thích đã"

Nó cố đuổi theo rồi níu tay em lại, lực không mạnh vì nó sợ em sẽ đau mất.

Em hất tay nó ra cho bỏ ghét, như cái cách trả đũa lại hành động lúc nãy của nó.

"Tôi có lý do, xin lỗi Trang"

"Diệp thì có lý do gì chứ? Không phải tại Trang sai sao?"

"Không, Trang không có sai gì cả. Là tôi sai trước, tôi tránh mặt Trang"

Sao nay em trông hung dữ quá vậy, chứ không còn khờ khờ như mọi ngày làm Diệp Anh cũng bất ngờ.

Thuỳ Trang cũng thôi vùng vằn mà tạm thời đứng lại, đôi tai không nhịn được mà vểnh lên chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"Sao?"

"Tôi ngại gặp Trang"

Nó chẳng dám nhìn thẳng vào em mà cứ xụ mặt xuống, vò vò hai tà áo đến khi nó nhăn nhúm.

"Vì chuyện gì cơ?"

Em chẳng nhớ vì chuyện gì mà Diệp Anh lại ngại gặp em nữa.

Hay là vì hôm trước em thấy Diệp Anh gánh nước chẳng may trượt chân té?

Hay là hôm em qua tìm Diệp Anh ngay lúc nó nấu cơm đến đem nhẻm cả mặt mũi?

Hay em lỡ miệng cười cái khăn thêu của Diệp Anh?

Hàng vạn lí do chạy trong đầu em. Nhưng cũng đâu có lí do nào quá đáng đến mức để nó tránh em như tránh tà vậy.

Thấy nó cứ ngập ngừng mãi, trước đã bực nay em lại càng bực hơn.

"Diệp không nói thì Trang đi đây"

Em vờ quay đầu trông có vẻ như sắp đi thật, thấy thế nó hoảng quá đành nói thật ra.

"M-ôi, môi tôi trượt qua má của Trang"

Chết mất.

Lỡ nói ra rồi.

"Thế là Diệp ngại vì cái hôn hôm trước à"

Không phải là hôn.

Mà chỉ là vô tình chạm vào thôi!

Nó không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ, gò má bắt đầu ửng hồng.

Con người này lúc nào khuôn mặt cũng lầm lì như cục đá ấy, hôm nay lại còn biết ngại rồi hoảng loạn vì thấy em giận dỗi cơ à.

Trông nó bây giờ em lại muốn trêu nó thêm tí nữa. Em cố rặng ra từng giọt nước mắttrên khuôn mặt đã ửng hồng vì tức tối nên thoạt nhìn trông càng đáng thương hơn nữa.

Ơ.

Sao lại khóc to hơn rồi?

Bấy giờ Diệp Anh lại vô cùng hợp vai phản diện, giống mấy tên quan sai chuyên bắt nạt con gái nhà lành ấy.

Nó rối bời và lúng túng, trước giờ nó đã dỗ ai bao giờ.

Thôi làm đại vậy.

Nó tiến đến gần Thuỳ Trang, hai tay áp sát vào má em, cẩn thận lau đi giọt nước mắt uất ức đã lấm lem trên gò má ửng hồng.

Rồi nhìn vào đôi mắt trong vắt màu hổ phách của em.

"Đừng khóc, tôi sai rồi. Xin lỗi Trang"

Em ngây ngốc nhìn nó, con người trước mắt em nay lại dịu dàng quá đỗi.

Hôm nay uống nhầm thuốc à? Chứ bình thường đáng ghét muốn chết.

Cơn buốt ập đến làm em chợt tỉnh. Như đã lấy lại được lí trí, em chất vấn nó.

"Chỉ vì thế mà Diệp tránh Trang, còn đẩy Trang ngã à"

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đẩy Trang đâu"

Thấy em vẫn chưa có dấu hiệu tha thứ, nó nhớ lại cái cách thề thốt mà bọn trẻ con trong xóm hay trả lời mỗi khi có người lớn trong nhà hỏi chúng có ăn vụng không.

Nó đưa hai ngón tay hướng lên trời.

"Tôi thề đấy"

Khoé môi em thoáng cong lên nhưng vẫn cố nghiêm mặt lại.

"Nhưng bánh rơi mất rồi"

"Ngày mai tôi đền lại Trang 10 cái luôn chịu không?"

Em chờ mỗi câu này nãy giờ.

"Thiệt hả?" em chợt sáng mắt, nước mắt cũng không còn tuôn ra nữa.

"Thiệt, chỉ cần Trang muốn" nó còn nhéo nhẹ mũi em.

"Tôi xin lỗi"

Em tạm tha cho Diệp Anh lần này thôi nha.

Mặc dù còn hơi ghét một xíu.

Đánh kẻ chạy đi chứ có ai lại đánh người chạy lại bao giờ.

Diệp Anh cao hơn em một đoạn, nên lúc nãy em nảy ra một ý định xấu xa.

Hôm nay Diệp Anh hiền với em quá trời luôn nè, nên em nghĩ hôm nay em muốn làm gì thì Diệp Anh cũng sẽ không trách em đâu. Lỡ mai thuốc hết tác dụng, Diệp Anh đáng ghét quay trở lại thì sao em bày trò được, chắc chắn Diệp Anh sẽ la em chết mất.

Nhưng thật ra từ lúc gặp nhau đến bây giờ nó chưa rầy la em bao giờ cả, mặc dù có hơi cằn nhằn một tí nhưng đa số đều sẽ im lặng mà thuận theo ý em.

Bởi nếu không thì em sẽ mè nheo cả buổi, nên cách tốt nhất là cứ làm theo để tránh bị con ong vo ve bám theo đến ù hết cả tai.

Em muốn nhón chân lên mà cắn vào tai nó một cái thật đau cho bỏ ghét như cái cách bọn con nít vẫn thường đùa giỡn với nhau.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Thuỳ Trang đang định nhón chân lên thì cơn đau ở đầu gối truyền đến làm em bỗng ngã nhào đến người nó.

"Ui da"

Diệp Anh ôm choàng lấy em nhưng cái ôm quá đột ngột, lại chẳng có sự phòng bị trước thế là cả hai đều mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Em thì đỡ hơn vì Diệp Anh đã hoá thành "miếng đệm thịt" để em ngã lên, chứ nào hay phần lưng của nó đã đập thẳng xuống nền đất.

Em thấy nó nhăn mặt. Chắc là đau lắm nhưng nó tuyệt nhiên không hề than trách mà câu đầu tiên lại còn lo lắng cho em.

"Trang có sao không?"

Đau quá nên nó tạm thời chưa đứng lên nổi, em tiến đến xoa xoa, thổi thổi phần lưng vừa bị té. Rồi giả vờ đánh xuống mặt đất.

"Hư này, dám làm Diệp của Trang đau"

Nó phì cười nhìn em.

"Tôi không sao, bộ Trang nghĩ tôi là con nít à"

Thì nó giống là con nít thật mà, con nít xấu xa hay để bụng.

"Trang xin lỗi"

"Không sao mà, vậy là hoà nhé"

"Ừm, tụi mình hoà"

Nó xoa xoa đầu em vài cái, nhìn đến phần vải ở đầu gối của em đã bị rách một mảng, mảnh thịt bên trong cũng đã bị tứa máu.

"Trang bị trầy ở đầu gối rồi này. Đau lắm không"

Tự nhiên em thấy Diệp Anh hết đáng ghét luôn rồi, mà còn hơi dễ thương.

Tại Diệp Anh quan tâm em quá trời luôn nè.

"Không đau, Trang đâu có yếu như Diệp, nên mấy cái này xi nhê gì"

"Thật không?"

"Thật, không tin Trang à"

Nó gật gù rồi canh lúc em không để ý, nhấn tay vào chân em, nhưng nhẹ thôi nhé với cả nó chỉ nhấn ở gần chỗ bị trầy thôi mà em đã hét toáng lên.

"Đau, đau Trang mà"

"Thế mà bảo không đau"

Sao cái con người này hôm nay không để người ta thương nổi hết ngày hả trời?

Em thẹn quá hoá giận, đánh vào tay nó mấy phát. Nó cố né nhưng càng né em lại càng đánh đau hơn.

"Đau, đau tôi. Xin lỗi xin lỗi mà"

Sau khi xác nhận người kia đã phải trả giá đủ cho lỗi lầm của mình, em thở phì phò để lửa giận nguôi đi.

Đánh Diệp Anh mà em đau hết cả tay.

"Còn một lần nữa là Trang đánh cho chừa luôn đấy. Mình về thôi"

Lời của em vừa dứt, nó bỗng khuỵ chân xuống, chìa lưng về phía em.

"Trang leo lên đi, tôi cõng Trang về. Trang đi nữa đau lắm, không nổi đâu"

"Diệp cũng vừa ngã mà"

"Không sao, tôi cõng Trang được"

Đã có lòng nên em cũng không tiện từ chối. Chứ không phải vì em muốn đâu đấy.

Em cười hì hì vài tiếng cũng leo lên lưng để cho nó cõng về thật.

Suốt đoạn đường em cứ lải nhải bên tai Diệp Anh đến chán chê rồi quay lại nghịch tóc nó. Hai cái chân em cứ đung đưa qua lại trong không trung cứ như đang được chơi xích đu ấy nên em thích lắm.

Em suy nghĩ gì đấy rồi vừa nghịch
nghịch vài sợi tóc của nó vừa khều khều vào bả vai của Diệp Anh.

"Diệp này"

"Tôi nghe"

"Sao này Diệp chỉ được cõng mỗi Trang thôi đấy"

"Sao thế"

"Lỡ Diệp cõng người khác quài gù lưng luôn không cõng Trang được nữa thì sao"

"Lý do gì tào lao vậy, mà ai nói tôi sẽ cõng Trang nữa"

"Nè nha" em nhéo vào bả vai làm nó kêu lên oai oái vài tiếng.

"Tôi cõng, tôi cõng. Đừng nhéo nữa Trang, đau tôi"

Em xoa xoa lại nơi vừa bị ngắt của nó.

"Trang không biết nữa, nhưng mà sau này Diệp chỉ được cõng mỗi Trang thôi"

"Được, tôi hứa"

Mỗi Trang thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC