Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say mê với ánh nắng mặt trời
________

Ánh nắng mặt trời vào mùa đông như một thứ để xoa dịu đi tâm hồn lạnh lẽo. Chớp mắt một cái thời gian cũng lại càng xa vời hơn! Đã qua bao ngày cố gắng cũng đủ để được đền đáp

"Cậu ổn hơn chưa?"

Jieun lo lắng quay người hỏi, nhìn Jiyeon có chút mệt mỗi, với dáng vẻ như vậy thì cũng đã khẩm khá hơn mấy ngày trước rất nhiều rồi. Jieun đã này nỉ lắm thì mới khiến Jiyeon có thể gật đầu đồng ý đi dạo với cô, từ ngày hôm đó, cậu ấy dù đã tốt hơn nhưng dường như vẫn có dáng vẻ đầy buồn chán, nói cũng không nhiều như trước kia, ủ rủ và luôn cuộn mình ở nhà. Dù gì thì cũng phải trở nên vui vẻ hơn, Jieun định là sẽ dắt Jiyeon đi dạo phố, biết đâu cậu ấy sẽ trở nên tốt hơn nhiều

"Trời lạnh như vậy, ổn cũng không ổn!"

Câu trả lời của Jiyeon làm cho Jieun khó xử vội cười trừ, tại sao cô lại không nghĩ như vậy chứ! Jiyeon cũng ghét lạnh giống cô, thời tiết như vậy đi dạo cũng hơi lạ lùng nhưng mà người ta thường nói cái gì đó!không phải là đi bộ với trời tuyết rơi sẽ lãng mạn lắm sao!

"Ơ...tớ.. hơ hơ"

Tiếng thở dài nặng nề, Jiyeon đưa mắt nhìn lên bầu trời xa kia, bỏ qua cả những hoa tuyết đang rơi chầm chậm xuống kia. Suy nghĩ về một thứ hoài cũng không khiến tâm trạng này trở nên tốt hơn, dù đã cố gắng thế nào cũng vậy, thật khó khăn mà

"Này, Yeon à!"

Jiyeon vội nhìn qua, thấy Jieun có vẻ cuối đầu suy nghĩ gì đó!khuôn mặt cũng dần trở nên trầm tư hơn

"Không phải lúc trước cậu là một người rất thích cười hay sao?..bây giờ, nụ cười đó đột nhiên biến đi đâu mất rồi!"

Jiyeon ngây người vội đứng lại, nhìn thẳng vào Jieun với ánh mắt trở nên khó xử hơn! Đến ngay cả câu trả lời đơn giản đó cũng không thể nào mà trả lời được, hoàn toàn không!

"Tớ thật sự..thật sự..rất nhớ dáng vẻ trước kia của cậu, cậu từng cười tươi như thế này với mình cơ mà..Yeon à"

Jieun ngẫn đầu, nở một nự cười tươi rối, đôi mắt híp lại đáng yêu. Đó là dáng vẻ mà cô đã thấy của Jiyeon trước đây, dáng vẻ đầy sự tự tin và vui vẻ, lúc nào cũng không lo nghĩ, chỉ mãi mãi yên bình mà hạnh phúc vui tươi như thế. Giờ đây cái dáng vẻ buồn chán như thế này, lúc nào cũng giấu mình rồi suy nghĩ mọi thứ, tự giam mình vào cảm xúc của chính mình, cậu ấy chẳng còn tự tin hay nói bất kì những thứ gì với ai nữa

"Cậu biết không!tớ thật sự ghét cảm giác như thế này! Người bạn của tớ, người tớ yêu quý, lúc nào cũng muốn giấu tớ mọi thứ mà không bao giờ chia sẻ!tự mình chịu khổ, ngay cả khi mình muốn cậu tốt hơn cũng không biết làm cách nào để kéo cậu ra khỏi những điều xấu xa đó..tớ thật sự rất ghét"

"...tớ xin lỗi"

Jieun nhìn Jiyeon thật lâu, với Jiyeon bây giờ thì cậu ấy chỉ biết cuối đầu, thứ Jieun cần không phải là lời xin lỗi đó, ngay cả điều duy nhất cô muốn thấy ở Jiyeon vẫn chỉ là nụ cười khi xưa, cảm giác đau nhói lại xuất hiện khiến Jieun cảm thấy khó chịu, cô quay đầu thở dài rồi nhìn ra khoảng xa phía trước

"Cậu xin lỗi gì chứ! cậu hoàn toàn không có lỗi! nhưng thứ tớ nhớ là Jiyeon của trước kia kìa"

"...tớ..cũng vậy, nhưng cậu biết không..thật khó để tớ có thể thoát khỏi nó"

Jiyeon quay người, ánh mắt như muốn ngấn lệ long lanh khó trìu, nghe thấy những lời nói đó từ Jieun, cô cảm giác như mình đã dần đánh mất đi thứ quý giá nhất ở mình. Cô đành thấy tội lỗi mà chỉ biết cuối đầu chấp nhận, có bao giờ Jieun nói những lời như vậy không? chỉ vì Jiyeon mà một người như Jieun cũng trở nên trầm lặng, nói những câu an ủi như thế này

"Cậu đã từng nói mà, không có điều gì khó chỉ là không muốn mà thôi!trời hôm nay đẹp thật đấy"

Jieun vội nói rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời kia khiến Jiyeon cũng ngước mắt nhìn theo, chần chừ mà đáp lại

"Không có điều gì khó..chỉ là...tớ đã từng nói vậy sao

"..."

"Được, Jiyeon này đã nói thì phải làm"

Nhìn thật lâu vào khoảng trời xanh ấy, hôm nay Jiyeon cũng có chút vơi đi mệt mỗi, dù sao cũng không thể mãi sống trong cảm xúc của mình, ngay cả thứ tốt đẹp nhất vẫn luôn ở cạnh đây mà

........

"Điều gì cứ làm cậu phải chờ đợi?"

.....

Trong một căn phòng nhỏ, Jimin và Taehyung đang cùng ngồi chơi game với nhau, đôi lúc lại im lặng lạ thường có lúc lại có tiếng la hét toáng lên từ phía Jimin vì sắp để thua mấy trận game. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng, màu sắc cũng trầm đều như tính cách của chủ nó, có bức ảnh gia đình được dựng ngay phía bàn học cùng chậu hoa màu tím nhỏ dễ thương. Jimin thở dài vì vừa thua trận game mới trước Taehyung, gì chứ sao nãy giờ cậu cứ thua miết vậy!!khó khăn thở dài sau đó có vẻ thắc mắc quay qua hỏi

"Sao hôm nay cậu không đi?"

Chỉ là Jimin vô tư hỏi một câu thôi, Taehyung bèn thở dài nghiêng người ra chiếc ghế phía sau nhắm hai mắt mệt mỗi

"Tớ đang bị cảm mà"

"Sinh nhật anh cậu đó, thế nào mà lại bệnh thế này haizz"

Jimin nhướng mày sau cùng tỏ vẻ chán chường nhìn đến chiếc máy chơi game thở dài. Taehyung vẫn nhắm nghiềng mắt, đưa tay khoanh trước ngực thở dài lần nữa

"Cũng tốt, sinh nhật anh ấy thì cứ để anh ấy có một ngày vui vẻ cùng ba mẹ, dù gì ba tớ cũng ít khi rảnh rỗi như vậy"

"Cậu nói chuyện như đang hờn dỗi vậy!"

Jimin nói như vậy cũng không phải là không có lý, lúc nào mẹ cậu cũng thiên vị anh cậu hơn, ngay đến lo lắng cũng thành lo lắng thái quá, chỉ là cậu như thứ gì đó giúp mẹ tiện thể chăm sóc cho anh trai, việc gì cũng phải nhờ cậu trông coi lo lắng, cậu cũng thấy phiền, ngay cả hôm nay cũng không quá cần cậu phải đi cùng, cứ đại loại nói một câu an ủi bệnh tình của cậu rồi bỏ cậu ở nhà vì để cho an toàn sức khỏe hơn!! Suy nghĩ một hồi lâu, Taehyung có vẻ bực dọc, cậu đứng vậy cau mày. Jimin thấy vậy cũng khó xử, có phải cậu đã lỡ lời đâu?

"Không chơi nữa à?"

"Không!!!"

Taehyung khó khăn bước về phía bàn học, đưa tay lấy li nước bên cạnh uống một ngụm, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, cũng không phải là do cậu tự tách mình ra khỏi họ là họ cứ cho cậu cảm giác khó có thể ở gần được. Taehyung thở dài hướng mắt nhìn về phía dưới sân nhà, trời lạnh như vậy, tuyết hôm nay cũng không rơi...cậu thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang đứng co ro ở đấy, đôi lúc lại nhướng người nhìn vào trong nhà cậu như tìm kiếm thứ gì đó, đôi má hồng vì trời lạnh, dáng vẻ mà cậu yêu thương nhất đang ở kia kìa. Chị ấy đến đây làm gì? Taehyung vội quay người, với lấy chiếc áo phao bên giường, đưa tay nắm lấy chiếc choàng cổ đỏ bên cạnh, hối hả chạy ra khỏi phòng

"Gì vậy!!nè Kim Taehyung cậu đang bệnh mà, đi đâu đó"

Jimin xoay người khó hiểu bỏ đi chiếc máy chơi game xuống bàn, nắm lấy tay áo Taehyung hỏi

"Chị ấy...chị ấy đang ở dưới nhà!"

"Chị ấy..chị ấy nào?"

Với dáng vẻ hấp tấp đó, Jimin chợt ngớ người nhưng rồi nhanh hiểu ra, cậu buông tay Taehyung nói

"À...Lee Jieun!"

Nhìn vẻ mặt càng lo lắng của Taehyung, Jimin cũng không nói nhiều nữa vội đứng dậy nhẹ nhàng đưa hai tay vào túi quần, Taehyung thấy thế thế cũng không nói nhiều mà chạy đi thật nhanh. Vội mở cửa chạy ra trước sân nhà, Jieun cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ của cậu, cô bất ngờ nhưng cũng chờ mong

"Taehyung!!..cậu..."

Taehyung cả người mệt mỗi thở dốc vội vàng hỏi Jieun

"Chị ở đây làm gì?"

"À...anh cậu...đâu rồi"

Jieun chợt nhớ ra lí do mình đến đây, khó xử ấm úng đáp. Taehyung chợt ngừng lại vài giây, gì chứ?anh ấy không có nói với chị ấy về việc hôm nay à

"Anh ấy không có nói với chị sao?!!"

"N-nói gì chứ?"

Jieun bắt đầu khó hiểu hơn, nhận lấy từ Taehyung một tràng thở dài. Hôm nay cô không thể liên lạc được với Seokjin, hơn nữa hôm nay là sinh nhật anh ấy, anh ấy có nói với cô về việc hôm nay sẽ ở nhà vào ngày sinh nhật khi cô hỏi anh ấy vào ngày hôm qua, vì vậy Jieun cũng không nghĩ nhiều. Cô đã rất lo lắng khi không thể liên lạc với Seokjin, cô lại không có số của Taehyung, với Chanyeol thì anh ấy cũng thật sự không biết được. Jieun không nghĩ nhiều mà cứ đến đây, thật sự! Jieun có chút hoang mang khi nghe Taehyung nói, cô đã đứng đây nhìn vào trong nhà nhưng không dám vào hỏi, vì mẹ của Seokjin cũng không thích cô, anh ấy và cô đang dấu đi cái mối quan hệ đó với bà, vì bà lúc nào cũng quan tâm và yêu thương anh nhất, bà ấy không muốn Seokjin phải quen biết với cô. Jieun đã do dự thế nào khi đứng đây, trời lạnh như thế, cô cũng thật sự rất ngốc

"Anh ấy có việc nên chưa về được!"

Nhìn đôi mắt trầm buồn của Jieun, Taehyung có chút xót, cậu vội tìm lí do gì đó để trấn an cô. Nhìn dáng vẻ của Jieun bây giờ, sao lại không mặc ấm khi trời lạnh như vậy?

"Chị..chỉ muốn đưa thứ này cho anh ấy thôi"

"..."

"Anh ấy có nói hôm nay sẽ về nhà sớm, chị chỉ tính là sẽ đến đưa cho anh ấy ít bánh nhưng lại không liên lạc được từ buổi chiều nay..."

"..."

"..vì là bánh, nên chị sợ nó sẽ hư vào hôm sau cũng không thể đưa được cho anh ấy"

Jieun cảm thấy rất khó xử, nắm chặt túi bánh trên tay, vội nói hết lí do với Taehyung, cô cũng sợ cậu sẽ nghĩ cô ngốc như vậy, cô cảm thấy có chút xấu hổ

"...chị đang ôn thi mà"

"Hả?"

Taehyung trầm giọng nói, nhìn Jieun với ánh mắt có chút giận, cậu biết Jieun là người như thế nào mà nhưng như vậy thật sự khiến cậu rất xót

"..chị..."

Jieun cảm nhận được ánh mắt đó, ánh mắt có chút tức giận của Taehyung có phải cậu ấy cho rằng cô quá ngốc hay không! cậu ấy cũng có thể nhận ra rằng bây giờ cô cảm thấy như thế nào mà, cậu ấy biết

"Chị đưa cho em đi, em sẽ gửi lại cho anh ấy, trời lạnh như vậy em đưa chị về"

"Không đâu, chị nhờ cậu đưa thứ này cho anh ấy, chị có thể tự về!"

Jieun nhanh chóng đưa túi quà trên tay cho Taehyung rồi cuối đầu, cô chợt cảm thấy có chút nóng ở tay, nhìn vào phía người Taehyung cô nhận ra thứ gì đó vội hỏi

"Cậu bị bệnh sao?"

Taehyung bất ngờ trước câu hỏi đó, vì khi cậu bệnh biểu hiện cũng không quá hiện rõ với lại chỉ là bệnh cảm thường, chị ấy nhận ra à

"Dường như cậu không khỏe?"

Jieun bất ngờ đưa tay ra sờ vào tráng của Taehyung, khiến cậu bất ngờ đỏ mặt ngơ ra. Đây là lần thứ hai Jieun tự nhiên tiến đến chạm vào cậu như thế này, lần trước cũng vậy, cậu thật sự chưa bao giờ ngờ được nên có chút bất ngờ

"Cậu bị cảm hả? cậu... "

"Chỉ là cảm nhẹ thôi, không sao!!"

Taehyung vội gạt tay Jieun xuống, cuối đầu dấu đi khuôn mặt đang đỏ dần của mình. Jieun vẫn không để ý lo lắng hỏi

"Cậu bị cảm sao!!...ừm vậy chị về"

Jieun đưa tay vẫy chào Taehyung sau đó quay người bước đi

"Bye bye"

Chỉ còn Taehyung ở lại khuôn mặt vẫn đỏ in đưa mắt nhìn Jieun, cậu cố đưa tay với ra kiểu như tính đưa cho jieun thêm chiếc choàng cổ đang ở trên người của mình nhưng lại không thể mà chần chừ rút tay lại. Cậu như bị ngăn cách bởi thứ gì đó, khó khăn thở dài nhìn về bóng dáng đang dần khuất xa kia, bóng dáng nhỏ nhắn trong màu tuyết trắng tinh, nhẹ nhàng bay bỏng

"...Bye!"

...

Jimin đứng phía trên nhìn xuống qua khung cửa sổ, bĩu môi lắc đầu nhìn Taehyung, đồ ngốc đúng là ngốc, nếu như ông trời nhận ra mà cho họ là một cặp với nhau thì đúng là ngốc với ngốc cộng lại làm một, đó là đại ngốc rồi còn gì, chỉ là ông trời thật không biết nhìn mà!!



       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net