Hối hận muộn màng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ

----

Sở Anh quay về cuộc sống bình thường. Sống cùng em trai - Sở Khanh.

Không ngờ đến, Sở Khanh trong hai năm có thể gây dựng công ty lớn như vậy.

Đứa nhỏ này, có vẻ chịu không ít khổ.

Sáng đi làm bệnh viện tư nhân. Trưa cùng Sở Khanh ăn cơm. Chiều lại đi làm, tối ăn chung. Rồi đi ngủ.

Do công việc, Sở Anh quyết định làm ở bệnh viện lớn kiếm nhiều tiền một chút nữa.

Nhưng lại đột nhiên nhớ đến. Trong 5 năm cô đi du học đó. Rõ ràng công ty bố đã vỡ nợ. Sao hai năm cuối vẫn gửi tiền vào khoản cô bình thường?

Cái này là sao? Bởi vì mọi thứ quá đỗi bình thường nên cô mới không biết thông tin ba mẹ.

Hơn nữa những năm du học đó... Cô chỉ quan tâm y học... Đến cả gọi điện ba mẹ cũng không có. Quan tâm hỏi han không có. Tết thỉnh thoảng chúc một vài câu.

Đó liệu có phải là sự trả giá chọ sự thờ ơ của cô đối với gia đình?

Bỏ lỡ mất 3 năm với bố mẹ.

Sở Anh không biết bản thân có nên đi điều tra khoản này không? Hay giống mấy năm trước, có người âm thầm phía sau giúp đỡ hậu hoạn. Cô cũng chẳng thèm để tâm tới.

Sở Anh chính là người thờ ơ như vậy, cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nó có xảy ra hay không không liên quan đến cô.

Chỉ khi cô bị thứ gì đó tác động mạnh vào hay cảm xúc của cô vượt qua lý trí thờ ơ này thì cô mới thật sự quan tâm thứ gì đó.

Giống hình em gái mấy năm trước. Đến khi nó bị lôi lên giường bị chịu nhục nhã trước mặt cô thì Sở Anh vô tình này mới bị phá vỡ.

Vậy lần này, hãy tiến thêm một bước đi nào. Nghe lời mẹ đi. Đừng bỏ lỡ thứ gì nữa.

Hiện giờ, cô chỉ còn đứa em trai Sở Khanh thôi.

Lần này hãy để chị bảo vệ em.

Có điều hơn 2 tháng điều tra, thông tin kia hoàn toàn không có.

Như thể lực lượng kia biến mất hoàn toàn vậy.

Trên đường đi về nhà, Sở Anh cầm điếu thuốc bật lửa lên. Hút một điếu.

Thói quen hút thuốc này có khi bên Mỹ.

Nó ít nhất giúp cô xoa dịu nỗi đau hằn gắn trong tim đi.

Cô biết bản thân rất xấu xa ác độc. Thậm chí đã giết người.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Quả nhiên là một biển sao đẹp đẽ.

Giơ tay lên muốn với tới.

Sở Anh nở nụ cười nhạt, thả tay xuống. Nói nhỏ " Thật ngu ngốc. Mày không với tới được đâu"

Rồi vất điếu thuốc xuống đất, chân di di lên.

Vì sao nhỏ bé kia....

Liệu thật sự có truyền thuyết mỗi người chết đi liền có một ngôi sao trên bầu trời không?

Nếu có hay không đi nữa, Sở Anh nhem nhuốc bẩn tưởi này sẽ không với tới được.

" Cô gái, nói một mình rất giống tự kỉ đấy" Giọng nói âm trầm vừa quen thuộc lại xa cách. Thanh âm thật hay.

Rõ ràng cô nói nhỏ như vậy mà.
" Vậy cứ xem tôi như bị tử kỉ đi"

" Cô muốn chạm đến những ngôi sao đó sao?" Người đàn ông không quan tâm lời Sở Anh.

Có lẽ do đường phố quá tối, hoặc người đàn ông đã che đi ánh sáng kia. Sở Anh tự dưng thấy những ngôi sao bầu trời thật sáng.

" Nếu tôi nói có thì sao?" Sở Anh thuận theo cười cười.

" Tôi có thể tạo ra những ngôi sao để cô có thể chạm đến" Người đàn ông nghiêm túc nói.

Sở Anh đột nhiên bật cười. Là một lời đùa cợt vui vẻ khiến tâm trạng đỡ bực bội đi chút.

" Anh thật có năng khiếu hài hước" Sở Anh đi lên phía trước bỏ lại người đàn ông kì lạ không rõ mặt.

Đột nhiên trên eo có cảm giác bị thắt lại. Phía sau là hơi ấm bao trùm, còn nghe tiếng tim đập rõ ràng.

" Tôi không nói đùa. Thật đấy" người đàn ông rũ mắt, trán tựa vào vai Sở Anh.

Sở Anh có thể cảm nhận được cả trọng lượng người kia dồn hết vào người mình.

Cô đứng im, nhìn bầu trời đẩy sao giữa dòng người qua lại, cũng không có ý đẩy người đàn ông kia ra.

Giọng nhẹ nhàng " Tôi nói thật. Tôi đánh người rất giỏi, sức lực cũng rất tốt. Anh có muốn thử một lần bị vật không? Yên tâm, tôi sẽ không trả tiền thuốc men đâu. Là do anh cố ý sàm sỡ tôi trước mà"

Người đàn ông kia nghe vậy, tay chậm rãi rút lại, hơi thở bên tai cô nặng nề đi

" Anh Anh"

Cảm giác giật điện trên người lan toả ra. Sở Anh liền quay người muốn đánh tên kia. Lại thấy biển người đi lại. Bóng dáng kia đã biết mất rồi.

Cô thở dài một hơi.

Bước chân tiếp về nhà trọ.

Hiện tại chỉ muốn bình yên, yên ổn sống qua ngày. Không cần đánh nhau điều tra cái gì hết.

Bở lỡ cũng được, cái gì cũng được.

Chỉ riêng đứa em trai là không thể thôi.

Nó là thứ duy nhất có ý nghĩa sống với cô.

Nếu không cô sẽ sống không hồn ở thế giới này.

Lần này đã bắt được cô em kia rồi. Em ngoài dã thú!

Việc đầu tiên Sở Anh làm chính à giám nghiệm lại ADN.

Lại không ngờ, kết quả: Xác thực không có quan hệ chị em!

Rõ ràng là không huyết thống!

Vậy sao có thể khiến bố cô lơ là như vậy?

Còn khiến mẹ cô tin răm rắp?

Xác thật, bố cô chưa bao giờ ngoại tình. Mối tình đầu tiên của ông ấy là mẹ cô - Hạ Diệp.

Vậy đây là một màn tuồng diễn kịch sao?

Sau tất cả người còn người mất.

Mà cô con gái kia cũng không hề biết điều đó.

Sở Anh không biết có nên tha cho con bé nhỏ hay không nữa.

Nhưng mà cũng vì nó gia đình cô chẳng còn... Vậy để cô ta nếm chút đau khổ là được rồi.

" Chị..." Người đàn ông ngồi trên ghế cầm cốc uống nước.

" Ừ?"

Ngón tay cứ xoa xoa cái cốc thuỷ tinh, mãi mới nói "Em thích một cô gái. Nếu giờ thổ lộ liệu có quá muốn không?"

"..." Sở Anh cầm dao phẫu thuật đang thái cà rốt dừng lại.

Cô đi rửa tay lau tay khô rồi ngồi xuống ghế hỏi " Thích bao lâu?"

"..9 năm"

" Năm 15 tuổi? Che giấu tâm tư cũng giỏi ghê ha"

"..." Sở Khanh không nói cúi mặt xuống, đứng dậy cầm cốc khác rót nước rồi đưa cho Sở Anh

" Từng là bạn học cùng khối với chị"

" Khụ khụ..." Sở Anh đặt cốc xuống ho sặc sụa

" Không sao chứ?"

Sở Anh vuốt mặt bình tĩnh lại hỏi " Ai? Đã có người yêu chưa?"

" Hàn Nhược Tuyết. Con gái độc nhất Hàn thị. Cô ấy chưa có người yêu" Câu cuối đột nhiên ngẩng đầu vô cùng chắc chắn.

Nhìn ánh mắt Sở Khanh, Sở Anh đột nhiên nhớ tới Sở Vinh. Cũng là đôu mắt này, ý độc chiếm chắc chắn vạn phần khi đối với mẹ.

" Giờ em muốn thế nào?"

" Em muốn kết hôn với cô ấy!"

"..." Có phải nhảy hơi nhanh không? Làm quen đâu, hẹn hò đâu? Sao một phát liền nhảy đến điểm cuối rồi.

Sở Anh uống hớp nước " Vậy ngủ với cô ấy đi"

Sở Khanh cúi thấp đầu ".. có phải hơi nhanh không?"

"..." Nhanh cái khỉ! Đã muốn kết hôn luôn nói rồi nói gì ngủ chùn chăn gối!

" Cô ấy có biết không?"

".. Em không biết"

" Chị không hỏi em!"

" Nhưng em thật sự không biết cô ấy có thích em hay không"

"..." Được rồi, có thằng em trai thường xuyên ngại ngùng là thế nào? Không phải thường ngày ra vẻ ta đây lắm cơ mà? Cái mặt lạnh đâu.

"..."

Sở Anh " Cứ hạ thuốc ngủ đi rồi tính tiếp"

Sở Khanh "..." Có người chị nào bảo em mình đị hạ thuốc người yêu em trai không hả?

Sao chị gái ngày càng quái gở thế!

"..." Không phải tiểu thuyết thường kể về tình cảm tổng tài và thiếu nu bắt đầu từ làm tình hạ mê dược sao?

" Cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh không thể làm chuyện đó được"

Sở Anh "..." Được rồi, đây là trường hợp ngoại lệ.

" Vậy để chị phẫu thuật thay tim"

"...Em sợ. em sợ cô ấy chưa kịp trở thành của em đã bị Diêm Vương đưa mất rồi."

" Với hơn nữa..."

Sở Khanh bỗng nhiên ngã xuống, nhắm mắt.

Sở Anh hoảng hốt không ngờ đến cảnh tưởng này " Khanh Khanh..."

Bỗng nhiên Sở Anh thấy máu từ mũi Sở Khanh chảy ra. Chảy ra không ngừng.

Đây là hiện tượng gì đây?

Sao làm bác sĩ mấy năm rồi, cô chưa gặp tình huống thế này.

Tay đưa lên xem đứa nhỏ thế nào...

!

Tắt thở? Chuyện quái gì thế này?

Sao lại vậy?

Cái quái quỷ gì đang diễn ra.

Sở Anh vội vàng gọi cấp cứu, một bên áp vào lồng ngực nghe tim đâm. Lại hoàn toàn tĩnh lặng.

Cô hốt hoảng, ngón tay mở mắt sở Khanh chỉ thấy một lòng trắng.

....

Xe hơi đen đi qua các con đường phóng nhanh với vận tốc lớn, rồi kíp lại trước khu vườn đầy hoa.

Thiếu nữ bước xuống xe, từ đầu đến cuối đều là màu đen, đôi mắt đỏ lên đầy tơ máu nhưng lại rất tỉnh táo.

" Đuổi hết khách đi"

" Nhưng tiểu thư... Họ là..."

" Là ai? Bố tôi à? Tôi bảo đuổi là đuổi!"

Cứ như khách tang có các chủ tịch tập đoàn đều bị đuổi về hết. Chỉ còn lại một khu vườn hoa trống vắng.

Mấy người áo đen sau khi đuổi khách xong rất tự giác đứng ở xe hơi đợi cô.

Giữa cánh đồng hoa. Thiếu nữ mặc bộ áo đen không nhanh không chậm đi đến hai 5 phần mộ lớn được đề thứ tự tên

" Sở Vinh"

" Hạ Diệp"

" Sở Vy"

"Sở Khanh"

Và cuối cùng

" Hàn Nhược Tuyết"

Thiếu nữ đi đến phần mộ " Sở Khanh" đặt bó hoa trà xuống.

" Chị giúp em rồi đấy. Thành công lấy được cô vợ như ý"

Thật xin lỗi, chị lại không thể bảo vệ được em. Chỉ có thể thực hiện ước vọng.

-----

Lại bỏ lỡ rồi, rõ ràng ờ ngay trước mặt như vậy.

Rõ ràng cô là bác sĩ, vậy mà không thể cứu được đứa nhỏ kia.

Tại sao lại không nói cho chị biết?

Đứa nhóc khờ khạo này, đến tận khi sắp chết mới dám mở lời xin chị cơ chứ.

Bất kì thứ gì các em muốn, chị có thể thực hiện.

Chỉ là không thể bảo về đến cùng.

Cứ để mạng sống dần bào mòn đi vậy.

Sở Khanh

Chị biết hết rồi, tất cả khổ cực của em những năm qua.

Biết em cô đơn thế nào.

Thế mà chị vẫn bỏ lỡ khoảng thời gian an ủi em.

Chị quả nhiên rất xấu xa, nhơ nhuốc.

Chị nguyện không cần được rửa sạch. Chỉ cần là thứ bẩn thỉu này bảo vệ mọi thứ quan trọng.

Dù có thế nào đi nữa.

" Chị biết tên em nghĩa là gì không?"

" Sở nghĩa là Sở thị. Vy chính là trong hoa tường vy đấy. Chị không biết đâu tường vy trắng và xanh lam thật sự đẹp đến thế nào"

" Chúc chị một đời vui vẻ bình an"

"Đừng quay lại, mẹ luôn ở phía sau con"

" Con bảo ban các em, chăm sóc mẹ hộ bố nhé"

" Chị em thích một người"

" Hàn Nhược Tuyết. Tiểu thư độc nhất Nhược thị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dothi #sung