Chương 13: Ngồi chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã gặp lại người đó, người mà cậu không bao giờ muốn gặp, người khiến tim cậu dù chữa lành nhưng vẫn đau khi nhắc đến
Tại sao chứ? Gặp nhau trong lúc cậu chưa thể buông xuôi hoàn toàn, một thời gian nữa thôi cậu sắp quên đi được rồi mà
Cậu đi bên Quách Kiệt thẩn thờ
"Tiểu Phàm, em....không sao chứ? "
"Hửm???? "
"Lúc nãy.... "
"Không sao đâu ông xã, chuyện qua lâu rồi"
"Em vừa kêu anh là gì? "Anh thật không thể tin vào tai mình
"Ông xã nha~"
"Ôi bà xã" anh bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng, hạnh phúc quá cơ, Phàm vừa gọi tui là ông xã  đó nha (tém tém lại Kiệt ơiiiiiii)
"Anh bỏ em ra mọi người nhìn kìa"Cậu ngại ngùng, hai người đang đợi quản lí dọn dẹp bàn để vào ngồi
Cậu không thích vào phòng vì cảm thấy chật chội lắm, bên ngoài thoáng và thoải mái hơn
"Không không bỏ đâu"anh làm nũng cọ cọ mặt vào mặt cậu
"Hai vị bàn đã chuẩn bị xong"giọng nói của người quản lí vang lên làm anh "bình thường" lại
"Khụ tôi biết rồi"anh trở lại bộ dáng lãnh khốc của mình nói chuyện với quản lí
Hai người cùng quản lí vào bàn ngồi
"Mời hai vị xem thực đơn"
Cậu xem xem rồi mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh
"Anh muốn ăn gì? "
Anh tiến lại xác bên tai cậu thì thầm
"Ăn em "
Mặt cậu ngay lặp tức đỏ như trái cà, xoay qua đánh anh một cái
"Đáng ghét"
"Ha haha haha "
Anh ngồi cười mãi không ngừng lại được

Hai người gọi một phần sà lách trái cây, một mỳ ý và một thịt bò nướng tỏi
Đang vui vẻ tâm sự thì một giọng nói làm kết thúc đi không khí vui vẻ
"Anh có thể ngồi chung không Tiểu Phàm? "
Phàm ngước lên nhìn hắn, vẫn bộ dáng lạnh lùng nhưng nơi đáy mắt là sự ôn nhu khó thấy
"Được" Chả hiểu sao lại bật thốt lên câu nói như vậy
Nghị ngồi xuống kế bên cậu làm trái tim cậu sao đập mạnh hơn chút
"Xin hỏi ngài dùng gì? "
Phục phụ lại hỏi anh
Anh quan sát coi cậu anh gì rồi nói "Lấy một phần mỳ ý đi "
"Vâng xin ngài chờ chút"
Không khí ngại ngùng ngợp thở tràn lan xung quanh làm cậu khó chịu
"Em đi vệ sinh "
Cậu cần thoát khỏi cái bầu không khí này
Cậu vừa đi thì hai người đàn ông bắt đầu giao chiến
"Anh muốn gì "Kiệt không lạnh không nhạt nói
"Giành lại em ấy "
"Ha anh nghĩ anh còn có tư cách sao? "
"Còn sao không, cậu không nhìn thấy em ấy còn yêu tôi sao? "
"Mắt nào anh nhìn thấy em ấy còn yêu anh? "
"Cả hai mắt"
"Anh.... "Định giơ nắm đấm lên thì Phàm quay lại
"Sao thế? "
Cậu nghi hoặc nhìn hai người  đang không ngừng phóng lửa điện về đối phương
"Không có gì"hai người đồng thanh nói nhịp nhàng đến bất ngờ
Trong lúc ăn chả ai nói gì, chỉ có ân thanh xung quanh làm không gian nhộn nhịp hơn thôi
Sau khi anh xong là đến lúc tráng miệng, ai cũng ăn bánh dâu vì cậu rất thích dâu (hường phấn dữ con ~)
Hai tổng tài ghét nhất là đồ ngọt, nhưng vì người tình bé bỏng của mình phải ăn thôi
(Có ý chí lắm các con)
Ba người ăn bữa cơm, mỗi người một tâm trạng người thì rối loạn, người thì bâng khuân, kẻ thì lo lắng ,ăn cũng chả ngon
Um thì bữa ăn cũng kết thúc trong sự câm lặng của ba người
Ring ring rinh
Tiếng chuông điện thoại của Kiệt vang lên
"Alo"giọng nói mất hứng của anh
"Rồi tôi về liền "
Cúp điện thoại, anh xoay lại xoa đầu cậu "Anh có công việc, anh phải quay lại công ty, anh kếu tài xêa đưa em về "
Vừa kết lời giọng nói Nghị đã vang lên
"Để tôi đưa em ấy về, sẵn tiện gặp ba tôi"
Cậu ngơ ngác chả biết mô tê gì, bị lên xe Nghị về nhà
Tuy không muốn nhưng Kiệt vẫn phải làm vậy, vì lời nói hôm đó của Lục Nghị
Những gì hai người nói trong nhà hàng chỉ để cho Phàm nghe, họ biết cậu đang nghe lén
Xe vẫn chạy trên đường, bên trong xe vẫn im lặng
Dừng đèn đỏ anh hỏi cậu
"Em hạnh phúc không? "
Cậu không xoay lại nhìn hắn, vẫn cứ nhìn ngoài cửa xổ,
"Hạnh phúc chứ, rất hạnh phúc"
"Vậy sao? Chuyện năm đó.... "
"Đèn xanh rồi, chạy đi "
Cậu cắt ngang lời anh, cậu không muốn nghe bất cứ đều gì về chuyện năm đó, vết thương đã quá sau rồi
Chạy về tới nhà, cậu đã chạy thẳng lên phòng cậu cần bình tĩnh lại
Ở dưới lầu, ba Lục vỗ vai Nghị
"Vẫn đang cố gắng sao"
Anh gật đầu, quay lại nhìn ba mình
"Phải con đang rất cố gắng "
Anh đang cố gắng rất nhiều để cậu quay về bên anh, để anh có được trái tim cậu một lần nữa.....
_-----------------------------
Sau bao ngày xa cách thì chúng ta đã gặp lại nhau hihi
Hôm nay có tiểu kịch trường hông nhỉ?
Chắc có mà nhỉ >~<
-----------------------------
Mei: có bí mật gì nhỉ
Phàm :có bí mật gì nhỉ
Nghị:Không có gì
Kiệt:Không có gì
Mei thì thầm với Phàm :Nhất định là có, con hỏi tiếp đi không trả lời thì cho ra sofa ngủ
Phàm gật gật đầu
Phàm:Nói mau không thì ra sofa
Nghị :Nếu muốn biết thì.....
Kakakakaka
Kiệt:...mình vào phòng nói nha bà xã
Khiêng người vào trong phòng đóng cửa lại...
Á......cứu con má ơi
Xin lỗi má không cứu được con
--------------------------------
Hãy comment nếu bạn thấy nó phi logic




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net