Chương 3:Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*những chương quá khứ chỉ để tóm tắt lại chuyện tình của hai người

Thân hình gầy nằm trên giường hai mắt nắm chặt, Lục Phàm bỗng suy nghĩ rất nhiều về những chyện ngày đó, câun vô thức nhớ lại
Ngày mà người đó thay đổi tính tình vì chuyện của cậu, ngày mà người đó từ câu từ chữ nó cậu là người của anh, tất cả như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhưng chỉ là nhân vật có chút "khác biệt"
Ngày đó, cậu vừa tròn 20tuổi ,cậu vô tình gặp lại người cha cầm thú của mình
Khi thấy cậu thân trang sang trọng, bước xuống từ chiếc xe quyền quý,nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu ông đã xuất hiện suy nghĩ sẽ bán cậu(ổng đang nợ tiền) 
"Con trai yêu dấu"
Giọng nói manh mảnh sau lưng làm cậu lạnh gáy, xoay mặt lại cậu cả kinh là người đàn ông 14 năm trước đánh đập cậu hành hạ cậu khiến cậu phải bỏ nhà ra đi
"Ông... " cậu ấp úng không nói nên lời nhìn người đàn ông trước mặt
"Sao thế con trai không nhận ra ba à? " ông làm gương mặt rẻ tiền nhìn vào gương mặt xanh mét, đôi môi từ hồng qua trắng bệch của cậu, nhưng vẫn mang nét xinh đẹp. Ông suy nghĩ con trai mình lớn lên rất tuyệt,bán nó 1 đêm là mình đã có đủ tiền trả nợ, Ông trong lòng hả hê một trận
Bỗng chuông điện thoại vang lên,cậu lấy nhìn lướt qua là số Lục Nghị, cậu muốn nhanh chóng bước đi, định xoay người một lực tay giữ cậu lại, xoay người cậu run rẫy nói:"ông muốn gì? "
Ông nghe thế giọng điệu tà d** nói:"Muốn gì? Dạo này ba đang có chút kẹt muốn nhờ con giúp thấy con đi xe sang quần áo đắt tiền, điện thoại thế hệ mới, con giúp ba được không? "
Ông vừa nói vừa nhấn mạnh từng câu từng chữ đặc biệt là chữ "ba"
Cậu run rẩy nói:"Tôi không có tiền chỉ làm thuê thôi "
Ông nâng mắt nhìn cậu:"Không tiền? Thì bán thân đi, để có tiền cho ta trả nợ "
Cậu giọng tức giận vài phần sợ hãi:"Không"
Ông gắt gao nắm chặt tay cậu:"Không thì ta sẽ cho họ biết về hoàn cảnh của con, xem họ còn thuê con nữa không" nói xong ông nhìn cậu cười ha ha vài tiềng. Dứt tiếng cười ông nhìn cậu ra vẻ hâm doạ nói:"Tối nay khách sạn O không tới thì đừng trách" ông xoay người rời đi
Cậu đứng ngây ngốc tại chỗ, hoang mang lo sợ, làm sao đây? Thiếu gia không thể biết được bổng một bàn tay đặt trên vai cậu, Lục Phàm giật mình xoay lại thì thấy gương mặt tươi cười của Lục Nghị
Thấy cậu hoảng hốt hắn hỏi:"sao vậy?"
Lục Phàm khôi phục thần trí lắc đầu bảo:"không sao"
Hai người bước ra chỗ xe đậu rồi về nhà, trên đường đi Lục Phàm không nói lời nào chỉ chuyên tâm nhìn cảnh vật ngoài của xổ
Cậu suy nghĩ rất nhiều cũng rất rối rấm, ngay khi tiếng thắng xe vang lên, cậu mới hạ quyết tâm phải đi! 
Tối đến cậu bảo muốn ra ngoài dạo một chút không muốn ai du theo, cậu bắt taxi rồi di chuyển đến khách sạn O
Ngay khi vào đã có người chờ sẵn dẫn cậu lên, vào một phòng trong góc, trong đó chỉ có ba cậu và một người đàn ông khác
Người đàn ông thấy cậu thì,cười nhẹ liếc mắt nhìn ba cậu vui vẻ nói:"Tốt đấy, nợ ông coi như xoá"
Ba cậu vui mừng đến bên người đàn ông đó nói:"Cám ơn ngài, tối nay nhớ phải trải qua một đêm mĩ mãn nhé"
Nói xong, xoay người đi lại phía cậu ngay khi vừa bước qua thì nói một cậu làm cậu bũn rủn :"Tối nay chăm sóc ngài ấy thật tốt a"
Vừa xong, đi thẳng ra khỏi phòng, không quay đầu lại,
Cậu ngây ngốc tại chỗ làm chỉ đánh giá người đàn ông trước mặt ,Khoảng chừng 27 28 gì đó tân cao 1m8 mấy, thân hình cân đối hoàn hảo
Người đàn ông thấy con ngươi cậu luôn lia tới chỗ mình, bất mãn nói:" nhìn đủ chưa? "
Cậu hoàn hồn về, chả biết làm gì
Người đàn ôn bỗng bước tới đẩy ngã cậu xuống giường nằm đè lên cậu một tư thế vô cùng kì quái, đang lúc hắn định cúi xuống thì cửa bị đá văng, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện cậu ngơ ngác nhìn là Lục Nghị,
Lục Nghị chạy nhanh tới đẩy ngả người đàn ông rồi ôm cậu dậy, cậu cond đang hoang mang nên chưa phân rõ tình huống
Người đàn ông đứng dậy nói :"Vị đây là đang phá chuyện tốt của tôi? "
Lục Nghị nghiêm túc nói:"Cậu ấy là người của tôi"
Từng câu từng chữ ba ba vào đầu cậu
"Người của cậu sau không quản cho tốt mà cho tới đây"
"Không cần anh lo"
"Nhưng cậu ấy đã bán cho tôi"
"Tôi mua lại"
"Nhưng tôi lại có hứng thú với cậu ấy, tôi cứng lên rồi"
"Anh muốn gì? "
"Tôi muốn cậu ấy là của tôi"
Nói xong không chờ Lục Nghị nói hắn quay đầu nhìn Lục Phàm, giọng nói ôn như nói :"tôi là Quách Kiệt, nhớ tôi không, tiểu ngốc"
Khi cái tên vang lên, đầu cậu hiện ra một hình ảnh một cậu bé lúc nhỏ giúp cậu(chương sau sẽ nói)
"Cậu.. Tiểu Kiệt... "
"Đúng vậy a... Cậu đã nhớ"
Chưa chờ cậu nói hắn quay lên nhìn Lục Nghị
"Tôi sẽ theo đuổi tiểu ngốc"
Lời nói xong, Lục Nghị ôm gắt gao trong lòng nghiến răng nói:"Lục Phàm là của tôi"
Sau đó ôm Lục Phàm còn đang phát ngốc ở ngoài lên xe rồi trở về nhà
Chuyện đêm đó là hình ảnh Lục Nghị tỏ tình với cậu, một đêm kịch liệt qua đi tính tình Lục Nghị cũng thay đổi, do một tháng sau bà hắn mất
Cậu chọn Lục Nghị, Quách Kiệt sau khi nói rõ thì đi sang nước ngoài, vì có phi dụ mới
Cậu nằm hồi tưởng lại rất nhiều thứ, cậu cho nhiều cá nếu như
Nếu như cậu chọn Quách Kiệt ...
Nếu như cậu không gặp lại ông ta ...
Nếu như cậu không gặp Lục Nghị ...
Rất nhiều nếu như....
*Có vài tình huống không rõ thì các chương sau sẽ giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net