Chương 8:Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch~~
"Kiệt em về rồi đây"Người đàn ông vóc dàng nhỏ gầy, trên người còn phủ một màn tuyết nhỏ, chắc do vừa về
"Em về rồi? " Quách Kiệt từ trong phòng bếp ló ra nhìn người người đẹp trước mặt
Cậu nhìn lại anh mỉm cười nhẹ nhàng
"Lại đây, ôm chào buổi sáng nào"
Anh đi ra, ôm cậu vào lòng, nũng nịu, gác cằm lên vai cậu
Nhẹ giọng thỏ thẻ
"Em sáng nào cũng đi như thế, sáng nào dậy cũng không thấy em đau lòng lắm a~~~~" Âm cuối kéo dài ra làm vẻ ủy khuất
Cậu vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh, cười cười bảo"Anh bớt đùa,để anh thấy em rồi lại "khi dễ" em à"
"À..thì ra là vậy...,vậy giờ mình hoạt động buổi sáng chút đi"nói xong chưa kịp cậu phản ứng, đã gian tà bổ nhào về phía cậu, bế ẩm cậu lên vào phòng
Cậu hoảng sợ, đánh đánh vào ngực anh "Thả em xuống, em đòi bụng lắm rồi, haha... "
"Em đói? " anh dừng lại động tác, hỏi câu
"Ừm"cậu ngoan ngoan gật đầu
"Được, anh sẽ nấu buổi sáng cho em, chờ tý nhé bảo bối"
Anh đứng lên đi ra cửa, đi tới cửa thì quay đầu lại, chạy đến bên giường hôn chụt vào môi cậu
"Chào buổi sáng, Tiểu Phàm"

Đúng vậy, cậu là Lục Phàm, à không, Quách Phàm chứ, cậu không muốn dính líu tới con người kia nữa...
Anh đi rồi, cậu nằm đó suy nghĩ một vài chuyện đột nhiên hiện ra trong đầu cậu ...
3 năm rôi....
Đã 3 năm....
Thời gian đó có đủ cho cậu không ...
Từ khi xa người đó đến nay cuộc sống của cậu bình yên đến lạ,nhưng vẫn thiếu gì đó...
Cậu biết thiếu gì nhưng cậu không muốn nghĩ về nó ...
3 năm đã đủ cho cậu chấp nhận Quách Kiệt, bên anh cậu sống một cuộc sống hết sức bình thường
Quách Kiệt đầu tư cho cậu một quán ăn ,ngày ngày cứ ở quán rồi về nhà, không thì dạo qua công ty của anh chơi, hết sức bình yên
Anh thương cậu, chăm lo cho cậu,cậu muốn gì anh cho đó
Anh cho cậu thời gian để chấp nhận anh
Cho cậu điều mà cậu mọng đợi
Cho cậu một gia đình ấm êm
Cho cậu một tình yêu vĩnh cửu
Và đó là điều làm cậu dần yêu anh
Không yêu về vật chất mà yêu về tinh thần về sự kiên nhẫn đã dành cho cậu
Cậu ở chung với anh 3 năm nhưng yêu chỉ mới nửa năm gần đây
Không phải cậu dễ dàng quên người kia mà là cậu đang tiếp nhập thêm mà thôi
Quách Kiệt từng nói với cậu
"Anh biết, em chưa quên được người đó, nhưng không sao em có thể chấp nhận thêm anh không... "
"Anh không cần em trao cả trái tim cho anh, chỉ cần một chút tình yêu thôi... "
Và anh đã khiến cậu lay động
Còn người kia cứ xem là quá khứ đi
"Tiểu Phàm...ăn thôi"
Anh làm ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu, cũng phải thôi suy nghĩ làm gì cho mệt
"Được "
Cậu biết xuống giường đi ra phòng ăn, thấy anh đang dọn thức ăn lên bàn,làm cậu không kiềm được trái tim ấm áp của mình
Cậu bước tới ôm anh từ sau lưng ,anh sửng sốt, xoay người lại nhìn cậu
"Sao vậy? "
Cậu chôn mặt trong ngực anh lắc lắc đầu
"Không sao chỉ muốn ôm anh thôi"
Anh mỉm cười ôm chặt cậu
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Nói lời tâm tình xong rồi, ăn thôi, thực sự cậu rất đói
Cuộc sống cậu thay đổi thế đó
****************************
Hậu trường
Nghị:Nào tôi mới xuất hiện? Hửm?
Mei:Từ từ nào, sắp sắp, để tui cho con trai tui hạnh phúc xíu
Nghị:Tôi xuất hiện thì không hạnh phúc
Mei:Ưm...thì...
Mei:Nghị bình tĩnh đừng chọi tui aaaaaaaaa
Bạo hành quá mà aaaaaaa
*******************************
Do vài yếu tố nên hôm nay truyện mới ra, Mei xin lỗi mọi người
Về lý do, chương trước có thể đã nêu rõ
†*****************************†
Bình chọn cho truyện đi 🤣🤣
Đừng để cô bé bơ vơ buồn tủi mà 😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net