Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mấy ngày nữa là đến năm mới, Cẩm Y cũng bước vào kì nghỉ đông. Cô nghĩ mình sắp thành heo mất rồi, cả ngày chỉ ăn với ngủ. Lục Cẩn Niên thì vẫn bận rộn cả ngày, sau sự kiện lần trước thời gian cô theo hắn đi làm cũng ít hơn. Vì ai kia phải thường xuyên ra ngoài giao dịch nên không dám để cô lại Thiên Ân một mình. Cẩm Y nằm trên giường buồn chán nhìn tuyết rơi, Thi Ý cũng ra nước ngoài cùng gia đình, cô không biết phải kiếm ai chơi cùng.
Nghĩ nghĩ một hồi cô quyết định đi tìm Điền Điền, cậu ý chắc đang ở biệt thự của Hạ mặt than. Lấy chiếc điện thoại nhỏ xinh ra khẽ ấn gọi xin phép Lục Cẩn Niên.
30 phút sau
Tài xế lái xe dừng lại trước một biệt thự khá cổ kính ngoài ngoại ô, nơi này khá yên tĩnh. Cẩm Y khẽ rùng mình, đúng là biệt thự cũng y như người, lạnh lùng y như nhau. Nhưng mà cô nhóc cũng không biết được nói về lạnh lùng tàn nhẫn không ai qua được Lục Cẩn Niên. Cẩn thận bước đến cổng chính, nhẹ nhàng ấn chuông.
Chưa đến 30s, Điền Điền trong bộ đồ ngủ bằng bông nhanh chóng chạy ra mở cửa cho cô. Sau khi cô nhắn tin muốn đến chơi cùng cậu có lẽ cục ngốc này đã chờ sẵn từ khi đó.
- Cẩm Y, mau vào trong kẻo lạnh.
- Cảm ơn Điền Điền.
Cả hai cùng bước nhanh vào cửa chính, Điền Điền vô cùng chu đáo chuẩn bị nước gừng ấm cho cô, cậu nhóc sợ cô bị lạnh.
Lúc này, Hạ Ưng từ trên lầu xuống, Cẩm Y cũng rất ngoan ngoãn chào hỏi, hắn hơi gật đầu đáp lại.
- Bây giờ anh có việc phải ra ngoài, hai em ở nhà cần gì kêu quản gia. Điền Điền không cho phép ăn đồ ăn vặt.
Cẩm Y âm thầm le lưỡi, hắn thấy vậy bổ sung thêm.
- Cả em nữa Cẩm Y không được ăn nhiều.
Cả hai vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, hắn xoa xoa đầu bảo bối rồi hướng cửa chính bước đi.
- Cẩm Y cậu muốn chơi máy tính không?
Cái đầu nhỏ nhanh chóng gật gật, cậu nhóc vô cùng ga lăng chuẩn bị bánh và trà sau đó đưa cô đến thư phòng. Cẩm Y vừa xem vừa ăn rất vui vẻ. Điền Điền vô cùng yên lặng ngồi bên làm việc.
Hôm nay Cẩm Y cũng mang khá nhiều đồ ăn vặt đến, bỏ qua lời cảnh cáo trước đó của Hạ Ưng cả hai ăn đến khi còn lại một đống túi trống rỗng.
Điền Điền khó chịu ôm bụng, đau quá.
- Điền Điền, cậu sao vậy, bụng khó chịu sao?
Cẩm Y sốt ruột hỏi, cũng nhanh chóng gọi người đến. Quản gia nhanh ngay lập tức kêu người chuẩn bị xe đưa cậu đến bệnh viện, tiểu thiếu gia này mới chuyển đến đây hơn nửa năm, bình thường ông chủ luôn hờ hững với mọi thứ nhưng từ khi có cậu, mọi việc nhỏ nhặt nhất đều được ông chủ để ý. Nên người trong nhà cũng chăm sóc cậu rất cẩn thận.
Khi Hạ Ưng nhận được thông báo và đến bệnh viện đã là nửa giờ sau, khuôn mặt xám xịt khiến người khác e ngại.
- Bác sĩ, em ấy sao rồi?
Hắn giữ chặt hai vai bác sĩ già lo lắng hỏi.
- Khụ... cậu ấy bị xuất huyết dạ dày. Tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn không nên ăn mấy thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.
Cẩm Y cũng đứng gần đó, nghe bác sĩ nói thì buồn bã cúi đầu, là cô làm hại Điền Điền. Hạ Ưng cũng dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô nhóc.
- Không phải anh đã dặn hai đứa không được ăn mấy thứ rác rưởi đó sao?
- Thật xin lỗi.

Cẩm Y lí nhí nói, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô đang vô cùng hối hận cùng tự trách. Hạ Ưng còn muốn mắng mỏ mấy câu, con nhóc này đúng là thánh gây chuyện nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
sắp khóc hắn nhịn cục tức xuống đi vào phòng bệnh với đứa nhỏ nhà mình.
- Bảo Bối, ngoan, không sao rồi.
Lục Cẩn Niên cũng vừa lúc đến, đau lòng nhìn cục cưng đang nén khóc, khuôn mặt vô cùng đáng thương.
- Hức.. thật xin lỗi... em làm hại Điền Điền rồi.
- Đừng khóc, cậu ấy không sao rồi.
Cẩn thận ôm Cẩm Y đến phòng Điền Điền đang truyền nước, thấy cậu nhóc không có vấn đề gì thì hắn tạm biệt Hạ Ưng về trước, cục cưng nhà mình đang cần an ủi.
Trên đường về, Cẩm Y nằm trong lòng hắn lặng lẽ rơi nước mắt, cô sợ Điền Điền bị Hạ Ưng trách phạt.
- Bảo Bối, ngoan, đừng khóc anh đau lòng.
Lục Cẩn Niên dịu dàng ôm chặt cô an ủi.
Trở lại bệnh viện, Hạ Ưng mặt lạnh nhìn người nhỏ mặt tái nhợt nằm trên giường, vừa đau lòng vừa tức giận. Càng ngày càng không xem lời hắn ra gì.
- Anh.. hức.. xin lỗi.
Điền Điền nhỏ giọng nói, vừa tủi thân vừa hối hận.
- Được rồi, ngủ một lát đi. Anh ở đây với em.
Cứ như vậy, Điền Điền nằm viện một tuần sau đó được về nhà, Hạ Ưng cũng không đến Thiên Ân mà ở bên chăm sóc cho cậu, có điều do bị bệnh nên cậu nhạy cảm hơn, cảm giác hắn vô cùng lạnh nhạt với mình.
Ba ngày sau, Hạ Ưng lại phải đi công tác, vốn không muốn để cậu một mình nhưng mà lão đại và lão nhị cũng đang bận tối mặt, hắn không thể vô trách nhiệm được, may mắn chỉ đi có ba ngày.
- Bảo Bối, ngoan ngoãn ở nhà, anh sẽ về sớm.
- Em biết rồi.
Lúc hắn bước ra khỏi phòng, cậu không nhịn được rơi nước mắt, có phải cậu không ngoan nên hắn đang dần chán cậu.
Hai ngày tiếp theo Điền Điền cũng không ăn uống gì mấy, chỉ yên lặng ôm chăn khóc. Dạ dày lại hơi khó chịu nhưng cậu cũng không để ý đến, thuốc cũng lười uống, mặc dù quản gia liên tục nhắc nhở.
23h
Thân ảnh nhỏ nhắn bước vào quầy bar, nơi này hắn không cho phép cậu bước vào, nhưng hôm nay cậu muốn nếm thử những chai rượu đang xếp ngay ngắn trên kệ kia. Nhẹ nhàng lấy xuống một chai Whisky, loay hoay một hồi cũng mở ra được, cậu tự rót một ly sau đó bắt đầu nếm thử.
Cay quá, rất khó uống, nhưng bản thân vẫn cố chấp nuốt xuống. Đến khi ly thứ hai trống rỗng thì cậu ôm bụng ngã xuống sàn nhà. Dạ dày đau quá.
Điền Điền ngủ một giấc dài, đến khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy trần nhà màu trắng, có mùi sát khuẩn nhẹ trong không khí, đây là bệnh viện.
Đôi mắt tròn đảo quanh bắt gặp khuôn mặt nặng nề mệt mỏi của Hạ Ưng, lúc này cậu mới nhớ ra nguyên nhân phải vào đây.
Đầu nhỏ cúi thấp, cậu cũng không dám mở miệng nói xin lỗi.
- Có khó chịu ở đâu không?
Hạ Ưng không nóng không lạnh hỏi, bản thân đang vô cùng kiềm chế tức giận.
Nhẹ nhàng lắc đầu, rất muốn được hắn ôm nhưng cậu lại không dám nói.
Cả hai chìm vào im lặng, thật may mắn quản gia phát hiện ra sớm nên cậu cũng không xảy ra vấn đề gì lớn, ở lại viện ba ngày cậu lại được về nhà.
Hạ Ưng cũng không đi làm, lần này hắn xin nghỉ nửa tháng để chăm sóc cậu, hắn phát hiện đứa nhỏ cảm xúc không ổn định.
- Điền Điền, chúng ta cần nói chuyện.
Cậu nhóc ngoan ngoãn theo hắn lên phòng ngủ.
- Nói anh nghe tại sao lại uống rượu?
Điền Điền cúi thấp đầu, hai tay xoắn vào nhau, cậu không biết phải trả lời như nào?
- Nhìn anh, anh đang hỏi em đó.
Cậu có ngước lên nhìn hắn sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, cậu chán ghét không khí nặng nề này.
- Không trả lời thì thoát quần, quỳ lên giường, xoay người lại cho anh.
Điền Điền buồn bã làm theo, cậu sợ đau nhưng càng sợ hắn tức giận hơn.
Hạ Ưng mở hộc tủ lấy thước gỗ, hắn thực ra muốn dùng thắt lưng nhưng lại sợ đứa nhỏ không chịu nổi.
CHÁT...
- Ưm..
Một thước đỏ sậm nổi bật giữa làn da trắng nõn, lực đạo không hề nhẹ, Điền Điền run rẩy, đau quá, nước mắt bất lực chảy ra.
CHÁT...CHÁT..CHÁT..
- Hức... a...đau..
Những cái tiếp theo nhanh chóng đánh xuống, Hạ Ưng quyết tâm dạy dỗ lại cậu nên xuống tay vô cùng nặng. Điền Điền nước mắt giàn giụa, cậu không thể chịu nổi loại đau đớn này.
CHÁT..CHÁT...CHÁT...
- Hức.. đau.. quá...Huhu.
Thước vẫn nặng nề rơi xuống cái mông sưng đỏ, Điền Điền dù đau nhưng không dám xin tha.
- Anh hỏi em vì sao uống rượu?
Hạ Ưng vẫn là muốn cho cậu một cơ hội, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng khiến hắn nổi giận.
Rầm
Thước gỗ trong tay bị hắn ném đi, bước thẳng đến tủ đồ lấy ra một cái thắt lưng bằng da thật trơn bóng, hắn bước đến ghì chặt vai cậu, thẳng tay quất xuống cái mông đáng thương kia.
CHÁT...CHÁT...CHÁT..,
- HUHU... AAAA.. ĐAU.
Điền Điền khóc lớn, phía sau bỏng rát như bị xé rách, cậu giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn.
- Bướng bỉnh!!! Lì lợm!!!
CHÁT...CHÁT...
Hạ Ưng vẫn ghì chặt lấy cậu, tàn nhẫn đánh xuống cái mông không còn lành lặn.
- Hức... xin anh.. em.. không,, dám nữa.
Điền Điền run rẩy ôm chặt lấy cánh tay hắn, không ngừng van xin, muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu đáng thương.
- Giờ có nói không?
- Hức.. em nói.. anh không thương em.. hức.. mới muốn .. đi công tác.. như vậy.. em.. hức.. buồn chán .. hức.. mới uống rượu.
Cậu khó khăn nói, câu từ lộn xộn, Hạ Ưng nghe xong thì mặt trầm xuống, hắn ghét nhất là câu " anh không thương em ".
BỐP.. BỐP..
- Ưm.. hức.
Đè cậu xuống nặng nề cho hai cái tát vào mông.
- Ngu ngốc, tôi không thương em, thì em nghĩ em còn ở đây à?
- Hức.. xin lỗi.. em sai rồi.
Điền Điền khó khăn nói, cả người chật vật ôm chặt lấy hắn. Hạ Ưng đau lòng ôm cậu vào lòng, nhìn đứa nhỏ dễ thương ngày thường bây giờ bị hắn đánh  đến mức này.
- Ngoan, đừng khóc, anh không bao giờ hết thương em.
Điền Điền nghe hắn nói càng khóc lớn hơn, vô cùng ủy khuất. Hạ Ưng vỗ vỗ cái đầu nhỏ, hôm nay hắn mạnh tay quá rồi.
Buổi tối, Điền Điền nằm úp sấp trên giường để hắn bôi thuốc, cái mông sưng tím vô cùng dọa người. Cậu cứng người nén khóc, thực sự đau quá. Hạ Ưng hơi chạnh lòng, hắn không nên đánh cậu đến mức này, tâm lí đứa nhỏ này không tốt, không biết có bị ảnh hưởng không.
- Bảo Bối, thực xin lỗi.
- Hức.. em không sao.. là em sai ạ.
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy hắn lại càng thêm tự trách, cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Điền Điền mặc dù đau nhưng không dám khóc lớn sợ hắn đau lòng, ngày hôm nay thật tệ. Cả hai cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
———————————————————————————
Xin chào mọi người..🙏
Một chap ngắn chào mừng năm mới...
Năm mới chúc tất cả các độc giả luôn khỏe mạnh bình an...
Hi vọng các bạn luôn ủng hộ mình nhé..💋💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net