CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân này nhìn qua cũng chỉ khoảnh chín đến mười tuổi, dáng vẻ nhìn qua ốm yếu mà không ngờ sức lực mạnh không tưởng, vùng vẫy mãi không thôi, đẩy một cái thôi đã đủ Thiện Lâm muốn văng ra xa.

A đầu đó ngã nhào xuống đất, dáng vẻ đau khổ khúm núm một góc, tay ôm mặt khóc hét thất thanh: "Để cho ta chết đi, sao lại cứu ta chứ?"

Thiện Lâm tuy đau ê cả người mà vẫn thầm cảm tạ trời đất là mình đã cứu người kịp lúc, nàng rùng cả mình khi ngước xuống mặt nước bên dưới, mới hết mùa đông thôi, các mặt băng tuy đã tan nhưng còn lạnh đến thấu cả xương, nghe đâu dưới đó toàn là đá ngầm, chưa kịp chết đuối thì đã bị đập đầu chết rồi, giờ lại là nửa đêm nên nếu nàng không đi ngang qua sợ là tới ngày mấy ngày nữa mới thấy xác nàng ta trồi lên.

Có điều con a đầu kia quá ngoan cố, chẳng biết ơn vì được cứu mạng, ngược lại còn muốn đâm đầu vào tường tự tử tiếp.

"Ngươi điên rồi ư? Còn nhỏ thế này mà học đòi người đi tự vẫn à?"

Tiểu nữ nhân cựa quậy muốn thoát khỏi tay Thiện Lâm, miệng gào khóc đến khản tiếng: "Phải, ta điên rồi, cứ để ta chết đi!!!"

Từng thấy qua nhiều hoàn cảnh, ở tuổi nhỏ như thế này mà lại tự sát có thể là vì gia cảnh túng quẫn không có ai chăm sóc mà buồn lòng, hoặc là vì bị phụ mẫu mắng nên mè nheo muốn tìm cái chết, cơ mà không đúng, tuy nó gầy gò nhưng da trắng mặt trơn, có chỗ nào giống túng quẫn đâu, mà đây là ở Hoàng Thành chứ không phải dân gian, làm gì có chuyện ai bị phụ mẫu mắng rồi đòi tự tử chứ?

Quan sát qua thấy nó ăn bận mỏng manh sơ sài, mặt mũi khá ái bị lấm lem bùn đất, nơi cổ chân có dấu hiệu sưng tấy, dường như do bị cầm roi quất, khả năng cao đây là tiểu tỳ nữ ở cung nào đó bị chủ tử trách phạt mà sinh ra quẩn trí.

Hết cách, Thiện Lâm đành đặt tay lên vai tiểu a đầu, xoa xoa nhẹ như để an ủi tâm hồn nhỏ bé đang bị tổn thương sâu sắc.

"Đừng khóc nữa, thế sự trên đời đủ việc xảy ra, vui có, buồn có, tuổi ngươi còn nhỏ, cả tương lai ở phía trước, sao lại vì bị đánh mắng một chút đã muốn chết?"

Được bàn tay xa lạ ấm áp xoa dịu, đứa nhỏ cũng dần bình ổn, thở thổn thển vừa khóc vừa nói: "Vậy ngươi thử nói xem, chuyện vui bao giờ mới tới với ta? Phải chờ tới chừng nào? Ta chịu đủ rồi, ta cũng chẳng muốn sống nữa!"

"Ngươi vì chuyện gì mà đau lòng đến mức phải đi tự vẫn? Nói ta nghe, ta nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp."

Nàng ta ngẩng mặt lên nhìn Thiện Lâm từ đầu tới chân, đôi mắt ngấn lệ dấy lên chút khinh thường: "Ngươi chắc chỉ là cung nữ, giúp được ta cái gì?"

Bị coi thường, Thiện Lâm chỉ cười mà không thấy giận gì cả, cố gắng nhẹ nhàng khuyên răn: "Ta biết bản thân ta không thể giúp gì cho ngươi, nhưng ngươi đi tự tử như vậy chẳng những không thể giúp được gì cho bản thân? Ngược lại còn ảnh hưởng đến người khác, phụ mẫu ngươi mà biết sẽ rất thương tâm, ngươi không nghĩ cho họ hay sao?"

"Phụ mẫu ta chết cả rồi! Chỉ còn lại một mình ta thôi, đích mẫu thì lại căm ghét mẫu thân ta, giận lây sang ta, giờ ta không cha không mẹ, ai cũng hắt hủi được ta cả. Thà chết quách đi cho xong!!!"

Hoá ra hoàn cảnh a đầu đáng thương tới vậy, đích mẫu kia hẳn phải hà khắc lắm nó mới muốn nhảy hồ quyên sinh.

"Chính vì cha mẹ ngươi đã chết nên ngươi càng phải sống tốt, cơ thể xác thịt là nhờ công cha mẹ, ngươi tự vẫn như vậy, xuống dưới đó ngươi có mặt mũi nào gặp họ?"

Thiện Lâm đã thấy qua không ít hoàn cảnh khổ đau của bá tánh ngoài dân gian, nhiều người còn thảm hơn thế này, bản thân nàng cũng từng gặp không ít sương gió, nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ đến cái chết, bởi với nàng, đấy là con đường thảm hại nhất...

Nhận thấy a đầu giờ đã bình tĩnh không còn muốn chết nữa Thiện Lâm mới buông tay, đứng lên để lại câu cuối rồi bỏ đi: "Hơn nữa bây giờ ngươi cũng đã vào cung làm tỳ nữ rồi, chuyện quá khứ quên hết đi, nhìn về phía trước mà sống."

"Ta không phải cung nữ..."

Lúc nàng trả lời thì Thiện Lâm đi mất bóng rồi, chẳng kịp nghe rõ nữa...

Tiểu nữ nhân ngồi thừ một chỗ, nghĩ đi nghĩ lại về lời kẻ vừa rồi nói, nàng nhớ về mẫu thân, nhớ về ngày bà ấy chết thảm mà lệ ròng rọc...

Phải... bà ấy chắc chắn sẽ không muốn nàng kết thúc mạng sống thế này...

Mãi tới một lúc sau mới có một đám nữ tứ phía chạy đến, mừng như lụm được tiền mà chụp lấy nàng, hốt hoảng truy vấn: "Công chúa điện hạ!!! Sao nửa đêm mà người lẻn ra đây? Có biết chúng ta tìm người khắp nơi hay không?

Đúng thế, tiểu nữ nhân mười tuổi ngồi thơ thẩn ở Hồ Sen này là Nguyệt Hằng công chúa, nàng đến liếc họ cũng không thèm, gạt lệ đứng dậy, gằn giọng: "Chuyện ta đi đâu cũng phải xin phép các người à?"

"Không phải, chỉ là công chúa điện hạ à, người ra ngoài một mình như vậy nếu để Thái Hậu biết nhất định sẽ trách phạt..."

Nguyệt Hằng cười xem nhẹ: "Trách phạt? Đâu phải chuyện lạ gì? Dù ta có ra đây hay không l bà ấy vẫn có cớ trách phạt ta thôi, đâu cần lý do chứ?"

"Điện hạ à, chúng ta về cung thôi."

Nguyệt Hằng biết họ chỉ làm theo chức trách nên không làm khó, ngoan ngoãn nghe lời hồi cung.

------

Vì đi lâu hơn dự kiến nên Vương Thanh Mục trách mắng Thiện Lâm không hết lời, chê bai nàng chậm chạp lề mề thế này làm sao mà hầu hạ được thánh thượng.

Thiện Lâm cúi đầu nghe lão giảng đạo một buổi, tạ lỗi xong rồi quay về phòng.

Đêm nay thật khó ngủ, Thiện Lâm nằm trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc, hết lật sang trái lại lật sang phải mà chẳng có tư thế nào dễ chịu.

Chán nản quá liền ngồi dậy nhìn quanh gian phòng mình đang ở.

Là Ngự Tiền cung nữ hàng Á Đẳng nên đãi ngộ khác xa so với lúc trước, các nô bọc trong thời gian nghỉ trực sẽ được xếp tới Phù Vân hiên đằng sau Bảo Long cung, hai người ở chung một phòng nhỏ.

Người ở cùng Thiện Lâm theo lịch thường ngày giờ đã phải đi làm cung vụ, rạng sáng mới xong việc trở về, cho nên ban đêm đây là nhà Thiện Lâm, ban ngày lại là nhà người ta.

Đúng là Ngự Tiền có khác, dù đây chỉ là nơi ở tạm bợ cho những cung nhân gác trực tại Ngự Tiền nhưng bày trí không hề qua loa, có bàn, có ghế, có giường ngủ đầy đủ cả, dù hầu hết là đồ cũ nhưng đều là đồ bền.

Cảm thấy khát khô, Thiện Lâm chồm người bước tới bàn tròn giữa phòng gót ra một ly trà, hớp ngụm nhỏ, trà này pha từ hai ba canh giờ trước nên giờ đã không còn nóng, cổ họng cứ đắng ngấy khó chịu, nửa đêm uống trà nguội ngược lại càng làm nàng thấy bức bối hơn, để cốc xuống không uống thêm nữa.

Lại nữa, bụng nàng tiếp tục quặn đau liên hồi.

Mấy hôm nay Thiện Lâm không biết mình bị sao, thỉnh thoảng cứ lại thấy có quặn quại khó chịu trong bao tử, cộng với mùi vị kỳ lạ cứ xâm chiếm cổ họng làm nàng không ăn nổi thứ gì,  may mà lão Vương Thanh Mục đột nhiên tốt bụng mà gọi thái y chữa trị, còn cho uống thuốc bổ đều đặn, giờ xem như đỡ hơn nhiều.

Nằm mãi không ngủ được, lại buồn chán nên Thiện Lâm đành ôm bụng ngồi bên mái hiên nhìn ngó cảnh đêm ngoài kia.

Hoàng Thành ban ngày náo nhiệt đông đúc, ban đêm tịch mịch yên ắng, một cử động nhẹ cũng có thể là âm thanh rõ mồn một, tiếng gõ kẽng xa xa vang vọng tới báo hiệu canh bốn tới rồi dần dần xa khuất, chẳng để lại gì.

Đêm tới làm lòng người ta lắng động hơn ban ngày, đầu Thiện Lâm tự động nảy lên vô số thứ suy nghĩ về khoảng thời gian trước lẫn sau khi nhập cung, có ký ức tươi đẹp, có ký ức đau lòng.

Nàng trầm ngâm ngẫm nghĩ, không biết từ lúc nào mà một âm thanh mềm mại của sáo the thé truyền tới, như thể cố gắng len lói chui vào màng nhĩ nàng.

Thanh âm sáo văng vẳng, trong trẻo tựa như tiếng suối chảy rào rạt, nhẹ nhàng bay bổng như phù vân, nhịp điệu ôn nhu xao xuyến đến đi vào lòng người.

Có điều tiếng sáo buồn quá... giai điệu lắng động truyền tải hết tâm tư người đang thổi.

Là nó... đúng là nó... điệu khúc Tô Hàn...

Mấy tháng trước, Thiện Lâm đã có diễm phúc nghe lại một lần từ một người bí ẩn trên Ngọc Quang đài, cái người mà nàng vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu, nàng muốn gặp y, hỏi xem y có phải người Tô Hàn hay không, hỏi xem nơi đó nay thế nào, hỏi thật nhiều nhiều thứ nữa...


Từ đâu đó trong ký ức xưa khoảng gần mười năm về trước, lúc trước phụ thân nàng phụng mệnh tới phương bắc để lập phủ có đi ngang qua Tô Hàn ở tạm vài ngày, chuyến đi ấy cha dẫn cả nàng, mẫu thân và tỷ tỷ cùng theo.

Theo nàng biết, Tô Hàn là nơi sinh sống của nhóm dân tộc nghèo đói nhất phương Bắc, cướp bóc, hạn hạn, dịch bệnh, thiên tai, nạn đói diễn ra liên miên, con người giết nhau để sống, lại còn cố tình cách biệt với bên ngoài nên triều đình ngày xưa khó mà tiếp tế.

Năm ấy cả nhà nàng đến Tô Hàn với tâm trạng thấp thỏm không yên, luôn lo sợ loạn dân sẽ quấy rối.

Còn nhớ có một đêm Thiện Lâm lén trốn ra ngoài phủ để tham quan mảnh đất xa lạ, loáng thoáng nàng nghe được một tiếng sáo từ những người mà gia nhân trong phủ gọi là dân đen thấp hèn thổi.

Ngay từ khoảnh khắc nghe được âm sáo, nàng đã đắm chìm vào cơn say khó tả, đêm đêm đều ngồi trước bên cửa sổ yên lặng hưởng thức.

Đây là điệu khúc dân ca của người bản địa Tô Hàn, âm điệu u buồn nói lên khát vọng và đau khổ mà con dân tại đó phải chịu đựng.

Nghe có hơi ấu trĩ, nhưng lúc bé nàng từng rơi lệ vì điệu sáo này...

Còn về những người dân đen thấp kém, với Thiện Lâm, họ mến khách, thân thiện, tốt bụng. Có lần nàng mãi lo đi theo tiếng sáo mà lạc đường vào chỗ không người đáng sợ, và rồi tiếng sáo lần nữa cất lên như muốn dìu dắt nàng rời khỏi nơi đó...

Sau cùng một lão bá tốt bụng tìm thấy nàng nên mới giúp nàng tìm đường về, còn có một phụ nhân phúc hậu ân cần dỗ nàng nín khóc, biết nàng là người từ phương khác đến, thế là cả đám người xúm tụm lại đàn hát cho nàng vui, còn tiếp đãi đủ thứ thức ăn giản dị lạ mắt.

Không khí ngày đó vui tươi hơn hẳn mọi bữa yến tiệc trong cung này, vì mọi người dành cho nhau sự chân thành ấm áp, không phân chia, không rào cản, không giai cấp.

Tiệc vui chóng tàn, phụ thân tìm được nàng đã phạt một trận, còn đánh đuổi hết nhóm dân Tô Hàn đi, mấy ngày sau liền lập tức khởi hành tiếp tục tới phương Bắc, thời điểm trở về cũng không ghé lại Tô Hàn thêm lần nào.

Tính đến nay là gần mười năm... những năm qua Thiện Lâm rất ít nghe ai nhắc tới vùng Tô Hàn, không biết hiện tại vùng đất mộc mạc đã có thay đổi gì hay không, hay vẫn còn chịu cảnh nghèo đói như trước, chỉ đáng tiếc là không mấy ai nắm rõ tình hình để cho nàng câu trả lời.

Giờ thì may quá, cuối cùng đã nghe lại được tiếng sáo năm xưa, tự hỏi liệu người đang thổi sáo có phải vị bằng hữu mà nàng muốn tìm???

Quên mất cơn đau ê ẩm, Thiện Lâm lập tức hối hả chạy ra đó xem thử.

.....

Ngày đầu đến Ngự tiền, Tiểu Vân Tử có dặn trước với Thiện Lâm rằng nếu không được cho phép thì tuyệt đối không được bén mảng tới khu vực hậu viên phía sau tẩm điện Bảo Long cung, vì đó là nơi mà đương kim thánh thượng luôn muốn mình được riêng tư, chỉ có chủ sự thái giám cung nữ thân cận với hoàng đế mới được vào trong.

Và mọi lời dặn dò như gió thoảng qua tai...

Thiện Lâm không dám tự nhận mình am hiểu âm luật, nhưng thật sự say mê thứ những thứ âm thanh ngọt ngào này, dù là đàn tranh, tỳ bà, sáo hay tiêu nàng đều thích nghe.

Lần đó nàng từng bị tiếng đàn tranh của Nam Hải Nghi làm cho mụ mị đầu óc, nay có tiếng sáo khiến nàng chìm vào cơn say.

Ban đầu âm sáo chỉ là tiếng the thé lắng tai kỹ mới nghe thấy, càng tiếng đến gần nàng càng nghe rõ hơn, không khống chế được mà nhịp chân từng ngày càng nhanh hơn.

Màng đêm mù mịt nhờ ánh trăng sáng rọi chiếu dần dần lộ rõ khung cảnh tuyệt mỹ ngay trước mắt, thác nước chảy ròng rọc, hoa cỏ tươi tốt khép mình trong đêm, bên thủy đình là hình bóng nam nhân bận cẩm bào màu đen thêu hình rồng.

Nam nhân thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú sáng ngời ngời, mày kiếm mắt rồng hữu thần, tay cầm thanh sáo kê bên miệng thổi trước vầng trăng làm tôn lên vẻ đẹp của khung cảnh bình yên mang chút trầm tư, điềm tĩnh.

Cảnh đẹp làm Thiện Lâm dâng trào cảm giác lâng lâng, máu hoạ sư trỗi dậy chỉ muốn hoạ lại cảnh tiên này, lưu giữ bên mình mãi mãi.

Dù thần sắc nam nhân hỉ nộ ái ố không lộ, không thể nắm rõ được là tâm trạng y đang vui hay buồn, nhưng âm nhạc bộc lộ tâm trạng con người, Thiện Lâm sớm đoán ra y có chuyện không vui mới nửa đêm một mình ra đây mượn nhạc giải sầu.

Có vẻ người thổi sáo đã nhận ra có kẻ phía sau, nhanh chóng xoay lại, ánh mắt như tia sét chăm chăm vào to gan mạo phạm: "Là ngươi?"


Nam nhân nay đã mất hoàn toàn vẻ điềm nhiên hồi nãy, trở lại chất giọng lạnh băng và ánh mắt kiên nghị, Thiện Lâm thất thố lùi ra sau, vội vàng chỉnh trang cung phục, bước đến phía trước hành đại lễ: "Nô tỳ bái kiến bệ hạ!"

Đáy mắt Võ Tương Minh không vui không buồn lặng thinh nhìn nữ nhân quỳ đằng kia, một câu cũng không nói.

Thiện Lâm biết mình đã chọc giận thánh thượng, luật lệ ngự tiền có nói hoàng đế không thích ai tới đây làm phiền, đêm nay nàng cả gan tới quấy nhiễu thánh nhan, tội này mà truyền chắc chắn Vương Thanh Mục sẽ đánh nàng chết...

"Nô tỳ mới tới không lâu, nhiều điều không hiểu mới vô tình mạo phạm bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội."

Chưa gì đã cất giọng xin tội trước, Võ Tương Minh thu liễm ánh mắt, thấy kẻ này quá mồm mép đi, tới ngự tiền hơn nửa tháng rồi chứ đâu phải mới đến, có một số điều lệ hẳn từng nghe qua, còn dám bảo vô tình.

Tuy nhiên, hiện tại y mang khúc mắc trong lòng, chẳng buồn nóng giận trách mắng ai, lặng người thả sáo xuống, nói:

"Bỏ đi, đêm hôm trẫm nảy sinh nhã hứng một chút, không nghĩ đến chính mình đang làm phiền người khác,, ngươi chắc là vì bị điệu sáo làm cho thức giấc?"

Bậc đế vương mà lại có lúc tự nhận mình làm phiền người khác với một cung nữ sao?

Thiện Lâm tò mò ngước mắt, nhận thấy tầm mắt y đã hướng về phía ánh trăng, không biết y suy tư điều gì, cũng không muốn đoán thánh ý, nàng ngập ngừng đáp: "Nô tỳ chỉ là không ngủ được, tình cờ nghe ra tiếng sáo nên tò mò không biết ai đang thổi, đành mạo mạo muội tới đây mới may mắn thấy được bệ hạ thể hiện sáo khúc, hoàn toàn không phải vì bị làm phiền."

Thật ra giờ đã là giữa khuya canh tư, khu vực gần Phù Vân hiên sớm không có mấy ai qua lại, huống hồ là một hậu viên từ lâu bị hoàng đế cấm cho ra vào, hơn nữa ở đây có tiếng thác suối nhỏ chảy chảy liên hồi, nếu không phải vì không ngủ được và cố gắng nghe kỹ, sợ là lúc này nàng đã chẳng phải đối mặt với hoàng đế.

...

Là hoàng đế nắm giữ cả giang sơn, khó tránh việc Võ Tương Minh đa nghi với bất cứ kẻ nào có khả năng sẽ toan tính chuyện không nên toan tính, kể cả là một tỳ nữ không đáng chú tâm.

Ngay cả hiện tại, lời vừa rồi y khôbg hề tin là nàng ta vô tình nghe tiếng sáo mà mò tới, chắc chắn là nàng ta cố tình, nàng ta tới ngự tiền nửa tháng hẳn phải biết hết điều lệ, vậy mà vẫn cố tình đến đây, nàng ta chắc chắn biết người thổi sáo là y, mà vẫn cố tình làm như không biết tỏ vẻ ngây thơ.

Vương Thanh Mục đã bẩm báo hết cho y biết hết, vào cái hôm triệu tới ngự tiền, đích thân nữ nhân họ Nam đã tới tiễn biệt, còn hẹn ra nói chuyện riêng tư hết sức bí ẩn, mười phần thì chín phần là đang âm mưu việc gì bí mật.

Mấy ngày qua tuy bề ngoài tỏ vẻ không để ý, thực tế y luôn quan sát nhất cử nhất động của Anh Thiện Lâm, nhận ra quả nhiên nàng thường xuyên ghé mắt nhìn mình, đôi mắt không an phận làm y suy đoán khả năng cao nàng ta là tay mắt Nam thị phái tới giám sát y.

Tỳ nữ họ Anh này thật sự làm y thay đổi cách nhìn, chẳng những kết giao được với Nam thị, mà còn có gan lớn làm náo loạn thọ yến, khiến Phương tài nhân ngã xuống, làm hai phi tử Chung - Hà đấu đá, trở thành kẻ nằm ở trung tâm mọi sóng gió hậu cung thời gian qua, coi như quá lợi hại đi.

Mấy ngày gần đây Võ Tương Minh luôn đặt ra rất nhiều nghi vấn trong đầu, nghĩ ra vô số viễn cảnh hoang đường nhất có thể.

Thậm chí sinh lòng nghi ngờ luôn với cả Hà phi, người mà y đặt lòng tin tưởng nhiều nhất.

Vì sao Hà phi bảo vệ họ Anh? Vì sao nàng tiến cử họ Anh đến ngự tiền?

Đôi lúc trí óc Võ Tương Minh lóe lên suy nghĩ khủng khiếp, rằng liệu có phải mọi thứ đều có liên kết, Hà phi lẫn Hà gia liệu có nội ứng với Nam tộc hay không? Nàng tiến cử Anh Thiện Lâm đến ngự tiền ngoài mặt là ý tốt nhưng là muốn theo dõi y?

Còn cả Phương thị, từ chuyện nàng ta đầu độc hại người tới khi chết một cách thần bí y luôn cảm thấy có gì đó không đúng, y cảm nhận có kẻ nào đó ở đằng sau giựt dây mọi chuyện, mục đích của kẻ đó là làm y rơi vào thế khó mà trị tội Chung phi, làm Chung thái úy trên tiền triều làm loạn, làm quan hệ quân thần rạn nứt.

Võ Tương Minh không tin Hà phi không có dính líu, từ thời điểm nàng xin tội cho Giang viện phán thì chính bản thân nàng đã để lộ sơ hở quan trọng cho y biết.

Hít sâu một hơi, Võ Tương Minh thật lòng hy vọng Hà phi và Hà gia không làm chuyện bại hoại phản quốc, càng mong mình suy nghĩ thái quá về một tiểu nữ nhân ngây thơ vô tội.

Quả thật, mấy hôm trước y đã định xử lý Anh Thiện Lâm, dặn Vương Thanh Mục cho nàng liều thuốc đỗ tiễn đi mau chóng rồi nói với bên ngoài là ngự tiền thị nữ Anh thị không may bạo bệnh qua đời.

Và rồi có một chuyện ập đến làm mọi nghi hoặc của Võ Tương Minh rẽ hoàn toàn sang hướng khác...

Lúc chuẩn bị ra tay trong thức ăn của họ Anh, chợt Vương Thanh Mục phát hiện ra rằng có kẻ muốn lấy mạng nàng ta, số thức ăn không hiểu vì sao bị lẫn vào bột ngân lộ bị đóng thành cục, ăn vào sẽ gây hại đến sức khỏe, thời gian đầu chỉ là cổ họng bị đắng, kế đó sẽ là cơn đau quằn quại, qua một thời gian liền tử vong, trạng thái giống hệt bị ngộ độc, khó mà có ai phát giác ra sự thật.

Để ý Anh Thiện Lâm gần đây thường có biểu hiện đau bụng, có lẽ bị ngấm thuốc cũng được thời gian ngắn, Võ Tương Minh vội sai Vương Thanh Mục cố gắng giữ cái mạng nàng lại, đưa một thái y đáng tin kín miệng tới chữa trị.

Tới giờ y còn tự hỏi kẻ nào muốn giết Anh thị? Nàng ta gây thù chuốc oán với ai?

Nhớ đến những điều Hà phi nói lần ở Thanh Ninh cung, nàng ta bảo rất có thể có kẻ đằng sau ra lệnh Phương thị hạ độc nàng, còn nói kẻ ấy diệt khẩu Phương thị, sợ rằng có thể hắn sẽ nổi hứng giết luôn Anh Thiện Lâm.

Nói gần nói xa chẳng qua là muốn ám chỉ Chung Phi thôi...

Võ Tương Minh đâu phải không biết Chung thị ở hậu cung có tâm tư thế nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng ta không thể nào sai biểu muội thân cận hại người lộ liễu như vậy, lại còn ngu ngốc đi diệt khẩu, khác nào hại người hại luôn bản thân.

Chuyện có kẻ muốn đoạt mạng Anh thị chắc chắn không phải Chung phi... y sẽ từ từ làm rõ chân tướng.

.....

Qua mấy khắc rồi mà hoàng đế cứ nhìn chằm chằm Thiện Lâm không rời mắt, nàng loay hoay không biết nên làm gì, hết cúi đầu lại ngẩng lên, thấp thỏm một hồi mới chú ý tới thanh sáo bằng ngọc mà y cầm trên tay, thấy rất bắt mắt, còn cả điệu sáo ban nãy nữa, vì sao đương kim thánh thượng biết mà thổi?

Nàng vốn định lui đi mà lại bị tính tò mò bạo gan giữ chân, e dè nhìn nam nhân sừng sững đằng kia, nói: "Nô tỳ to gan hỏi một câu... điệu sáo mà bệ hả thổi ban nãy..."

"Ngươi biết?" Võ Tương Minh nhíu mày.

"Là khúc nhạc Tô Hàn..." Thiện Lâm mau miệng trả lời mà quên luôn quy củ.

Võ Tương Minh đờ người, mắt chuyên chú nhìn nữ nhân kia kỹ hơn, không tin rằng một nữ nhân xuất thân quan thất phẩm, có thể tính là nhà danh môn nhập cung làm Tài nữ mà biết đến cả nhạc khúc Tô Hàn, y ngưng thần mấy nhịp, khàn giọng hỏi: "Ngươi đã tới Tô Hàn?"

Ngữ điệu nam nhân giống đang dò xét hơn là hỏi, Thiện Lâm không nghĩ gì quá sâu xa, thật thà đáp: "Dạ phải, thuở bé phụ thân phụng mệnh đi phương bắc lãnh việc mấy năm, có dẫn cả gia quyến đi cùng, nhờ đi ngang qua Tô Hàn nên nô tỷ mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net