Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tình trạng tác giả đang tập viết, mong các bạn giúp đỡ)

                                                                                      ***

  Ngày mùng chín tháng chín năm cuối cùng của thiên triều hoàng đế Triệu Giư Mã, hoàng cung bị phục kích, ngập chìm trong khói lửa. Triệu Tử Giác ngồi trong chiếc kiệu đi ra cửa sau. Chiếc kiệu xuyên qua khỏi đám người chạy tán loạn đang hô hào nhau dập lửa. Khuôn mặt y tái nhợt ánh lên sự mệt mỏi. Vậy nhưng đôi mắt nhìn về đám cháy vẫn bình thản, ung dung đến lạ thường.

  Ngày mùng mười tháng chín, tức sáng hôm sau, được tin hoàng đế Triệu Giư Mã bị sát hại, hoàng cung gần như bị thiêu rụi, Đông Cung Thái tử đã sớm cháy thành tro, không tìm thấy thi thể chủ nhân. Một cuộc hỏa hoạn chấm dứt mấy trăm năm vẻ vang hưng thịnh của Triệu gia.
Đứng đầu của cuộc lật đổ này là Dương Hà Tướng quân Dương Hà Doanh, ông cùng Dương Hà gia nắm quyền chính thức tại Tử Cấm Thành, Dương Hà Doanh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Hà Vũ Đế.

  Diễu phu nhân là chính thất phu nhân được lên ngôi hoàng hậu, nhi tử là Dương Hà Cửu Thiên, 15 tuổi, sắc phong làm Thái tử. Giám phu nhân sắc phong thành Giám Thục phi, nữ nhi là Dương Hà Thẩm Yên, sắc phong làm Dương Hà Ái Ngọc Khả Vi công chúa. Điểm phu nhân sắc phong thành Điểm phi, nhi tử là Dương Hà Vũ Hạ sắc phong thành Tam Hoàng tử, nữ nhi là Dương Hà Cẩm Yên, sắc phong thành Dương Hà Ái Ngọc Khả Hy công chúa. Dương Hà gia một bước lên mây.

  Ngày mùng tám tháng sáu năm thứ ba của Hà Vũ Đế.

  Một khung cảnh nhuốm đẫm máu tươi giữa Ngự Hoa viên cùng tiếng hét đau đớn như xe rách tâm can của một nữ nhi mười lăm tuổi khi nhìn thấy cái cái cảnh tượng mẫu thân mình đầu rơi khỏi cổ. Thẩm Yên chưa bao giờ tưởng tượng nàng và mẫu phi sẽ thành ra như vậy, nàng không ngừng la lên và  tru tréo lên một cách oán hận giận dữ. Cái dáng vẻ xinh đẹp thanh lịch thường ngày của một nàng công chúa liền chạy đi đâu mất, trông nàng lúc này như một đứa trẻ điên dại, đứng dậy, định chạy tới, rồi đột nhiên lại ngồi thụp xuống như kinh hoảng. Nàng bật khóc nức nở, tức tưởi, bàn tay đẫm máu bất lực chống xuống đất. Đôi mắt hằn những chỉ tơ hồng, sưng húp đến đáng thương. Vậy nhưng, phụ thân của nàng, Hoàng đế Dương Hà Doanh từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng không chút quan tâm. Đám thị vệ vô cảm nhận lệnh, nhẫn tâm lôi nàng xềnh xệch ra ngoài, mặc cho nàng khóc thét cầu xin mà ném nàng khỏi hoàng cung, nơi mà ba năm nay nàng vẫn coi là nhà.

Từ một công chúa cao quý, nô tì cung nữ hầu hạ thành đàn, mà bây giờ nàng lại không bằng một đứa xó chợ nhà quê, một thân một mình, không phụ không mẫu, không nơi nương tựa.

Phía xa, hay cho các huynh muội ruột thịt bấy lâu nay của nàng. Thái tử thì nhìn theo nàng với ánh mắt phức tạp, không rõ là xót thương hay khinh thường. Tam hoàng tử lại nhìn nàng với ánh mắt thương hại chế giễu, Tứ công chúa nhìn nàng với biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ. Hoàng gia tỷ muội rốt cuộc cũng chỉ đến thế, Thẩm Yên tuyệt đối không thể  mong đợi gì hơn.

                                                                               ***
- Thiên Hàn!

Một tiếng gọi chợt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Nàng dụi mắt, ngồi dậy. Hoá ra là Nguyên Chiêu.

Nguyên Chiêu, y vốn chỉ là một vị công tử bình thường, nhưng Mạnh Thiên Hàn luôn nhận thấy những điểm khác lạ trên dáng vẻ hiền hoà của y. Khuôn mặt y phải nói là hoàn mỹ, làn da mịn màng trắng trẻo, đôi mắt đen thăm thẳm mát lạnh như ánh trăng, nụ cười thanh nhã lộ rõ vẻ thư sinh, phóng khoáng, kết hợp với thần thái dịu dàng, thư thả. Vẻ đẹp tinh tế đến tỉ mỉ, ở với y một năm rồi mà vài lần Mạnh Thiên Hàn như vẫn còn bỡ ngỡ. Và lần này không phải là ngoại lệ, Thiên Hàn nàng nhìn đến ngẩn ngơ.

- Thiên Hàn?

Thiên Hàn chợt tỉnh, đáp:

- Nguyên đại ca?

Nguyên Chiêu mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Thiên Hàn, y nhẹ nhàng nói:

- Thiên Hàn, đi với ta.

- Đi? Đi đâu?- Nàng hỏi.

- Đi chơi.

Nguyên Chiêu dắt Mạnh Thiên Hàn ra khỏi phủ, cả hai người vừa đi vừa trò chuyện. Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, từng ngôi sao như vẽ nên con đường rạng rỡ của họ. Mạnh Thiên Hàn mắt không thể rời Nguyên Chiêu, nàng như thấy ánh trăng, ánh sao trên trời cùng vị nam nhân dưới đất này như hòa làm một, trở nên đẹp đẽ linh thiêng, nhưng mơ hồ và trong suốt, tưởng như chỉ cần chạm vào là liền tan biến mất. Trái tim Thiên Hàn khẽ xao xuyến, ánh mắt nàng sáng lung linh nhìn y. Thiên Hàn nàng đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, khóe môi nàng không khỏi cong lên thành nụ cười ấm áp...

...Thẩm Yên ra khỏi Hoàng cung không ai coi trọng, đáng thương không sao tả xiết. Cuộc sống của nàng tạm bợ, nay đây mai đó, thức ăn thức uống cũng phải đi xin, đi nhờ, mà không phải hôm nào cũng có. Thêm bộ y phục rách rưới, đôi hài tàn tạ, đầu tóc bù xù, nàng đi đến đâu cũng bị người ta ghẻ lạnh xa lánh. Thẩm Yên cứ đói khổ mãi như vậy cho đến ngày nàng gặp Nguyên Chiêu.

Đó là một ngày mùa đông, ba tháng sau khi nàng bị đuổi khỏi hoàng cung.

Thẩm Yên co ro ngồi ôm gối, nàng tựa vào bức tường gạch, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Đột nhiên, có một nam tử mặc áo trắng, rất trắng, tiến lại bên cạnh nàng. Ánh mắt của nam tử ấy hiền hòa đến nỗi, Thẩm Yên muốn hoảng sợ, muốn chạy đi cũng không được. Và giọng nói của y mơ hồ tựa như một bài hát ru:

-  Lạnh không? Có muốn theo ta về nhà không?

Thẩm Yên bất ngờ ngước nhìn y, nàng hơi ngẩn ra, mãi một lúc sau mới mở miệng yếu ớt đáp:

- Công tử... cho hỏi... tên là gì? Chúng ta có quen nhau không?

Nam tử đó đưa tay ra về phía nàng rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười thân thiết xua đi mùa đông lạnh lẽo, và cũng phá tan nỗi nghi hoặc trong lòng của Thẩm Yên không còn dấu vết. Y dịu dàng nói:

- Ta là Nguyên Chiêu. Chúng ta không quen nhau, nhưng có thể làm huynh đệ tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau, không phải sao? Biết lâu mà như mới quen, mới quen lại như biết nhau từ kiếp trước, cô thấy ta nói có đúng không?

Thẩm Yên bối rối nhìn cánh tay đang đưa ra của y, tâm trạng nàng vô cùng hỗn loạn, nhưng con tim đã bất giác thôi thúc nàng cầm lấy bàn tay đó. Nàng chần chừ một lát rồi mỉm cười nắm lấy bàn tay Nguyên Chiêu, nhẹ nhàng nói với y:

- Nguyên đại ca nói phải lắm. Muội tên là Mạnh Thiên Hàn, rất vui được gặp huynh. Từ nay mong huynh giúp đỡ.

----------------------

Hết chương 1

Mong các bạn ủng hộ nhèo nhèo nha. Camsamita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net