Chương 1 - Lời giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nơi tồn tại sự vĩnh cữu của thời gian chính là biên giới giữa sự sống và cái chết. Nơi con người đến và mãi mãi không rời đi sau khi chết, linh hồn ở đó sẽ trở lại mãi về thời gian thanh xuân, về thời gian tươi đẹp nhất và sẽ mãi mãi ở đó...Nơi đó được gọi là MIỀN ĐẤT HỨA".

  Một tiếng rầm phá vỡ bầu không khí, thầy thể dục lại ngã sõng soài xuống nền nệm như mọi lần.
  "shhh,làm gì có chuyện biến mọi thứ không thể thành có thể chớ, cũng như việc cái vùng đất gì kia cũng chả có thật đâu"

  Tôi ngáp ngắn thở dài, tựa đầu vào cửa sổ phòng học tầng 3, nhìn xuống thầy Thisson nghiêm nghị nói:"Bớt phát biểu nhảm nhí đi, thầy ấy tự biết lượng sức mình, nếu thầy ấy thật sự muốn nhảy cao như vậy thì thầy ấy sẽ không để chấn thương đó phát tác".

  "Nè,nè, rõ là tôi chưa nói gì đến anh mà, sao anh cứ bắt bẻ tôi vậy"

  "Tôi đang dùng lời lẻ để đáp trả câu nói của cậu chứ không phải bắt bẻ"

  "Gì chưa, rõ ràng là bắt b.."

  "ahh, đau, cậu làm gì vậy hả"Mefent giật bắn, rời khỏi chỗ ngồi là mặt bàn mà đứng phắt vậy mắng mỏ.

Jujikse cầm trên tay quyển sách dày cộm đánh vào đầu Mefent khiến cậu ta ôm đầu trách móc .
  "Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian quý báo để nghiên cứu về vùng đất đó mà thái độ này của mấy người là sao hả?"Jujikse bừng bừng sát khí, tức giận quát
  Mefent đảo mắt, giọng điệu trách móc nói:
"Xìiii, nếu muốn trách thì trách 2 người bên kia kìa"
  Anh ta chỉ tay vào Haruki và Juki đang cười đùa vui  vẻ với nhau. Hai người họ khựng lại rồi quay lại nhìn tôi,Mefent và Jujikse.

  "Hả?" Haruki nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò hỏi

  "Cái thái độ đó là sao chứ? Hai người có nghe tôi nói không hay là đang hẹn hò đấy?" Jujikse phàn nàn.

  "Thì sao chứ, lúc nào 2 người họ cũng hò hẹn như vậy mà, có gì mà ngạc nhiên"Tôi dùng ngón tay đẩy cầu gọng kính, nói như thể không có chuyện gì đặc biệt

  "Làm gì có chứ,chúng tôi đâu có hẹn h..."

  "Đúng vậy, tôi và Juki chỉ đang bàn luận về cái miền đất mà Jujikse nói thôi"

  "Quả thật tôi là người nói 2 người họ hẹn hò nhưng họ cũng đang bàn luận đấy nhưng có hơi lạ một chút"

*-này, cậu nghĩ sao hả Juki?
-nghĩ? nghĩ gì cơ? về miền đất hứa á? quả thật có chút kì lạ, kì bí làm cho tớ rất có hứng thú.
-cậu không sợ ư, rõ nơi đó chúng ta còn không biết có gì ở đó mà?
-ha, sợ thì cũng sợ nhưng cậu không nghe sao? không phải nơi đó là nơi cấy giữ thanh xuân của mỗi chúng ta hay sao, tôi cũng không sợ vì ở trong thanh xuân của tôi vẫn luôn có cậu nên dù nơi đó là địa ngục cũng sẽ biến thành thiên đường, dù có là ngày tận thế cũng sẽ giống như ngày bình thường không đến nổi
-nếu cậu nói vậy thì, hứa với tôi đi, sẽ cùng đi đến Miền Đất Hứa*

  Tôi kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi của Haruki và Juki như thể vừa lập được chiến công, còn 2 người họ thì mặt đỏ bừng như quả cà chua.

  Mefent rướng người về phía trước, đặt tay lên vai Haruki trêu chọc:"Ồ, vậy thật sao, thanh xuân của tôi vẫn có cậu, ahhhh, đúng là người yêu cậu, Juki ngọt ngào thật đấy chả bù cho ai ki..",Mefent thổi vào tai Haruku khiến cậu ta rởn người, còn tôi sao khi nghe câu nói"chả bù cho ai kia" thì mặt trầm xuống, lấy chân đạp thật mạnh xuống chân Mefent khiến cậu ta liền im bặt, ôm chân đau đớn.Jejikse, Haruki, Juki thấy vậy thì liền phì cười thật to cùng vài câu nói chọc ghẹo Mefent.

    Một cơn gió, một cơn gió mang mùi hương của vài bông hoa dại trên vực biển, mang theo mùi hương của biển, một mùi hương lạ lẫm nhưng mang chút quen thuộc khó tả ùa vào phòng, cơn gió hoà cùng tiếng cười đùa của chúng tôi, những hình ảnh đó là một bức tranh thanh xuân của chúng tôi, cười đùa không lo nghĩ cũng là một phần thanh xuân của chúng tôi và họ cũng vậy, là thanh xuân của tôi.

  Hmm, nếu nói về họ thì quả thật mỗi người đều có những mặt tốt nhất định như Jujikse Haju, mái tóc vàng, khuôn mặt có vẻ khó gần nhưng hoàn toàn ngược lại,điểm tô cho khuôn mặt là cặp mắt kính như tôi, cậu ta là người vô cùng đam mê về khoa học viễn tưởng, khoa học và những thứ bí ẩn, cậu ta còn được mệnh danh là"bách khoa toàn thư, một bóng đèn sáng" giữa 5 người chúng tôi. Còn Mefent ư?Mefent Jakekwi,tôi vốn chỉ bắt đầu biết cậu ta vào năm đầu cấp 3 nhưng ấn tượng không hề tốt tí nào. Hmm, có lẻ đến đây tôi nên rút lại câu nói lúc trước, cái tên đó là một tên kì lạ, điên khùng, quái gỡ và cực kì nổi loạn, đặc biệt còn là thành viên Vip của sổ đầu bài, ngoại trừ vẻ ngoài có chút nhan sắc, mái tóc đen chia 7/3, gương mặt thì có vẻ là hài hoà và có chút nhan sắc thì ngoài ra không có gì khác để khen cả. Là người cực kì phiền phức, đến mức tôi chỉ muốn cậu ta biến mất, vậy mà không hiểu ngọn gió nào đưa cậu ta vào nhóm 4 người chúng tôi.Bởi vì cái tính nết như vậy, nên tôi cũng không muốn tiếp xúc với anh ta, cũng không phải kiểu người mà tôi muốn bận tâm. Xìiii, vậy mà có người lại nói tôi và anh ta là một đôi, tại sao một người đẹp trai, học giỏi, nhà khá giả như tôi lại là gay, lại bị bẻ cong bởi hắn ta chứ, dù sao hắn cũng từng nói là"Tôi, Mefent Jakekwi, đẹp trai, học giỏi, nhà mặt phố bố làm to, là gu của mọi cô gái và là trai siêu "THẲNG", lại bị bẻ cong bởi cái tên 4 mắt hay càm ràm đó sao? thật là lố bịch". Nên tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đi cùng thuyền với hắn ta đâu. À, quên mất, phải nói về 2 người họ chứ, phải nói về Haruki và Juki chứ đúng không?
  Xì, quả thật trai đẹp bây giờ toàn yêu nhau hết rồi, kể cả tôi cũng vậy, à nhầm nhầm, làm gì có chứ mà là Haruki và Juki. Hai cậu ta vốn là người vô cùng đẹp trai, tinh hoa hội tụ, học giỏi, nhà cũng có điều kiện, đi đến đâu là toàn có người hú hét đến đó khiến tôi và Jujikse dần bị lưu mờ. Ấy vậy mà hai con người tinh hoa hội tụ đấy lại công khai yêu đương vào 3 năm trước, lúc cả hội 15 tuổi, lần đó các cô gái trường tôi ai nấy đều thất tình cả. Cũng nhờ vậy mà tôi không cần bỏ tiền ra mua đồ ăn sáng nữa, vì vốn đã có "cơm" từ thiện từ 2 người họ rồi. Ặc, chắc là giới thiệu tới đây thôi nhỉ, kể về họ chắc mất 1 ngày trời quý báo của tôi, nên tạm dừng ở đây nhé! Chào tạm biệt~~~!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net