Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bùi Tiến Dũng đi vào cánh gà qua đường cửa sau, Hồng Duy mới thở phào rồi vòng ra phía khán giả, đứng chờ màn biểu diễn của họ.

Một vài học sinh Q náo động nói chuyện, vô tình lọt vào tai Hồng Duy:

"Cậu nghe gì chưa? Năm nay Bùi Tiến Dũng bên trường Z tham gia đội nhảy đấy! Trước giờ tôi chưa từng thấy!"

Một cô nàng chanh chua phản lại - "Bên Z có Bùi Tiến Dũng, chúng ta cũng có Bùi Tiến Dũng, nhất thời đâu có gì phải sợ! Tôi chắc chắn nha, chúng ta không hơn thì cũng bằng họ!"

Hồng Duy nghe xong thì có chút thắc mắc, Bùi Tiến Dũng kia là ai? Hẳn là ngang bằng với Bùi công tử oai phong lẫm liệt nhà chúng ta chứ? Nhân vật kì lại này thực bí hiểm, có sức hút ngang bằng với Bùi Tiến Dũng thì Bùi Tiến Dũng chắc cũng không kém Bùi Tiến Dũng đi?

Động não hồi lâu thì tiếng nhạc vang lên, xập xình một hồi thì đội nhảy trường Z mới bước ra, nhảy theo nhạc, tiết tấu nhanh hơn tốc độ Internet, phi thường thu hút thêm khán giả và tiếng bỗ tay nổ đôm đốp như pháo, tiếng hô hào ngje như tiếng phản động. Đặc biệt khi Bùi Tiến Dũng bước ra, một bộ phận không nhỏ nữ sinh gào thét cả miệng và cả trong nội tâm, như muốn nổ tung màng nhĩ.

Cho đến khi tiếng nhạc dứt, tiếng vỗ tay mới nổ thêm một tràng dài nữa rồi mới ngừng, tiếng hò hét tâm can mới dừng lại, và một loạt các cô nương chạy ra phía sau khán đài hòng vớt vát chí ít là một chữ kí của đại soái ca Bùi Tiến Dũng a!

Bởi vì diễn ra ở trong một hội trường rộng rãi, các cô gái chen lấn cũng không có gì khó khăn, nhưng vẫn làm cho một số thành phần con người ngộp thở, mà cũng không cần nhắc tên cũng rõ.

Nhưng, đèn trong hội trường vụt tắt, rèm hai bên cánh gà phủ xuống sân khấu, và khi nó được kéo lên, ánh đèn cũng vụt sáng, trong đó là một chiếc piano và một soái ca phi thường anh tuấn!

Lập tức tiếng hú hét, hò vang của nhiều hơn nữa những cô gái to như tiếng nổ mìn vang lên như muốn phá tan hội trường.

Sau đó, tiếng piano vang lên nhẹ nhàng, và khuôn mặt hoàn mỹ kia cũng trùng xuống, từng nốt piano vang lên, nối đuôi nhau thành một bản Sonata số 14 của Beethoven , nhẹ nhàng len lỏi qua nhóm người còn đang toát mồ hôi, rồi vút cao lên trần nhà với ánh nắng vàng chói.

Người đánh đàn mỗi lúc một hăng say, mỗi lúc một nhanh, khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, chỉ là một tầng mồ hôi mỏng bắt đầu hiện ra.

Càng về cuối bản nhạc, nốt đi càng nhanh lại càng chậm lại, mồ hôi chảy càng nhiều, có lẽ thấm ướt lớp áo sơ mi trắng phía xổ và ngực của chàng trai đánh đàn.

Và khi nốt cuối cùng vang lên, sau khoảng lặng là tràng vỗ tay dài đến vô tận của hơn một ngàn người bị tiếng đàn thu hút trong hội trường rộng lớn. Chàng trai bước chậm rãi ra phía trước, cúi chào khán giả, rồi tấm rèm một lần nữa lại hạ xuống, chấm hết cho buổi diễn kỉ niệm.

Bùi Tiến Dũng tuy không hiểu về tiếng nhạc, nhưng lại có cảm xức mạnh mẽ về cậu trai kia, nên bước ra phía cánh gà, để tìm hiểu rõ hơn.

Ở cánh gà, nhạc công đẹp trai đang lau mồ hôi, xung quanh là nhiều, nhiều hơn nữa các học viên nữ đang túm lại chỗ anh ta.

Nhìn thấy Tiến Dũng, anh ta vội vàng rúc khỏi đám đông, vớ lấy Bùi Tiến Dũng rồi co giò chạy lẹ, phía sau là hàng loạt trái tim tan vỡ rất nhiều lần.

~~~

Ra đến bên ngoài, chàng trai lạ mặt mới dừng lại, chống tay xuống gối thở dốc không ngừng, và ánh mắt nghi hoặc của Bùi Tiến Dũng nhằm vào phía anh ta.

Người lạ mở lời trước:

"Thực cảm ơn, Bùi Công Tử"

"Cậu..biết tôi?"

"Tại sao không biết chứ, cậu nổi tiếng như vậy cơ mà. Vốn dĩ lúc nãy tôi bí bách quá, nên mới nhờ cậu giải vây, thực cảm ơn"

"Không có chi, nếu điều này là tốt cho cậu"

"Đã từ lâu rồi, tôi rất muốn làm bạn với cậu đó, được chứ?"

Cậu ta thẳng thắn dễ sợ.

"Hảo, tên cậu là?"

"Bùi Tiến Dũng, cậu có thê gọi là Tư Dũng"

"Chà, chúng ta cùng tên, vậy từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé"

~~~

Nguyên lại đây là Bùi Tiến Dũng khối Điện tử đại học Q. Có thể gọi là Tư Dũng, vì đây là biệt danh từ nhỏ, do đến bốn tuổi mới đươc nhận nuôi từ Cô nhi viện, về với một cặp gia đình hiếm muộn, nhà cũng khá giả, được ăn học đàng hoàng, có năng khiếu piano, nhưng bản thân lại muốn thep ngàng điện tử, dươc cha mẹ nhất trí nên học ở đại học Q.

~~~

Đây là fic Đại Đức nhen~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net