3. Đi rong tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích thứ Hai.

Ý là, nếu tiết trời đẹp đẽ và tôi không buồn ngủ thì vẫn rất tuyệt vời. Nhưng chẳng chủ nhật nào mà tôi ngủ sớm cả, không có gì thay đổi được quan điểm này. Jongseong thì ngược lại, nó lúc nào cũng tràn đầy sức sống vào sáng thứ Hai. À, là mỗi ngày luôn chứ.

Cho đến lớp 11, thời khóa biểu thay đổi, nó phải học Lịch sử và Địa lí vào tiết đầu. Tôi không thấy sức sống của nó ở đâu vào buổi sáng ác mộng nữa. Nhưng một mặt nào đó, nhìn nó vật vờ trong lớp từ sớm để học thuộc bài tôi lại thấy vui vui. Tôi từng học Lịch sử khá chăm chỉ vào tiểu học nên thời gian sau đó môn này dễ dàng hơn tí, chỉ cần tự hệ thống lại là được. Còn với Jongseong thì khó khăn hơn, nó cảm thấy lộn xộn quá.

Sân trường sau cơn mưa tối qua cũng hơi lành lạnh. Tôi ngồi ghế nhựa ngáp ngắn ngáp dài còn Jongseong bên cạnh lẩm bẩm học thuộc đề cương vì tí nữa phải làm kiểm tra thường xuyên. Nhạc Quốc ca hào hùng vang lên, tôi thấy Jongseong cất đề cương đi rồi hát. Lần chào cờ nào nó cũng vui vẻ như vậy hết. Tuy là việc kiểm tra có gây khó khăn, Jongseong vẫn là một mầm non yêu nước chân chính vì tiết học nào cũng tập trung cao độ, và luôn nói về Tổ quốc với tinh thần tích cực nhất. Dù tôi không hiểu sao nó làm được như vậy.

Tất nhiên là Tổ quốc rất tuyệt vời, nhưng mà biết về lịch sử thì mới có tình yêu như thế được chứ? Thằng này học Sử có giỏi đâu.

Nhắc chuyện học, dù nó chăm chỉ nhưng bỏ công vô ích rồi.

"Hôm nay cô không trả bài đâu, lớp mình có học sinh mới." Tôi nói khi đang đi lên lớp. Tay cầm đề cương của Jongseong đơ cứng, mặt nó bàng hoàng.

"Sao mày không nói sớm?"

Và rồi Jongseong không học tiếp. Có một số người bạn sẽ quan tâm về phần học sinh mới là ai, hay vì sao lại có học sinh mới được khi chúng tôi mới học có hơn một tháng. Nếu là trường hợp của Jongseong thì nó sẽ hỏi lý do tôi biết chuyện này. Nhưng chắc vì hôm nay là tiết Sử nên nó chỉ quan tâm việc dời kiểm tra thôi.

"Dù gì chẳng kiểm, học thì học cho trót đi cái thằng này..."

Học sinh mới thì còn ai ngoài Shim Jaeyoon.

Jaeyoon lớn lên ở nước ngoài, đến cấp ba thì chuyển về đây nhưng vì một số chuyện mà mãi tới giờ mới về. Cậu sống cùng với chú Kim, là thợ chụp ảnh sống cùng chung cư với tôi, theo lời cậu nói thì là em trai cùng mẹ khác cha của bố cậu, cũng tính là họ hàng. Vì mới đến ở được một tuần nên tôi thấy lạ mặt cũng phải. Sau hôm phơi đồ trên tầng thượng, tôi biết được Jaeyoon vượt qua được bài kiểm tra của trường để vào học.

Mới nhắc đã thấy cậu ta đang đứng ở cửa lớp, kế bên là thầy chủ nhiệm.

"Chào các bạn, mình là Shim Jaeyoon, gọi là Jake cũng được. Mình lớn lên ở nước ngoài nên có nhiều thứ chưa quen, mong các bạn bỏ qua cho."

Jaeyoon cười đẹp trai thật đấy. Cái mặt nét như vậy thì có đứa nào không tha lỗi cho đâu. Tôi cười với cậu, còn Jaeyoon vẫn nhoẻn miệng thật sâu với cả lớp. Ấn tượng đầu rất quan trọng. Học sinh trong lớp xôn xao, thầy giáo trẻ dặn dò mấy câu - không rõ là gì vì tôi chưa chuyển trường bao giờ, sau đó đi họp với ban giám hiệu. Có thể thầy có dặn cậu ngồi ở bàn cuối đang trống, nên Jaeyoon mới dần đi đến chỗ ngồi cạnh tôi.

"Chào bạn Sunghoon." Jaeyoon lại cười. Cậu ngồi xuống, lôi sách vở ra đặt trên bàn.

"Ồ, vậy ra mày quen hả." Jongseong quay lại vừa đúng lúc đó. "Mày có mang đồ sạc không? Tối qua tao quên ghim."

"Ừ, bạn này sống cùng chung cư, là cháu của người quen tao." Tôi gật đầu, moi cặp kiếm đồ sạc. "Jaeyoon, đây là Park Jongseong." Tôi không biết nên giới thiệu nó là gì. Tôi thân với Jongseong như thể ngồi cùng bàn vậy, nhưng dù gì nó cũng ngồi cạnh Doyoon.

"Rất vui được làm quen, mình là Jake." Jaeyoon mỉm cười, bắt tay với Jongseong. Từ nãy đến giờ ai trong lớp cũng gọi cậu là Jake, có lẽ vì thấy từ nước ngoài về thì gọi bằng cái tên này sẽ thoải mái hơn. Nhưng Jaeyoon chưa nói về cái tên ấy cho tôi biết trước hôm nay vào lớp nên chắc là thôi?

"Ừ xin chào, mình là Jay."

Hai thằng này bị khùng hả?

"Mày đâu có cần dùng cái tên đó trong tiết sinh hoạt đâu Jongseong..."

Jay là cái tên Jongseong thường dùng khi học tiếng Anh, trao đổi với người nước ngoài hoặc khi chơi game. Có một số quen gọi là Jongseong, cũng có nhiều người thích gọi là Jay hơn. Jay nghe bụi bặm, phóng khoáng, hợp với Jongseong hơn cái tên khai sinh nghe hơi trưởng thành. Có lẽ khi nó đã lớn và đi làm, cái tên Jongseong đấy sẽ phù hợp hơn bây giờ. Còn tôi thì ở giữa giữa, gọi tên nào mà nó chả đáp lại.

Nên chắc là tôi chỉ gọi Jaeyoon bằng tên thật thôi, Jay với Jake dễ lộn lắm.

"Vậy là từ nay mày có bạn làm nhóm rồi nhỉ." Jongseong nói, tay nó chạm vô cổ tay tôi. Gớm.

"Ờ ờ thôi đừng có buồn." Tôi cười, trề môi ra vẻ an ủi. "Dù sao thì mày rồi cũng bị Doyoon đá đít qua nhóm tao."

Thật ra thì với năng lực của Jongseong vẫn có thể làm một mình, nhưng tôi biết nó thích làm nhóm chủ yếu là vì vui. Tôi thì khác, không có nhóm chắc tôi lết qua không nổi một năm lớp 10 đâu.

"Vậy ra bạn này tên là Doyoon?" Cậu bạn ngồi cùng tôi chỉ vào chỗ trống trước mặt. "Sao bạn ấy lại đá đít Jay được cơ?"

"Ừ, học sinh giỏi môn Hóa đấy. Sắp thi đội tuyển trường nên cô giáo kéo nó đi ôn tập thực nghiệm gì rồi. Nó hay cúp tiết để lên phòng thực hành chơi lắm." Jongseong nói, không chừa lại cho tôi thông tin gì. Dù xét độ dài thời gian tiếp xúc thì tôi thân cận với Jaeyoon nhất, nhưng nó hướng ngoại hơn nên thấy thoải mái cũng phải. Tự nhiên nói đến đấy thì Jongseong dừng lại, hướng mắt về tôi, Jaeyoon thấy thế cũng nhìn theo.

"Ờ... Nếu nó đậu - khả năng cao đó, thì đa số thầy cô cho nó miễn phí điểm hệ số 1 nên mấy cái này không cần làm." Chắc là Jongseong để cái này lại cho tôi nói - được, cũng quan trọng. Chỉ là ánh mắt nó quan sát cách tôi nói chuyện với Jaeyoon làm tôi thấy kì cục. "Hồi trước thì mình làm chung với Jongseong là chủ yếu, giờ có cậu rồi. Dù gì thì lúc Doyoon không làm nó cũng bị đá qua nhóm mình thôi."

Thứ gì tôi nói với Jaeyoon cũng bị dây dài ra quá đáng.

"Nhưng cái bài Địa của mình đang dang dở lại làm 3 người, có thể ghép Jake vào cho đỡ bị tách nên thầy chấm còn gắt hơn nữa." Jongseong có vẻ không tính bàn bạc sớm mà chỉ nói vậy thôi. Nó quay lên lại để coi nãy giờ sạc được miếng pin nào chưa, sau đó thì kéo cửa kính ra cho gió thổi vào, kéo giùm cho tôi luôn. Hơi rùng mình, lạnh hơn dưới sân trường nhiều.

Mãi sau này tôi mới nhận ra ánh mắt của Jongseong khi trước là để xác nhận rằng những thế giới vẫn vậy.

Vẫn tách rời nhưng va vào nhau.

20.12.2020.

Tạm biệt 2020.
Chúc mừng năm mới (sớm).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net