Chương 10: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khiêm đưa Khuê tới hành lang chính của tầng và ngồi chờ ở hàng ghế trước dãy cửa sổ view thẳng ra khuôn viên xung quanh bệnh viện vô cùng thơ mộng, ít nhất là lúc này! Thang máy "ting" một tiếng báo hiệu có người đang chuẩn bị bước ra. 

Lam Hải vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Khuê và Khiêm đang nói chuyện với nhau thì rảo bước tới:

- Sao em quen bác sĩ Khiêm thế

Vừa thấy Lam Hải, Khiêm đã cúi đầu nhẹ và bắt tay người anh mà nói trước:

- Cũng mới gần đây thôi ạ, chẳng là em và Khuê học cùng trường cấp 3 lại chung giáo viên chủ nhiệm nên cô giáo có giới thiệu qua ạ.

Khuê nghiêng đầu sang một bên và nói:

- Là thế đó ạ! Đợt trước anh về nhà gấp quá, em còn chưa kịp kể ấy!

Lam Hải nghe vậy thì không gặng hỏi nữa, chuyển qua hỏi thăm:

- Tình hình Nguyệt thế nào rồi, có tỉnh táo hơn chút nào không?

Lần này tiếp tục là Khiêm trả lời như đang báo cáo cho sếp:

- Bệnh nhân đã có thể tự hô hấp, cơn hen suyễn đã được kiểm soát và nhịp tim đã không rối loạn. Vừa truyền thuốc xong đã ngủ rồi ạ!

Lam Hải nghe chăm chú rồi gật đầu, tiện thể nhận xét một cách nghiêm túc:

- Tốt! Xem ra đã phán đoán rất chuẩn xác, theo dõi sát sao và kịp thời!

Khuê đứng giữa hai người đàn ông đang vấn đáp nhau thì không khỏi thấy buồn cười mà khoác tay lên vai anh trai:

- Hai người già này có thể nói gì dễ hiểu, vui vẻ và nhẹ nhàng hơn được không ạ? Đêm rồi vẫn còn copslay giáo viên - học sinh là sao thế ạ?

Nhờ một câu đùa này, cả ba người đều thoải mái hơn nhiều. Anh trai lấy ra một túi đồ đầy ắp các vật dụng mà dặn dò:

- Mẹ vừa gửi ship đến viện quần áo cho em và Nguyệt, có cả vài hộp thức ăn, đồ dùng cá nhân của hai đứa này! Anh bảo mẹ là tình hình này trường em có một số nạn nhân gần khu vực đó nên chắc sẽ tạm nghỉ vài ngày.  Thêm nữa, anh đoán chắc có bắt em về cũng không nổi nên mẹ phê chuẩn lệnh cho phép em ở lại đây rồi!

Vừa nghe tới đây, Khuê không khỏi hạnh phúc, chắp hai tay ra vẻ thán phục mà nói:

- Anh quả là người anh tuyệt phẩm, em xin thu hồi lại toàn bộ lời bình luận không tốt về anh! Đúng là không ai hiểu em bằng anh ạ!

Hải lúc này chuyển tầm mắt sang Khiêm mà hỏi:

- Chắc cậu cũng mệt rồi, việc ở đây có tôi theo dõi cho. Tôi vừa gặp trưởng khoa cậu, nghe nói có nhiều ca nặng lắm, ông ấy sắp quá tải rồi, còn không về đỡ một tay đi!

Khiêm nghe thế thì xin phép rời đi luôn và không quên chào Khuê:

- Vâng, em cũng tính quay lại ngay đây ạ! Có anh ở đây thì tốt quá rồi, em xin phép!

Rồi quay sang Khuê: "Chào nhé, lúc khác gặp em sau".

Khuê vẫy vẫy tay và đáp lại có chút nuối tiếc, nhìn theo đến khi Khiêm rời khỏi đây. Mọi biểu cảm này của Khuê đã được ghi hình lại trong tầm mắt của Lam Hải. Rồi anh trai bắt đầu nói với giọng như một thám tử tài ba:

- Này này, đồ mê trai kia. Nhìn người ta mà như muốn rơi cả liêm sỉ ra rồi kìa!!! Có thôi đi không?

Khuê nghe thế thì có chút ngại rồi ngay lập tức lườm nguýt ông anh mình một phát:

- Anh nói gì cơ? Em làm gì mà thế, em chỉ là mến mộ người vừa đẹp vừa giỏi, tính tình lại tốt thôi! Đúng là của hiếm!

Lam Hải thấy thế thì giả vờ tỏ ra khó chịu mà chọc em mình:

- Cũng bình thường. Xét về nhan sắc, học vấn và trình độ thì cũng còn kém anh xa lắm.

Lam Khuê nghe thế thì làm ra vẻ giận dỗi, giơ tay như muốn hít - le anh mình:

- Còn lâu đi! Nãy anh ấy toàn nói tốt, kể bao nhiêu thành tích huy hoàng của anh cho em, thế mà anh còn chê người ta. Đồ mỏ hỗn, bảo sao giờ vẫn ế!

Anh trai nghe thế thì nhanh chóng định bày ra chiêu nắm đấm sấm sét nhưng đã bị Khuê đỡ được:

- Được rồi, em nói gì cũng đúng hết! Về phòng nghỉ đi anh mệt rồi!

Khuê bĩu môi nhưng cũng đồng tình mà đi về phòng. Anh trai ở phía sau chống hay tay lên vai rồi đi sau như thể chơi trò tàu hỏa người mà đi về phòng bệnh.

Căn phòng này cũng thoải mái thật. Có chiếc giường gấp, còn có cả sofa, bàn uống nước và tủ lạnh, lò vi sóng đầy đủ. Khuê trải chăn gối ra thì hỏi nhỏ anh trai:

- Anh ới, căn phòng này có đắt không ạ?

Lam Hải vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa trả lời em:

- Với anh thì bình thường, nhưng mà với mấy đứa thì chắc cũng kha khá đấy! Mà em ngủ đi, không mệt à?

Khuê lúc này đã nằm trên giường gấp, tự nhiên trong đầu hiện lại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với đàn anh, trong lòng không khỏi thấy ấm áp:

- Em chỉ cảm thấy ngày hôm nay thật đặc biệt, không tưởng và khiến em cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Lam Hải nghe thế thì nhổm dậy buông ra một câu như cảnh báo:

- Tập trung vào học hành đi, thi đại học cho tốt. Chuyện tình cảm giờ chưa phải lúc đâu đấy. Anh mà biết là anh sẽ kể với bố mẹ đấy! Lúc ý thì đừng có trách anh đây ác nhaaa em gái~~~

Khuê nghe thế thì cũng không nghĩ ngợi gì vẫn đáp trả bằng được:

- Xí, thôi ngủ đi người già ạ. Anh thì hiểu gì chứ mà đòi dạy em về chuyện này haha~~

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ, thì ra ông anh mình đã "tắt loa" đi ngủ từ lúc nào không hay.

Mà cùng lúc này, trong phòng ký túc xác, Khiêm đang viết bệnh án, viết bài luận mà trong đầu cũng thấp thoáng hiện lên hình ảnh, nụ cười, mái tóc và ánh mắt của người của một cô gái nào đó...

--------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: 

Gửi Quý độc giả, do tác giả cảm thấy cuộc sống các nhân vật giai đoạn thanh xuân đang tiến triển đẹp nên tác giả sẽ chuyển qua mô tả một chút về bối cảnh của các nhân vật sau khi trưởng thành nhé! Một số nội dung về quãng thời gian đã qua sẽ dần được hé lộ qua những kỷ niệm, câu chuyện hoặc các chương sau. Hãy theo dõi hành trình này và theo dõi câu chuyện tình giữa Khiêm và Khuê nhé các bạn.

Ở chương sau, 5 năm sau chính là 5 năm kể từ khi Khuê tốt nghiệp đại học, học thạc sĩ  Luật và làm ở Anh. Còn nam chính Đình Khiêm thì mọi người hãy cùng đón chờ xem nhaaa~~~ Yêu mọi người <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC