Chương 18: Làm gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau bữa tối, Khuê lướt điện thoại một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Lâu rồi mới trở về nơi này, sự dễ chịu và an toàn khiến cô vô cùng thoải mái khiến cô tìm thấy cảm giác nhẹ nhõm hoàn toàn chưa từng có kể từ khi rời đi ngày trước.

Mà lúc này, trên máy bay, Khiêm cũng không thể ngủ sâu giấc mà mơ một giấc mơ dài...

Trong giấc mơ, anh thấy mình trở về khoảng 9 năm trước. Sau vụ cháy lần đó, anh thường thăm khám cho Nguyệt - cô bạn thân của Khuê nên quan hệ giữa ba người cũng thân thiết thêm nhiều. Chỉ có điều, anh cảm giác là đàn anh Lam Hải có vẻ không thiện chí với mình lắm, chỉ là trực giác mách bảo thôi chứ anh cũng không chắc chắn. 

Ít lâu sau, Nguyệt được xuất viện, thời gian ấy cũng chính là lúc học sinh cuối cấp thi kết thúc học kỳ 1. Vì bị ngắt quãng một thời gian chăm sóc Nguyệt, không nghỉ ngơi đủ và lên lớp chăm chỉ lắm, thành tích của Khuê có chút giảm đặc biệt là một số môn tự nhiên như Lý, Hóa dù cô sẽ không xét tuyển môn này. Trước nay, đây là điều chưa có tiền lệ nên cô giáo đã gọi về trao đổi với bố Châu. Nhận thông tin từ cô giáo, hai ông bà đều không chỉ trích nặng nề Khuê bởi biết rõ thời gian khó khăn vừa rồi mà chỉ động viên con gái nhỏ xốc lại tinh thần, ý chí học tập. Cô tất nhiên có thể giữ lời hứa với bố mẹ trong việc học tập nhưng chỉ có một điều là hai môn Lý, Hóa kia quá là khó hiểu. Từ lớp 10, Khuê đã rất vất vả để duy trì điểm số tạm cho qua thôi, giờ còn thi cuối kỳ thì nhất định phải có người giúp rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cô bồn chồn và lo lắng tìm cách, Khuê định rút điện thoại ra nhờ trợ giúp từ anh trai nhưng cô chợt nhớ ra, khoảng thời gian ngắn vừa qua ở bệnh viện cũng đủ thấy anh mình vất vả thế nào nên lại thôi. Thế là cô đem chuyện này bày tỏ với người bạn thân nhất của mình, nghe xong Nguyệt đang ăn bim bim, trả lời vô cùng điềm nhiên:

- Mày quên còn đàn anh của mình à? Tao thấy anh ấy cũng xuất chúng lắm mà, còn khá thân với chúng mình.

Ngẫm nghĩ một hồi, Khuê cảm thấy cũng hợp lý nên thử gửi tin nhắn cho Khiêm:

- Em chào anh, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp chút ạ!

Gần như vừa gửi tin, dấu tick đã xem nhanh chóng hiện ra cùng một biểu tượng thể hiện người bên kia đang soạn tin. "Trời ơi, rep nhanh vậy luôn sao?"

- Chào Khuê, em có chuyện gì à?

- Chuyện là sắp tới em phải thi cuối kỳ ạ nhưng em không học giỏi mấy môn tự nhiên là toán, lý, hóa, sinh... Em biết là anh cũng khá bận nên em có thể nhờ anh phụ đạo vài buổi hoặc chỉ đơn giản là hệ thống lại các phần trọng tâm để em đủ đi thi được không ạ?

- Được nhé! Không vấn đề gì, anh vừa hay cũng đang cần lên thư viện nghiên cứu vài vấn đề. Em có hay học ở thư viện không?

- Thư viện ấy ạ? Em khá thích không gian ở đó nhưng ít khi lên vì trường cấp ba không chú trọng vào môi trường ở đó lắm nên em không hay ghé qua. Nhưng thư viện đại học anh người ngoài có thể vào ạ?

- Cũng không hẳn nhưng trường bọn anh có những khu tự học, có thể chọn sách rồi mang ra nghiên cứu hoặc mang tài liệu vào ngồi học đó. Khi không phải chạy trong viện anh thường ra đó làm việc. 

- Dạ vâng, vậy em sẽ chuẩn bị một số nội dung cần ôn tập theo đề cương rồi gửi anh ạ. Tuần này chắc em sẽ rảnh chiều ngày kia, ngày thứ bảy và cả chủ nhật ạ. 

- Thứ 6 được đó, anh trực ca đêm nên buổi sáng được nghỉ, tối anh mới phải tới viện. Vậy hẹn em ở  cổng trường đại học rồi gọi anh nhé!

- Vâng, em cảm ơn anh. Chào anh ạ <3

----------------------------------------

Kết thúc đoạn trò chuyện, Khuê không hiểu sao trong lòng phấn khích không thôi, cô nàng nhảy cẫng lên giường rồi "báo công" cho Nguyệt và tỏ ý muốn rỏ Nguyệt đi học cùng. Nhận ra tâm tình của người bạn thân ngây thơ, Nguyệt nhanh chóng bịa một lý do để từ chối nhằm tạo không gian riêng cho hai người. 

Có lẽ vì nóng lòng cho buổi hẹn học tập với anh chàng "gia sư tạm thời" kia mà với Khuê, dù chỉ là hai ngày thôi cô nàng cũng cảm thấy thời giang đang trôi đi vô cùng chậm. Thấy con gái cứ thất thường, hay nghĩ ngợi rồi lại trầm ngâm, ông Châu bà Giang cũng hay ra tín hiệu cho nhau rồi tranh thủ lúc con gái đi học mà thảo luận thầm kín:

- Ông có thấy con gái mình hơi lạ không?

- Đúng là tôi chưa bao giờ thấy nó như thế! Nhưng cũng chưa làm ra điều gì đáng ngờ cả

- Hay là nó đang quen ai ông nhỉ?

- Bà còn lạ gì con mình sao? Ngoài đi học, đi về nhà Khuê còn chẳng ra ngoài chơi mấy, có thể quen ai được? Hơn nữa cũng sắp hết tuổi học trò rồi, quen ai đó cũng là chuyện tốt mà!

- Thực ra tôi cũng có phản đối đâu chỉ là tôi thấy lạ nên hơi lo thôi!

- Thôi chúng mình chuẩn bị cơm nước nhanh lên con sắp về rồi! Nếu có chuyện gì thì chắc chắn sẽ "lòi cái đuôi" ra nhanh thôi ấy mà!

Nghe ông Châu nói vậy, bà Giang bật cười rồi cả hai cùng bắt tay vào nấu nốt mấy món ăn. 

Sau khi ăn cơm tối, bà Giang nháy mắt cho ông Châu, ông Châu vừa nhìn đã hiểu bèn mang một cốc sữa và chiếc bánh phô mai yêu thích vào phòng cho Khuê. Vừa nhìn thấy bố mang hai món ăn ưa thích vào, Khuê đã thích thú reo lên:

- Aww lâu lắm rồi còn không ăn món này!

Ông Châu thấy vậy thì cũng vui vẻ, ánh mắt tràn ngập tình yêu và sự quan tâm:

- Vậy con ăn đi, ăn nhiều lên! Bố biết nên nay đã mua từ sớm đấy!

Vừa cầm chiếc bánh lên, vốn định ăn thì Khuê lại tỏ vẻ do dự mà hỏi bố:

- Nhưng đã 9h rồi, ăn tầm này dễ béo lắm bố ơi... 

Ông Châu thấy vậy thì lập tức nhỏ giọng dỗ dành:

- Bố nhớ con chưa từng có nỗi sợ này mà! Con chẳng hay bảo với người khác ăn để sống còn với con thì sống để thưởng thức hết mọi đồ ăn ngon sao?

Khuê hơi cúi mặt mà nói bằng giọng bé xíu:

- Thì đấy là con trước đây, khi con chưa có kế hoạch hoặc mục tiêu gì. Bây giờ bạn nữ nào cũng để ý vóc dáng hết ạ!

Ông Châu vốn định nói gì đó tiếp nhưng đã bị Khuê nói thêm vào:

- Nhưng vì tấm lòng của bố nên con vẫn sẽ ăn thật ngon lành ạ! Con cảm ơn bố nhiều, bố về nghỉ ngơi cho sớm đi ạ!

Có lời này của con, ông nhanh chóng rời phòng và cười khoái chí. Xem ra ông và bà Giang đã đoán không lệch rồi!

Trở về phòng ngủ, ông lập tức "bẩm báo" cho bà Giang nghe:

- Trực giác của tôi bảo là có thể con bé đang ngắm trúng ai đó nhưng chỉ vừa mới giai đoạn đầu thôi!

- Đấy tôi biết ngay mà! Chắc sắp có hẹn với con nhà người ta nên cứ thấp tha thấp thỏm.

- Phải đấy, thôi mình cứ để cho con trẻ tự nhiên. Nếu có tiến triển gì thì tìm cách nói chuyện, khuyên nhủ con đi đúng đường là được ấy mà!

- Tôi cũng đồng ý! Thôi mình đi ngủ đi, cũng muộn rồi.

Lúc đó ông bà chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi đó lại chính là người sau này khiến con gái hai người yêu đến khắc cốt ghi tâm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC